Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Buổi đi chơi

đôi bạn izana và takemichi cùng nhau đi khắp nơi. hai người họ quyết định dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi rồi ăn ở đó, sẵn tiện buôn chuyện với nhau luôn.

" xuống đi !"

izana xuống xe,nhìn takemichi vẫn còn ngồi nguyên trên xe. izana bất lực mắng.

" mày không định xuống hả ??"

" không biết nữa !"

takemichi bĩu môi, cậu chỉ là đang hơi dỗi izana nhưng chẳng vì một lí do nào cả. nhìn takemichi lúc này vô cùng đáng yêu, nhìn mà chỉ muốn dỗ dành. dĩ nhiên, izana cũng không phải là ngoại lệ. hắn liền nhấc bổng cậu lên, vác cậu như vác đồ.

" không xuống cũng phải xuống !"

takemichi bị vác vậy liền hét lớn, đấm vào lưng izana.

" thả tao xuống !! ngại quá !! có thả ngay không ?"

" tao đang dỗ mày mà ? mày không cho tao dỗ thì tao vẫn dỗ."

" đây không phải là dỗ đâu ! IZANA NGỐC !!!"

Izana chịu hết tất cả những lực đánh đến từ Takemichi.Với những đòn đấm này so với cơ thể săn chắc của hắn,thì đòn đánh của cậu chẳng khác gì muỗi đốt nồi inox.

hai người bước vào cửa hàng, mọi người đều trầm trồ nhìn, dõi theo cặp bạn từng bước chân. nhìn họ như cặp đôi mới yêu vậy. da mặt của Takemichi trắng trẻo như em bé nên khi cậu ngại, gương mặt cậu đỏ bừng nhưng tiếc rằng khuôn mặt super shy này bị takemichi che mất rồi.

" mày thả tao đi..tao muốn lựa đồ.."

" được rồi !"

takemichi được izana thả xuống cẩn thận, cậu nhanh như một chú thỏ, tay nhau nhảu lấy hết đống snacks khoai tây mà cậu thích, rồi lấy cơm nắm ăn liền. cậu đang hạnh phúc dâng trào nhưng bỗng đứng sững ra.

" mình lấy nhiều thế này liệu có trả hết được không nhỉ ? nhưng nay snacks khoai tây mua 2 tặng 1 !! không thể mất cơ hội ngàn năm có một này được !!! nhưng mình làm gì có nhiều tiền ??"

izana liếc nhẹ nhìn takemichi, thấy đứa bạn mình đang lăn tăn. trên tay thì cầm snacks khoai tây. hắn nhìn vào bảng giá snacks cùng với khuyến mãi kia, izana khẽ cười thầm.

" hôm nay tao bao mày. muốn lấy bao nhiêu thì lấy đi !"

" thật không ?"

mắt takemichi sáng lên như nhìn thấy tiên, cậu vui mừng khôn siết, không kiểm soát được hành động mà khẽ ôm hắn.

" cảm ơn izana nhiều !!!! mày tốt với tao quá trời !!"

" à..à không có gì đâu !"

izana bị ôm bất ngờ, đôi tay hắn đang định kéo cậu ra nhưng giờ bàn tay săn chắc kia đã cứng đờ rồi. nhưng cảm giác được ôm này thật sự khác với cảm giác mà hắn tưởng tượng.

" đáng yêu điên mất thôi..."

" chúng ta ra ăn chứ ? "

takemichi chỉ vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi nói với hắn. izana gật đầu đồng thuận.

Vừa ngồi vào chỗ, izana liền hỏi takemichi.

" mày là omega đúng không ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến takemichi không kịp phản ứng. cậu ấp úng hồi lâu rồi khẽ trả lời.

" tao là beta ! năm ngoái trường tao phân loại rồi ! bộ tao chưa kể với mày hay gì ?"

" chắc không ?"

izana toả ra pheromone hương hổ phách ấm áp, đầy sự trưởng thành và ấm áp nhưng giao diện izana lại là một bad boy chính hiệu, cái giao diện này dễ bị đánh lừa quá mà !

Trước cái mùi pheromone mạnh như thế kia, Takemichi vô cùng khó xử. Cậu liền quay về đằng sau lấy giấy che mũi lại. Izana thấy cậu không chịu thua, liền toả mùi hương mạnh hơn. Đôi mắt tím kia đang nhìn chú mèo nhỏ trước mặt một cách chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống con mèo trước mặt

" Mày nên chịu thua đi, takemichi ! Không có Beta nào lại gục ngã trước một Alpha trội đâu ! Hahahahahha !"

Izana cười lớn, nụ cười ranh mãnh kia khiến Takemichi cảm thấy ghét người bạn của mình. Cậu nước mắt ngắn dài, chẳng lẽ chấp nhận lại thêm một người nữa biết cậu là Omega sao ? Không thể như vậy được, một đấng nam nhi như cậu mà bị nói là Omega thì thật là không đáng nể tí nào hết !!

Đôi mắt kiên định của Takemichi nhìn thẳng vào Izana một cách nghiêm túc khiến anh chàng kia đang cười lớn phải thôi cười mà im lặng lắng nghe cậu nói.

" TAO LÀ BETA ! LÀ BETA MÀY CÓ HIỂU KHÔNG ? DỞ HƠI CÓ GIỜ CÓ GIẤC THÔI CHỨ ?????"

tiếng hét của cậu khiến cả cửa hàng chú ý. 

" ồ được rồi được rồi. tao xin lỗi, lỗi tao lỗi tao. tao xin lỗi mà.." 

" được rồi ! tao tha lỗi cho mày đó. giờ ngậm cái mỏ vào mà ăn đi."

takemichi và izana cùng nhau ngồi ăn. thời gian nhẹ nhàng trôi êm đềm, dường như hai người đã trải qua từng phút nhẹ nhàng nhất kể từ khi họ bước vào cấp 3. khi lên cấp 3, mọi thứ dường như nhanh hơn tất thảy, bận rộn hơn rất nhiều làm hai người đã quên rằng đôi khi họ lại có những khoảnh khắc bình yên như vậy.

sau khi ăn xong, izana đứng dậy, định ra ngoài để nổ ga xe lên thì takemichi nắm vào tay áo hắn  kéo hắn. bàn tay nhỏ bé trắng hồng, những ngón tay thon thả nắm nhẹ vào cổ tay hắn. chỉ vậy thôi mà khiến izana khựng lại.

" izana !!  tao..muốn ngồi trước...kiểu cầm xe ấy..được không ?" 

" tất nhiên rồi ! làm gì mà e thẹn như mới gái mới lớn thế ? đàn ông con trai mà cứ như con gái."

 izana nói châm chọc khiến takemichi bực mình mà có những tương tác " nhẹ nhàng" lên ngực của hắn. akemichi bực mà gằn giọng.

" Gì ?? Tao sợ làm hỏng xe mày đã phải hỏi ý mà mày còn chọc tao ? Mày tin là tao đâm thẳng xe vào tường không ???"

" Mày cứ đâm đi ! Hỏng thì tao mua con xe mới cho mày đâm tiếp."

 Takemichi nhăn mặt, nghi ngờ nhân sinh trong lúc chân đã tự  động trèo lên xe lúc nào không biết. Thế là Izana được Takemichi chở với tinh thần tự nguyện trên ép buộc.

––––
@venii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro