1.
- Nó có đau lắm không...?
Takemichi nhút nhát hỏi anh.
- Không, sẽ không đau đâu. Nhìn xem, anh bấm cả hai bên tai luôn đây này.
Izana trấn an em, đưa dụng cụ bấm lỗ tai vào.
- Thế em tin anh đấy, Izana!
Có Izana ân cần vỗ về, cơn đau chốc lát đã tan biến.
- Vậy là sau này em có thể đeo khuyên tai giống anh rồi!
Em vui vẻ nói.
Izana chỉ cười, tay đưa lên tháo chiếc khuyên bên tai đưa cho em.
- Sao anh...
Takemichi nhìn anh thắc mắc.
- Hai cái này là một cặp. Anh một cái, em một cái vì ta là một cặp mà đúng không?
Anh chỉ tay lên cái còn lại trên tai mình, chậm rãi giải thích.
- Vâng ạ!
Ngày 22 tháng 2 năm 2006.
Izana đã trút hơi thở cuối cùng bên người thương của mình.
Mẹ của anh khi nhìn thấy Takemichi vô cùng tức giận. Bà cho rằng chính em đã lôi kéo con trai của bà, chính em là người hại Izana chết.
Bà càng tức giận, hận em khi thấy chiếc khuyên tai quen thuộc đó. Mạnh tay giựt lấy nó. Tai em bị rách, máu cứ thế nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi trắng.
Takemichi đau lắm, nhưng nó không đau bằng lúc Izana ra đi trước mặt em.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro