Hẹn hò thôi...
Thời tiết lạnh rất thích hợp để hẹn hò. Có câu chuyện nào vừa nhẹ nhàng,vừa lãng mạn lại pha chút hài không nhỉ?
Takemichi lười, đúng hơn là rất lười.
Nhất là vào mỗi buổi sáng trời đông, em chỉ muốn được ngủ nướng trong chăn, ôm người em yêu và cảm nhận nhiệt độ ấm áp của người đó. Công việc thì sao? Thôi bỏ đi, đợi em ngủ đông đã nhé.
"Dậy đi cún lười."
Đấy, em lười thế thôi chứ người yêu em chăm chỉ lắm. Sáng sớm đã dậy nấu bữa sáng, xong lại kéo em ra khỏi chăn để đi làm.
Izana, anh người yêu của em đấy. Luôn đặt cho em những biệt danh đúng là ba chấm. Nào là cún lười, mèo mập, lợn còi,... vân vân và mây mây. Nhưng mà em không thích bị gọi thế đâu, chẳng đáng yêu tẹo nào.
Cho dù gọi mãi con cún của anh không chịu dậy, thế là anh xách luôn bộ nồi chảo cốc đĩa vào phòng, tạo ra bao nhiêu là âm thanh ồn ào ứ chịu được. Em ghét nhất là "bản hoà thanh" của nắp nồi với chảo, khó chịu cực kì luôn ấy. Em đoán, nếu như anh mà đi thi âm nhạc thì đảm bảo sẽ đứng nhất về độ tạo ra những bài ca "bất hủ" thấu tận trời xanh.
Em nhún người.
Ai biểu người ta là thần đồng âm nhạc làm chi, ừ chữ thần đồng trong ngoặc kép á.
Anh người yêu em ồn quá đi, may cho anh là trời lạnh nên em không đuổi anh ra khỏi nhà đấy.
"Thôi đi Izana, hôm nay là chủ nhật mà mày làm cái éo gì đấy."
Vì quá tức giận do đống ồn ào mà anh tạo ra, đầu em chui ra khỏi chăn mà quát một trận, thế mà gã ta vẫn cười cười như cũ. Thu dọn "đồ nghề" rồi lật đật ra khỏi phòng. Có lẽ anh không biết hôm nay là chủ nhật thì phải, nên thôi tha thứ cho anh vì tội dĩa huông.
À, cho phép em rút câu trên nhé.
Tưởng là anh sẽ cho Takemichi ngủ tiếp chứ, nào ngờ cất "đồ nghề" xong Izana lại lật đật vào phòng ngủ của hai người, đè lên cái chăn êm ái đang bao trùm em.
"Nặng chứ thằng này, cút nhanh."
Khổ cho em là thằng người yêu lì vô cùng, lì y hệt em ấy. Cứ nhây mãi không chịu xuống. Cho đến khi em đầu hàng anh mới giật chăn em ra.
Nhìn khuôn mặt cố gắng hít thở không khí của em đúng là hài cực kì. Takemichi vì đột nhiên bị giật chăn ra nên không khí lạnh thay nhau tấn công em khiến cho em phải co người lại rồi đấm lên mặt của người kia.
Thế mà Izana không né tránh, vì anh biết người yêu anh thương anh mà, đánh anh có nhẹ thôi.
Cũng không hẳn là "nhẹ".
"Dậy đi Takemichiii, điiiiiiiii."
Izana cứ ôm em mãi rồi cọ mặt vào ngực em, mè nheo như một con mèo cầu mong chủ nhân ngồi dậy vậy.
"Để làm gì kia chứ?"
"Hẹn hò!"
Đấy, thấy người em yêu bị điên không? Bố tiên sư nhà anh, gần ba mươi rồi đấy người yêu à. Cưới nhau 5 năm mà giờ hẹn hò nữa có điên không? Còn vào thời tiết lạnh nữa chứ.
"Kệ anh, tự mà hẹn hò đi. Em hẹn hò với cái giường."
Nói rồi em giật cái chăn trên tay Izana rồi ngủ tiếp. Anh kiểu : Coi tức không? Có, tức chứ! Không những tức mà cục cưng cũng bị tổn thương rồi. Yêu giường hơn yêu anh à, anh dỗi!
P/s : Izana tự nhận mình là cục cưng của Takemichi...
Nói rồi Izana im lặng một lúc lâu khiến cho Takemichi nằm trong chăn cũng phải tò mò ngước dậy.
Gì đấy, thái độ gì kia? Dỗi à?
Ừ anh dỗi rồi, nước mắt ngắn dài còn chảy trên khuôn mặt đẹp trai kia. Xem như anh giỏi, Takemichi đầu hàng rồi.
"Được được em dậy, anh chuẩn bị đi."
Nói rồi em ngồi dậy, vươn vai một cái chào ngày mới. Còn đang sớm mà, chẳng qua do gã chồng em dở chứng nên gọi sớm vậy ấy. Lần sau anh mà gọi em lúc 6 giờ sáng nữa đảm bảo em sẽ đuổi anh ra cống ngủ được chưa?
Izana hí hứng cho một buổi hẹn hò nhưng ít nhất cũng chuẩn bị cho cục cưng của anh cái đã. Đầu tiên là hâm nước nóng cho vợ yêu của anh tắm, rồi khăn tắm, quần áo đầy đủ. Rồi tiếp đó xuống lầu dưới, rẽ trái vào phòng bếp, soạn đồ ăn ra bàn rồi không quên kéo ghế cho Takemichi.
Nhìn em ăn món ăn của mình thì đúng là hạnh phúc nhất.
Izana dịu dàng thật đấy. Ai mà ngờ một người từng hổ báo giang hồ này, là tổng trưởng của một băng đảng lớn sau khi "nghỉ hưu" lại là một ông chồng nội trợ đảm đang kiêm chủ của cửa hàng cà phê kia chứ?
Takemichi nãy giờ để ý thấy Izana cứ tủm tỉm nhìn mình cười mà không chịu ăn uống liền thở dài.
"Anh không ăn thì sao hẹn hò được chứ?"
"Ăn đây ăn đây."
Có vẻ là do mải ngắm em nên Izana quên mất mình đang ăn cơm. Gì chứ tại vợ anh đẹp quá mà. Theo đuổi ba năm, hẹn hò ba năm và cưới nhau đã được năm năm rồi, nhưng sức hút của Takemichi vẫn luôn khiến anh say mê.
Từ cái hồi em cứu rỗi anh thì anh ấy, anh lỡ thích em mất rồi. Tựa như bông hoa sắp héo đã tìm được ánh dương của mình. Là em cứu sống Izana đấy.
"Mình đi được chưa?"
"Khoan."
Izana bước đến bên em, tay chỉnh khăn quàng của em. Người gì mà quàng khăn cũng luộm thuộm thế này.
"Mày cứ làm vậy thì tao sẽ mãi dựa dẫm vào mất."
"Ngay từ đầu mày đã như thế mà?"
Đấy, nghe thì tức nhưng đấy chính là sự thật. Một ngày của Takemichi đều có Izana hết. Sáng ngủ dậy đã có anh chuẩn bị đồ ăn với trang phục, trưa đang làm thì anh đưa hộp cơm với cốc cà phê sữa ấm đến. Tối thì anh đứng trước chỗ em làm đón em về.Trên đường về cả hai cùng nắm tay, hát bài hát đang thịnh hành nào đó với giới trẻ.
"Sao mày không đến quán cà phê làm với tao đi?"
Anh đã hỏi em rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là em thích chỗ này. Em thích xem phim mà, mỗi tối được ngồi trong lòng người yêu mà thưởng thức tách cà phê nóng rồi xem bộ phim đã cũ.
Thật sự rất yên bình.
Đối với Izana thì khác, nếu em làm ở quán cà phê cùng anh thì anh sẽ luôn bên cạnh em này, chăm sóc em và giúp em tránh khỏi một đống ánh mắt nhòm ngó em nữa.
Bọn ngáo đó... muốn cướp vợ anh khi có sơ hở.
Xong rồi anh kéo Takemichi ngoài.
"Haha, nắng nè Izana."
Takemichi hệt như đứa trẻ vậy. Lúc nãy còn lười biếng nằm trong chăn giờ đã chạy nhảy khắp nơi mà nghịch tuyết.
Nắng mùa đông ấy hả? Izana thích nó lắm, vì nó giống như em vậy. Thời tiết lạnh bao nhiêu chỉ cần có nó đã đủ sưởi ấm trái tim này rồi.
Cả hai người tay trong tay đan lấy nhau, trao nhau một chút hơi ấm cũng như tình cảm cho đối phương rồi cùng nhau nhảy múa, hoà cùng điệu nhạc xuất phát từ trái tim.
Vui thật đấy, cả hai đã là "ông chú" rồi mà vẫn trẻ con như thế. Giống hệt như cặp đôi còn mới hẹn hò vậy. Thế cũng tốt thôi, Izana lẫn Takemichi đều tạo ra những điều mới mẻ và hồn nhiên, chính vì thế mà tình cảm của họ tồn tại mãi mãi.
Cùng nhau cười đùa, cùng nhau nắm tay đi dạo, thế giới giống như chỉ có mỗi hai người vậy. Chỉ là một chút nhẹ nhàng cũng đủ để tình yêu hai người tăng chứ không có giảm.
"Ối trời ơi..."
Nhận thấy một đống tuyết rơi lên người mình, Takemichi cứ tưởng lại có tuyết rơi chứ. Nhưng ngẫm nghĩ lại sau khi thấy con khỉ Izana đang trèo lên cây rồi lắc cành cây đầy lá khiến tuyết còn đọng rơi lên người em, em thực sự ba chấm.
Hì hì anh yêu à, anh đến số rồi con.
Và như mọi người biết đấy, khung cảnh sáng hôm ấy ta sẽ thấy một đôi đuổi nhau trên đường, người mang tóc trắng thì vừa cười vừa chạy nhưng cũng không quên quay đầu lại trêu chọc bạn đời của mình, một người tóc đen mặt vừa tức giận đến sắp khóc đòi đuổi đánh chàng thanh niên kia.
Xem ai mới là trẻ con nào? Cả hai chứ ai, là huề đó nhé.
"Không chơi nữa đâu, em chịu thua."
Sau khi đuổi nhau đến công viên cũ, nơi mà cả hai hay hẹn hò ý, Takemici mệt mỏi ngã lưng vào đồng tuyết dày. Cảm nhận cái lạnh khẽ ngầm vào người rồi thầm nhủ : Đúng là không thích tuyết thật mà.
Thấy "người yêu cũ" không đuổi mình nữa, anh đành ôm cái bụng đang cười đến nội thương của mình lại gần em rồi nằm ngay bên cạnh ấy. Takemichi được nước liền đấm Izana một cái rõ đau. Đáng đời.
Nhưng tại sao là người yêu cũ? Vì bọn anh cưới nhau rồi chứ sao.
À, tuyết rơi rồi...
Cảm nhận sự lạnh lẽo của tuyết khi tan vào mặt của mình, Izana bỗng kéo Takemichi vào khu trú ẩn của đám trẻ con, cũng là nơi mà anh "đóng đô" khi bị vợ đuổi.
Ừ, có khi anh ở đó xuyên đêm vì vợ dỗi đấy.
Cục cưng của Takemichi ấm ức rồi khẽ lau nước mắt đang gớt trong đêm đây, cũng may là đêm đêm vợ kéo anh về nhà.
Quay lại câu chuyện nào, giờ thì Izana đang phủi tuyết trên người Takemichi để người anh yêu không bị lạnh, mặc cho anh bị tuyết đọng lên người nhiều hơn. Em thấy vậy cũng xoa bàn tay ửng đỏ của mình rồi chạm vào má của Izana rồi nở nụ cười.
Ôi trời à, mấy chục năm rồi em vẫn cười ngốc nghếch như thế, nhưng đó lại là điểm mà anh cực kì thích.Yêu em lắm luôn.
"Má Izana lạnh quá điiii..."
Chưa kịp nói xong Izana đã đặt lên em một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn mang hương vị thuần khiết của hoa ly trắng. Ngọt ngào mà đúng với tình yêu của họ nữa chứ.
Mặc cho em đang đỏ mặt đến ngại ngùng, Izana cười thật tươi rồi kéo em ra ngoài.
"Đi nào, trời này uống cà phê nóng số một."
Nhưng có em bên cạnh anh là điều tuyệt vời nhất rồi....
---
Hoàn thành : 01/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro