Chương 5
Rất khó để hội bạn của Izana tụ tập được với nhau, nhất là khi Kokonoi liên tục có những chuyến đi công tác ra nước ngoài, hoặc là hai anh em Haitani thi thoảng biến mất vài tuần rồi lại xuất hiện trên đất Tokyo, không ai thực sự biết bọn họ đang làm gì. Nhưng những khi tụ tập được, cả hội nhất định sẽ phải gặp nhau chè chén một bữa ra trò. Chỉ có điều lần này, người không bao giờ vắng mặt lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Izana đâu rồi?" Kokonoi nhìn đồng hồ, nhàm chán nói một câu.
Hẹn nhau lúc 10 giờ tối, 11 rưỡi rồi vẫn chưa thấy cựu thủ lĩnh của Thiên Trúc. Kokonoi đã gửi cho anh ta một tin nhắn từ nửa tiếng trước, mãi không thấy phản hồi. Là một doanh nhân, hắn ghét nhất khi các đối tác làm ăn đến muộn giờ hẹn. Quy tắc ăn vào máu, kể cả khi đi chơi, hắn vẫn phải nghĩ nghĩ ngợi ngợi xem có nên gọi thẳng cho Izana chất vấn hay không.
"Đừng gọi," Inui nhắc với cái giọng ngái ngủ. Cậu ta trong lúc đợi Izana đã bị hai anh em Haitani và Madarame chuốc cho không ít rượu. Kết cục là Inui chỉ hơi buồn ngủ, Madarame và Mocchi gục ra bàn, hai anh em Haitani thì tỉnh như sáo, lần này quay qua nhắm vào Kakucho. "Izana chắc đang ở với Takemichi," cậu ta nói thêm.
"À, phải rồi," Rindou tán thành. "Vậy thì không gọi được đâu."
"Tốt nhất là để Izana chủ động nhắn lại," Inui nhỏ giọng.
Kokonoi ngẫm nghĩ, tin tức này đã không còn mới đối với hắn. Sau một lần đi công tác dài hạn ở Mỹ hai tháng trước, lúc quay về, hắn liền phát hiện ra một chuyện mà cả đời này cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Izana hẹn hò với Takemichi.
Là Izana hẹn hò với Takemichi, tin được không?
Izana là bisexual, chuyện này cả hội đều biết, nhưng bọn họ cũng rõ Izana khó tính trong chuyện hẹn hò, chỉ có bạn tình là không quá kiêng nể. Nói trắng ra, anh ta là một con ngựa không thể bị kìm kẹp.
Takemichi thì là một vấn đề khác. Từ trước đến giờ, Kokonoi vẫn luôn nghĩ cậu ta là trai thẳng. Mặc dù Inui, bạn thân hắn, cũng không ít lần rung động với Takemichi, nhưng lúc nào hắn hỏi, Inui cũng chỉ thở dài bảo là không thể. Kokonoi đã cho rằng ý là không thể bẻ cong được Takemichi.
Tuy nhiên, có một lần này Ran Haitani đã đính chính lại. Mục tiêu của Izana từ trước đến giờ vẫn luôn là Takemichi. Anh ta khó tính trong chuyện hẹn hò cũng là vì đã có đối tượng trong lòng, không phải Takemichi thì sẽ không nghiêm túc, những kẻ khác đều chỉ qua đường vui vẻ, thỏa mãn và nâng cao kỹ năng, nguyên văn là "để dành cho Takemichi".
Takemichi cũng không hẳn là thẳng nam, gaydar của Ran bảo thế. Chẳng qua bất cứ kẻ nào dám mon men lại gần Takemichi đều sẽ dè chừng một là tên bạn thân Mikey, hai là... Izana.
Kokonoi liếc mắt sang Inui đang ôm chai rượu sụt sùi. 'Không thể' là vì Izana và Mikey, chứ chẳng phải chuyện bẻ cong được hay không.
Hắn gãi cằm, đột nhiên quay qua Ran Haitani đang cổ vũ Kakucho nốc hết ba shot fireball.
"Mà này, tao vẫn không hiểu vì sao hai người bọn họ hẹn hò được với nhau."
Động tác của Ran Haitani ngừng lại, gã quay sang nhìn Kokonoi, biểu cảm đầy vẻ nghiêm túc.
"Mày đã sẵn sàng chưa?" gã hỏi.
"Sẵn sàng gì?"
"Đây là một câu chuyện buồn."
"... Mày cứ nói đi."
Ran Haitani thở dài, rồi lại hít một hơi thật sâu như thể là chuyện khó nói lắm. Nhưng quen biết lâu năm, Kokonoi hiểu gã chỉ thích làm màu.
Có điều, dường như lần này gã không hề làm màu.
"Đầu tiên thì chúng mày đã biết thằng Izana nhà mình nhắm Takemichi từ lâu rồi." Mấy thằng còn tỉnh khẽ gật đầu. "Lâu từ bao giờ thì tao cũng không rõ lắm, nhưng tao đoán là từ lần đầu gặp nhau ở huyết chiến đi."
Kokonoi khẽ giật mình. Như vậy thì chẳng phải đã năm năm rồi? "Izana kiên nhẫn vậy sao?" Hắn hỏi.
Rindou chen vào: "Chắc không muốn mang tiếng ấm dâu."
Kokonoi: "..."
Ran nhún nhún vai, chẳng trả lời câu hỏi của hắn. Đoạn, gã tiếp tục kể với cái giọng bùi ngùi: "Dù sao thì mang tiếng bạn thân của Izana, tao là cũng là đứa bị kéo lây vào mớ rắc rối này. Nói cho chúng mày biết, Izana là... một thằng bệnh hoạn! Thằng này stalker chính hiệu, hai năm trước bắt đầu lộ đuôi rồi. Một năm gần đây, nó còn mặt dày hơn cả trước, thuê nhà gần chỗ Takemichi ở, biết đủ lịch trình sinh hoạt con nhà người ta, xong còn cố tình đi theo nhóc đó đến siêu thị rồi mấy quán cà phê, gặp mặt nhau thì lại ra vẻ 'trùng hợp ghê ta á'. Bố mày khinh!"
Kokonoi thoáng ngẩn người, Inui nằm ườn bên cạnh cũng khẽ động đậy, hẳn là cũng đang không tin được vào câu chuyện kia.
"Nhưng sao mày biết?" Kakucho im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.
Ran thở hắt ra, xoa xoa mái đầu tím cắt ngắn của gã thành một đống bù xù. "Tao bị bắt đi stalk với thằng đấy chứ sao."
Ngoại trừ những lúc có công việc ở ngoài Tokyo, Ran không lúc nào là được nghỉ ngơi khỏi đội ngũ stalker này. Ngoài căn nhà với studio xỏ khuyên, Izana còn có một căn hộ trống ngay đối diện chỗ ở của Takemichi. Anh ta thường xuyên qua đấy, theo dõi và cập nhật lịch trình của thằng nhóc tóc vàng. Kể cả lần Takemichi tránh mặt anh ta cả một tuần kia, Izana cũng không quá lo lắng, căn bản là nhất cử nhất động của Takemichi đều không thoát được khỏi tầm mắt anh.
"Izana giao cho tao một nhiệm vụ là phải thường xuyên đe doạ bọn vệ tinh của Takemichi ở trường đại học. Cái lần phát hiện ra Takemichi đi hẹn hò qua ứng dụng, nó bắt tao đi cùng... đánh hội đồng. Nhưng căn bản đến đấy, tao cũng chẳng phải động chân động tay gì. Izana tự dưng nổi điên xông lên đánh thằng gà mờ đó cho gãy mũi gãy răng, tao đứng một bên xem trò vui, lúc nhận ra thì bị bỏ lại rồi."
Ran thở dài một cái. Kokonoi nghĩ gã hẳn là đang tiếc thương cho cái phận bạn bè bị đá sang một bên vì tên nào đó tự dưng kiếm được người yêu. Nhưng Rindou ngồi bên cạnh Ran biết đó không phải là lý do duy nhất. Điều quan trọng là thằng anh của hắn cũng thích em Takemichi ngọt nước ngốc nghếch kia, đi cùng Izana stalk nhiều quá đâm ra nảy sinh tình cảm mà chẳng thể xơ múi được gì.
"Dạo gần đây em ý còn xỏ khuyên ngực, ăn mặc mát mẻ hơn hẳn..." gã rầu rĩ lầm bầm trong miệng chỉ đủ để Rindou nghe thấy. Rindou lúng túng định bụng an ủi anh mình một phen, ai ngờ có chuông báo điện thoại kêu lên, biểu cảm trên mặt Ran biến đổi thành một loại khẩn cấp. Gã lấy điện thoại ra, ánh mắt sáng lên trông thấy.
"Alice của tao đang stream!" gã nói. Mấy đứa còn tỉnh liền túm tụm lại gần, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại đang load, xem Alice là ai mà khiến cho Ran Haitani vui như xuân về.
Nhìn thấy một màn này, khoé miệng Ran nhếch lên, tự hào giới thiệu cho cả bọn về Alice kia. Gã nói Alice là một camboy nổi tiếng trên diễn đàn gay lớn nhất Nhật Bản, người đâu vừa xinh vừa dâm, gã lúc nào cũng ủng hộ cho Alice không ít tiền.
"Mấy tháng trước, ẻm đột nhiên báo nghỉ stream, tao còn tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy Alice nữa. Hoá ra ẻm vẫn chưa từ bỏ hẳn," gã vui vẻ nói. "Lần này, tao nhất định phải dụ dỗ được ẻm cho tao làm tài trợ chính thức."
Nhưng gã chưa nói hết, ánh mắt lại đầy vẻ trầm trọng. Chủ đề của stream ngày hôm nay bỗng dưng có một cái tên khác xuất hiện.
"The Red Queen là ai vậy?" Kakucho hỏi.
Ran Haitani cau mày, gã biết The Red Queen là ai. Một camboy cũng gọi là nổi tiếng ngày trước, Ran không quá quan tâm vì tên kia không phải gu của gã. Nhưng xuất hiện cùng với Alice thì có ý nghĩa gì chứ? Gã bỗng dưng không có cảm giác an toàn về cái dòng tiêu đề ghi 'The Red Queen x Alice' kia.
Stream rốt cuộc cũng bắt đầu, vẫn là căn phòng quen thuộc của camboy Alice. Alice xinh đẹp với mái tóc vàng và mặt nạ thỏ, đôi mắt xanh biếc đầy cuốn hút nhìn thẳng vào ống kính, miệng nở một nụ cười ngượng ngùng. Nhưng khác hẳn với mọi khi, lần stream này, quần áo của Alice trông có vẻ rất bình thường. Và đằng sau cậu ta có một bóng người khác, tên đó cứ từng bước từng bước lại gần, rồi dừng hẳn ngay bên cạnh Alice. Hắn hẳn là The Red Queen, bình luận trong stream cứ loạn như cào cào, người thì phát cuồng vì sự trở lại của Nữ Hoàng Đỏ, người thì băn khoăn không biết đây là collab hay gì. Rồi đột nhiên hắn cúi người xuống, để lộ một khuôn mặt điển trai hoàn toàn không bị che đậy bởi bất cứ chiếc mặt nạ nào. Cả hội Ran, Rindou, Kakucho, Kokonoi và Inui sững sờ, không thể thốt lên được một lời.
Đó là Izana.
Anh ta mỉm cười nhìn vào ống kính, nụ cười giống đến tám chín phần với điệu cười thương hiệu của Nữ Hoàng Đỏ. Tông giọng trầm ổn của anh ta vang lên trong một bầu không khí tĩnh lặng.
"Chào mọi người, tôi là Nữ Hoàng Đỏ, và ngày hôm nay tôi muốn cùng Alice thông báo một chuyện."
Nói đến đây, ánh mắt của anh ta biến đổi, sắc tím sặc mùi thuốc súng. Biểu cảm của Alice cũng có vẻ ngạc nhiên khi Izana tự nhiên giơ lên một ngón giữa.
Anh ta nói: "Alice là của bố mày."
Stream tắt tại đó, xung quanh lặng như tờ, không ai dám hít thở. Khoảng 5 phút sau, cả hội mới quay về chỗ cũ, ai ai cũng có trong lòng những suy nghĩ riêng của mình.
Alice là Takemichi, Nữ Hoàng Đỏ là Izana. Izana thông báo như vậy coi như là chấm dứt toàn bộ sự nghiệp camboy của hai người, đồng thời cảnh cáo bất cứ ai đang tòm tem đến người yêu của anh ta.
Rindou ngồi yên một chỗ, chốc chốc lại liếc qua người anh đang thất thần nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Hắn thở dài, rồi vỗ vai anh trai mình.
"Uống sữa cho bớt cay không anh?"
"... Uống."
Thôi thì Alice và Nữ Hoàng Đỏ vốn thuộc về nhau.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro