chả biết đặt gì =))
Hắn nhìn tổng thể ngôi cả ngôi nhà dường như có vẻ không bình thường, vừa hay lúc đấy người chồng của ngôi nhà đã về, hắn ta dùng ánh mắt như dò xét ai đó? Đúng vậy! Hắn ta dùng ánh mắt dò xét Y/n đảo mắt từ trên xuống, ánh mắt e dè của người dì nhìn Izana như muốn thốt lên rằng: "mau đưa y/n đi khỏi đây", tên chồng đi tới chổ y/n bắt đầu ngồi xuống và cất giọng nói
-???_: chà- hôm nay nhà chúng ta có hai vị khách trẻ tới thăm nhỉ?
Hắn đưa tay dường như có ý định động vào y/n lúc đó Izana bất giác có 1 lực đẩy cánh tay anh về trước để ngăn chặn tay tên yêu râu xanh động chạm vào cô bé, hắn bất ngờ về hành động của Izana tên yêu râu xanh ấy liền xua tay và đứng dậy
-???_: hai đứa vào nhà chơi, bà nhớ tiếp đãi hai vị khách nhí đàng hoàng đấy nhé.
Vẫn là ánh mắt e dè nhìn người chồng, bà ta chỉ "ừ" lên một tiếng và mời hai người vào nhà, bước vào Izana cảm thấy một sự ấm cúng, căn nhà không quá to nhưng đổi lại là một sự sắp xếp gọn gàng. Đây có phải ngôi nhà hắn mong muốn? Đang thẫn thờ vì sự ấm cúng của ngôi nhà thì một giọng nói người đàn bà vang lên đủ nghe trong phạm vi từ phòng khách ra cửa chính.
-???: hai đứa vào thay quần áo nhanh còn dùng bữa tối này
Y/n liền lăng tăng chạy vào nhà mặc kệ chiếc áo đang bị ướt đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà vì vẫn còn sự ngơ ngác với căng nhà này nên Izana vào sau, đi đến trước của phòng khách nơi này chứa đựng vài bộ bình trà nhìn đẹp tuyệt đang mãi mê ngắm phòng khách thì người Dì lên tiếng
-???: bộ quần áo này có vẻ hơi cũ nhưng chắc chắn sẽ vừa với cháu còn phần y/n....
Y/n mặc một chiếc áo sơ mi người lớn vì chẳng có nộ đồ nào vừa với y/n cả, áo thì thùng thình dài đến mức phủ đầu gối, ống tay áo thì phủ cả cánh tay trông vừa buồn cười vừa pha chút dễ thương Izana và Dì nhìn Y/n mà chỉ biết cười vị sự đáng yêu
-???: cháu thay đồ nhanh xuống ăn cơm nhé
Hắn ta có một chút ấm trong lòng có lẽ đây là lần thứ hai hắn được đối xử tốt đến vậy
-y/n: nè nè, anh có nhanh không bụng em đang đánh trống biểu tình rồi này:<
Y/n thúc giục Izana đi ăn tối nhưng chưa chỉnh lại được bộ quần áo thì đã bị cô bé nhỏ với chiếc bụng đói meo lôi đi ăn tối rồi. Trong bữa ăn nó cũng rất vui vẻ nhưng cảm giác bất an của Izana cứ hướng mãi vào y/n , vì sao ư? Vì đôi mắt. Ủa gã chồng kia nhìn đăm đăm vào y/n hắn khó chịu vì đôi mắt ấy nên khuôn mặt bây giờ của hắn cứ nhăn nhó rõ ra, đến cả lúc bữa ăn kết thúc hắn chẳng buôn tha anh mắt ấy với y/n còn về phần y/n có lẽ đã quá vô tư trước sự nguy hiểm gần bên
-???: hai đứa nhớ ngủ sớm đấy nhé kẻo bệnh
Y/n vâng lên một tiếng rõ to và hí hửng chạy xung quanh nhà chơi, hắn lo cho y/n nên đi cùng, nhưng ánh mắt vẫn để ý tên yêu râu xanh đấy, ánh mắt thèm thuồng của hắn vẫn chẳng rời mắt khỏi y/n, khi y/n chơi vòng quanh trong nhà cũng đã thấm mệt dần và ngủ thiếp đi, Izana liền bế y/n về phòng, hắn ngã lưng xuống chiếc nệm êm và nhắm mắt lại nhưng chẳng tài nào ngủ được, hắn vẫn mãi một câu suy nghĩ rằng tự nhủ bản thân không thể tin và bảo vệ bất kỳ ai vậy tại sao hắn lại vì một cô bé mười tuổi mà ra sức bảo vệ, vòng suy nghĩ cứ lặp mãi trong đầu lăng qua lăng lại thì hắn nhìn ra phía cửa ra vào thì len lỏi một ít ánh sáng phát ra từ phòng khách, hắn tò mò đi lại xem thì ra người dì vẫn chưa ngủ có lẽ vì chuyện gì chăng? Nhìn ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó hắn bèn lên tiếng
-Izana: Dì không ngủ được sao
-???: Izana sao? Giờ này cũng khuya rồi sao chưa ngủ vậy?
-Izana: có lẽ do lạ nơi ngủ nên cháu khó ngủ
-???: cháu có nhà riêng đúng chứ?
Izana khá bất ngờ về câu hỏi đấy tại sao người đi lại hỏi nhà? Có mục đích gì chăng!?
-Izana: ờ... Cháu có nhưng có chuyện gì vậy sao?
-???: vậy Izana dì có thể nhờ cháu một việc là ngày mai hãy đưa y/n đi khỏi đây được không?
Người dì với giọng đầy nghẹn ngào nói lời khẩn cầu với izana, hắn đang khó hiểu vì sao lại nói thế
-Izana: có gì sao?
Người dì im lặng và lấy hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh cho bản thân.
-???: y/n là 1 cô bé ngoan và rất hiểu chuyện dì cũng muốn nuôi con bé nhưng lại sợ một điều là người chồng của dì hắn ta không bình thường tí nào... Dì chỉ mong muốn cháu đưa y/n đi khỏi đây vì dì chẳng muốn chuyện nào đó xảy ra với con bé
-Izana: việc này...
-???: dì sẽ chi trả tiền nuôi con bé cho cháu
-Izana: cháu không cần... Chỉ có việc thắc mắc là tại sao-
Đang nói chuyện thì bỗng bên phòng phát ra tiếng la hét của y/n không ngừng gọi tên Izana, hai người liền tức tốc chạy sang thì thấy cảnh cô bé muốn đi vệ sinh nhưng mà sợ ma=)))) Izana chỉ biết cười khổ mà dẫn y/n đi vệ sinh, trong lúc đứng đợi thì người dì bước tới
-???: vậy chuyện khi nãy.... Cháu có thể giúp-
-izana: huh!? Được thôi mai cháu sẽ đưa y/n đi
-???: có vẻ việc nuôi dưỡng sẽ vất vã cho cậu nên tôi sẽ chuyển-
-Izana: không cần đâu cháu sẽ tự lo được
-Y/n: //ngái ngủ// izana mau đưa em về phòng ngủ
-Izana: nhóc làm phiền hàng xóm buổi đêm đấy
Izana dẫn y/n về lại phòng ngủ, người dì nhìn hai bóng lưng xa dần nghe được lời của Izana sẽ đưa y/n đi vào sáng mai nên người dì nhẹ nhõm phần nào
______________
=)))) nó bị làm sao ý ăng nhăng nhăng
Phần này nhạt hơn phần 1;-;
Quá là nhạt=))) mỹ nam bất lực hoàn toàn về bộ não:_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro