Có nhau
Ở đây chỉ có IzaTake, vui lòng không cmt những cp khác.
____________________________
Nhắc đến Izana, không ai là không biết anh, một diễn viên vô cùng nổi bật và tài năng cùng với đó là khuôn mặt vô cùng cuốn hút đem lại ấn tượng sâu sắc đến những người từng nhìn qua.
Ánh mắt xanh biếc đã bị cuốn hút bởi đôi mắt tím đầy cám dỗ của anh, cậu nhìn thấy anh ở mọi ngóc ngách trong cái thành phố hoa lệ này. Đâu đâu cũng thấy, từ những tòa nhà cao chọc trời chứa đựng Izana qua hình ảnh màn hình rộng lớn cho đến những tờ poster quảng bá cũng không thể thiếu gương mặt anh.
Takemichi nhìn lại cuộc đời của chính bản thân mình rồi lại tự cười mỉa mai cho số phận. Nếu như cậu tiếp tục trên con đường sách vở, thực hiện cái ước mơ trở thành đạo diễn của mình thì liệu có gặp được anh không…
Không
Đó chỉ là nếu như…
Hiện giờ cậu chỉ là một nhân viên què cho thuê đĩa ở cái chốn phù hoa này thôi, gương mặt chẳng bao giờ ngẩng cao nổi miệng thì luôn nói những lời xin lỗi nhưng một thói quen.
Trái ngược hoàn toàn với người nọ.
•
"Cạch".
Vài chiếc đĩa DVD được để lên bàn.
"Quý khách muốn thuê-".
"Tôi mua".
Giọng người kia nhanh nhạy đáp mà chẳng để cậu nói hết câu, tình huống này không phải là chưa từng xảy ra nhưng mỗi lần như vậy Takemichi căng thẳng vô cùng.
"V-Vâng".
Lẳng lặng cúi đầu, cậu chẳng dám nhìn người kia, tay thoăn thoắt gói lại những chiếc đĩa vào trong túi.
"Bakamichi ?"
Vị khách kia bỗng lên tiếng, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên mà nhìn người đối diện mình.
"Kaku-chan ?!".
Takemichi tròn mắt ngạc nhiên, người bạn thuở bé đã lâu không gặp giờ lại đang đứng trước mặt cậu.
"Mày làm ở đây sao? Xém tí nữa là tao chẳng nhận ra mày đấy." Kakuchou vừa nói vừa chỉ vào thẻ nhân viên của cậu.
"Mày thì khác gì chứ ? Nhìn còn chẳng giống thằng bạn lúc bé của tao chút nào". Takemichi chẳng nói đùa đâu, Kakuchou khác lắm thân hình vạm vỡ vô cùng đặc biệt là cái sẹo dài trên khuôn mặt kia.
Khỏi phải nói, hai người đã hỏi nhau bảy bảy bốn chín câu từ trên trời xuống dưới đất, nào là làm sao mày có thể cao được như vậy? Sau mày có thể trông ngầu đến thế kia?.... Hầu hết đều là những câu hỏi của Takemichi.
"Lâu quá rồi đấy". Âm thanh bỗng cắt ngang đi cuộc trò chuyện của hai người. Takemichi dường như có thể mơ hồ nhận ra được giọng nói này.
"À xong rồi đây, tao quên mất. Khi khác gặp nhé Takemichi." Kakuchou nói với người nọ một lúc rồi quay sang tạm biệt cậu.
Trước khi rời đi, Takemichi đã nhìn thấy đôi mắt đó, dù chỉ là vô tình lướt qua hay dù cho có đeo khẩu trang hay đội nón kín mít nhưng cậu không thể nào quên được đôi mắt tím ấy.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Kẻ phía dưới làm sao có thể gặp người trên cao.
•
Có trời mới biết được cậu đang rơi vào cái tình huống chó má gì. Tại sao? Tại sao người đó lại ở đây!?
Takemichi chắc chắn không nhầm được đâu, làn da ngăm cùng với đôi mắt tím đã vậy còn có mái tóc bạc kim vô cùng nổi bật thì chắc chắn chỉ có kẻ đui mới nhầm.
Người trước mặt cậu là Izana.
"Mày là bạn của Kakuchou?".
Giọng nói trầm thấp, chỉ đủ để cậu nghe rõ, người này rất cẩn thận đến mọi người xung quanh.
"Chỉ…chỉ là lúc nhỏ có chơi chung thôi ạ…" Takemichi chẳng hiểu tại sau anh ta lại tò mò chuyện này, dù gì lúc cậu gặp Kakuchou cũng đã là chuyện của một tuần trước rồi.
Hai bên im lặng hồi lâu, dù chẳng biết còn có gì để nói nhưng Izana có vẻ không có ý định sẽ rời đi, bầu không khí gượng gạo vô cùng.
"...Nếu không còn chuyện gì thì phiền anh có thể tránh sang một bên được không ? Tôi còn phải làm việc". Takemichi vừa nói vừa căng thẳng, kẻ sông dưới đáy xã hội ra lệnh cho người cho người ở trên đỉnh cao thì chẳng khác nào tự dìm bản thân thêm một bậc nữa.
Mặt Izana hạ xuống âm đó, thế nhưng vẫn nghe theo cậu mà bước sang một bên để cậu tiếp tục công việc, gã đứng đó hồi lâu như có vô vàn điều muốn hỏi nhưng khi nghe điện thoại thì cũng phải rời đi.
Là người nổi tiếng, đâu phải lúc nào cũng rảnh.
Tối đó, Takemichi nhớp nhép nhai khoai tây chiên, mắt hướng về phía màn hình Tivi đang chiếu bộ phim mà nhắm mắt chọn đại. Cậu thích đoán mò nội dung của phim, nhiều cái đoán ra được kết cục thế là bỏ dở giữa chừng mà chẳng thèm coi nữa. Trừ phim mà Izana đóng, cậu thừa nhận là anh rất cuốn, từ lời nói đến biểu cảm, ngoại hình hình thì không chê vào đâu được mỗi tội vì quá chăm chú vào anh nên cậu chả thể nhớ nổi tên mấy diễn viên còn lại.
•
"Rốt cuộc là anh đến đây làm gì ?" Takemichi không thể hiểu nổi, đương đương là một minh tinh được người người săn đón, thế mà cớ nào cứ bay vào cửa hàng ngay lúc tới ca của cậu vậy chứ ?
"Chúng ta từng gặp nhau chưa?" Izana đi thẳng vào vấn đề, lần này không vòng vó như những lần trước nữa, quả thật anh đã từng thấy đôi mắt xanh như có thể chứa đựng cả một đại dương này ở đâu rồi.
"...Thì hôm trước anh đến hỏi tôi là bạn của Kakuchou phải không ? Rồi mặt mày nhăn nhó chẳng chịu né ra để tôi làm việc, mãi cho đến khi tôi bảo anh tránh sang một bên thì anh mới nghe. Tôi còn tưởng anh phải về luôn rồi ấy chứ ai dè còn mặt dày đừng đó, dù không cản trở nhưng nó gây áp lực lắm đấy biết không, rồi hôm sau nữa lại đứng như trời trồng ở đây không có chút liêm sỉ nào mà lấy khoai tây chiên của tôi ăn như đúng rồi, thật sự không còn miếng tự trọn-?"
Takemichi đang nói hăng say thì nhìn thấy mặt người kia nhìn mình như muốn cắn xé tới nơi đành phải ngậm mồm lại không dám thở ra hơi.
"Thật sự chưa từng gặp nhau?"
"...Chưa từng gặp" Cậu vừa dứt lời thì anh ta cũng rời đi luôn, không thèm nhìn lại.
Takemichi kỳ thực không muốn nói, nếu nói thì sẽ gợi lại quá khứ mà mình chẳng muốn nhớ lại vì nó mà cậu mới trở thành con người hôm nay, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đời.
Ai cũng có lý do riêng cả.
Có lẽ đến suốt cả cuộc đời này cậu chẳng dám đối diện với quá khứ của mình, thất bại vẫn hoàn thất bại.
Izana từ hôm đó cũng chẳng đến nữa, không tìm được người muốn tìm thì cứ tiếp tục vùi mình vào công việc, sáng đi quay, trưa đi chụp tới chiều thì đi quảng cáo.
Anh chẳng thể hiểu nổi, nếu không phải thằng nhóc ở tiệm đĩa thì người anh cần tìm ở đâu. Đôi mắt xanh ấy luôn tồn tại trong tâm trí của Izana mỗi ngày, dù cho có chứa cả đại dương nhưng nó chẳng bao giờ có sự lạc lõng, trên khuôn mặt đứa trẻ ấy luôn có những vết thương chi chí nhưng lại mang một sức hút kì lạ, anh đã vô tình bị cuốn vào sức hút ấy.
•
Hôm nay anh không đến, mà người đến là Kakuchou, cậu ta đến để kể lể mấy ngày nay Izana cư xử như trẻ con ra sau, ấu trĩ như thế nào.
Takemichi chỉ biết cười trừ, chẳng biết thần tượng mà mình thích có vấn đề ở đâu không. Mà cũng nhờ vậy mà cậu biết được, Kakuchou vậy mà đang làm quản lý cho Izana, cái này ai ai cũng biết chỉ có cậu là không biết. Nếu để ý kĩ hơn thì Kakuchou cũng được nhiều người chú ý ở đây lắm.
"Số điện thoại của tao đây, đề phòng Izana lại trốn việc đến tìm mày thì nhớ gọi tao đấy nhé". Kakuchou lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp đưa cho cậu, cậu cũng chỉ biết ậm ừ nhận lấy dù có lẽ người kia sẽ không quay lại nữa.
Ấy vậy mà đúng như lời Kakuchou nói, người kia thật sự xuất hiện, Izana lần này còn đeo cả kính râm, tay chỉ sang tiệm cafe đối diện.
"Tao chờ mày" Vừa dứt lời anh ta bước ra khỏi cửa rồi vào tiệm cafe kia luôn chẳng thèm chờ câu trả lời.
Takemichi hôm nay làm fulltime đến tận tối mới có thể về, mà người kia có vẻ cố chấp lắm nên cậu chả biết phải làm sao, có nên gọi Kakuchou…
Thôi kệ, cứ để anh ta chờ dù gì thì ba giờ nữa cậu mới được nghỉ nên chắc anh ta bỏ đi luôn rồi.
Ấy vậy mà mới được mười phút, người nó mang gương mặt xám xịt quay lại tiệm của cậu, giọng hầm hầm.
"Tao bảo tao chờ mày không có nghĩa là tao sẽ chờ mày !"
"...?" Là sao.
"Tôi còn khoảng ba tiếng nữa mới hết ca, anh không chờ nổi đâu" Miệng cậu đáp nhưng mắt không hề nhìn anh.
"Công việc này quan trọng hơn tao?" Izana trừ mắt nhìn cậu.
"...Đương nhiên, cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi." Vừa dứt lời xong thì Izana đi đến cửa lật tấm biển từ mở cửa thành đóng cửa, người ngoại cửa vừa định bước vào cũng đành quay chân đi.
Cửa hàng này vốn không có khách nhưng giờ lại thêm một thằng cha tới gây chuyện, cuộc đời cậu chưa đủ bấp bênh hay gì.
"Này! Anh đừng có mà làm loạn ở đây, anh có biết là trong ba giờ tôi kiếm được bao nhiêu tiền không h-". Mồm chưa nói hết thì anh ta thảy luôn tấm thẻ bàn
"Không biết anh có chuyện gì muốn nói". Nói Takemichi sống vật chất cũng được ai bảo cuộc đời này quá khó khăn.
"Takemichi nhỉ…" anh nhìn bảng tên của cậu hồi lâu.
Người này đem lại cảm giác rất giống người mà anh từng gặp trong đêm mưa ngày ấy nếu nói Izana quan tâm đến người đó thì cũng không đúng, chỉ là đem lại một cảm giác đặc biệt mà không biết tả bằng gì, mỗi lần mà anh nhớ thì rất khó để quên. Là tương tư chăng ?
Đéo.
"Đi ăn thôi."
•
Cũng vì đồng tiền cả thôi, nếu không phải vì anh ta đưa cậu cái thẻ thì còn lâu cậu mới ngồi đối diện anh ta trong một nhà hàng sang trọng và lãng mạn này.
Thật đấy.
"Không hiểu sao cậu cứ làm tôi nhớ một người mà tôi từng gặp trong quá khứ." Izana lẳng lặng nói, tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ, có vẻ như anh sẽ chẳng buôn tha cho cậu cho tới khi tìm được người đó.
Anh ta thay đổi hẳn cách xưng hô, xem ra lần này là muốn chắc chắn cậu không phải là người đó.
Dù người đó là cậu.
"...Chắc chỉ trùng hợp thôi haha". Takemichi gãy đầu cười gượng.
"Tôi cũng nghĩ vậy, dù gì gương mặt người đó cũng chẳng có gì nổi bật". Anh nói xong rồi nâng ly rượu lên uống.
"Nếu không có điểm nào nổi bật thì anh tìm làm gì chứ ?" Cậu hỏi, cũng chỉ là vô tình mà thấy được nhau cớ sau lại phải nhớ đến tận bây giờ.
"Là đôi mắt" Anh nói.
"Đôi mắt?"
"Đúng vậy, là đôi mắt. Không hiểu sau tôi không thế quên nó, có lẽ do tôi đã thấy nó lúc mình tuyệt vọng nhất."
"Đôi mắt ấy hệt như đôi mắt của cậu vậy, có ai nói nó như chứa cả một đại dương thứ hai trong đó cho cậu nghe chưa ?" Izana giơ ly rượu trước mặt cậu, ánh mặt như đắm chìm vào nó, là vào đôi mắt xanh hay vào ly rượu đỏ.
"Anh đang khen tôi đó à ?" Takemichi phình má không khác gì một con chuột lang.
"Khen ? Haha có lẽ là vậy đấy" Anh bật cười, kỳ thực có lẽ do anh quá người kia quá thôi
"Hơi dư thừa nhưng mà anh cũng rất đẹp đấy"
"Hả ?"
"Mỗi lần tôi xem những bộ phim mà anh đóng, dù là phản diện hay nhân vật phụ thì y như rằng mọi thứ xung quanh chỉ xưng đáng làm nền cho anh nổi bật thôi."
"Anh có biết không, từ đầu đến cuối phim tôi còn chẳng biết ai mới là nhân vật chính, chỉ biết chăm chú vào anh cứ như bị anh thao túng. Cách diễn của anh cũng đẹp nữa, tôi chẳng biết phải nói nhưng thế nào nhưng tôi chẳng thể đoán được anh sẽ làm gì hay nói gì tiếp theo như cách mà tôi hay làm đối với mấy bộ phim khác."
"Sở thích của mày à ?" Izana nãy giờ vừa cặt beefsteak vừa chăm chú nghe cậu nói cũng tò mò lên tiếng.
"Không hẳn nói giống như một thói quen thù đúng hơn" Cậu nói xong lại bỏ miếng khoai tây vào miệng, chẳng mấy khi có thế ăn được món mình thích trong nhà hàng cao cấp như này mà.
"Anh có thấy áp lực không ?"
Izana vừa định ăn miếng thịt chợt khựng lại "Áp lực?"
"Là người nổi tiếng thì áp lực chắc lớn lắm nhỉ, đến việc đi ra ngoài ăn gì, mặc gì hay định cùng với ai cũng có thể khiến sự nghiệp đi xuống mà"
"Cuộc sống này áp lực với chúng ta quá nhỉ?"
Anh ta ngước lên nhìn người đối diện, người kia cứ nói mãi chẳng ngừng, hết chuyện này đến chuyện khác cứ như nếu không nói trong một giây thì cả thế giới sẽ bị diệt vong vậy.
Lạ ở chỗ Izana không phiền mà lại cảm thấy thân thuộc vô cùng, hệt như cậu bé lúc trước hắn gặp vậy. Anh chắc rằng người trước mặt chính là cậu bé đó nhưng tại sao lại chối bỏ anh? Trốn tránh anh ?
Anh vẫn nghe người nọ nói, chỉ là tâm trí không còn ở đây.
Kẻ trốn tránh khỏi một người, kẻ còn lại vẫn cố chấp đi tìm người kia. Hai kẻ chơi trốn tìm trên trái đất hình cầu, dù xa cách nhưng vẫn gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro