8.
"Bạch tuộc"
.
.
.
.
.
Nuôi một nàng tiên cá trong nhà là chuyện rất bình thường, nhưng mà nàng tiên cá thích phá nhà lại là chuyện khác.
Mới sáng ra mà đã nghe tiếng Kakuchou mắng cá nhỏ Maria là biết cá nhỏ đã gây chuyện rồi...
"Em có thể ăn cá, nhưng mà không phải những con cá ở trong hồ!!!."
Ra là vậy.
Cá nhỏ Maria đã lén lút ăn những con cá cảnh mà Izana đã nuôi.
Quay lại một chút vào đêm hôm qua, Izana từ chỗ làm về có ghé vào một tiệm cá cảnh và anh ta đã mua về một vài con cá cảnh khác để thả vào trong hồ nuôi.
Izana thích nuôi cá, cá nào cũng nuôi được, còn có cả nàng tiên cá nữa.
Nhìn Izana đang từ từ thả những chú cá vào trong bồn, Maria lén lút đi lại áp tay lên tấm kính nhìn chầm chầm vào bên trong, có rất nhiều chú cá đang bơi ở trong hồ và cá nhỏ Maria vô thức chảy nước miếng...
Trông chúng khá là ngon lành nhỉ?.
"Cá này không ăn được đâu Maria!."
"Chúng ta đi tắm nào!." Izana rửa tay sạch sẽ rồi đi lại bồng em lên trở về phòng.
Nguyên buổi tối hôm đó Kakuchou để ý thấy Maria luôn nhìn lén lút vào cái bể cá của Izana, anh linh cảm được ngày mai chắc gì cũng sẽ có chuyện cho mà coi.
Và rồi có chuyện thật.
"Gì vậy? Mới sáng mà?." Rindou
"Kakuchou bật chế độ người mẹ hiền thục nữa hả?." Ran.
"Là Maria đã lén ăn cá của Izana." Sanzu.
"Còn bị Kakuchou bắt tại trận."
Kakuchou cứ mắng, còn em vẫn cứ tỏ ra bản thân không hề có tội dù trên tay vẫn đang cầm một con cá nữa.
"Ôi trời ơi, chắc tôi điên lên mất."
Tới giờ rồi đó.
Để tránh cho ngọn lửa cháy bùng lên, Ran nhẹ giọng đi lại kéo Maria ra chỗ khác và để Kakuchou dọn chỗ đó.
"Maria nè, như thế là hư đó biết chưa!?." Thường thì mỗi khi Maria làm sai, Kakuchou sẽ lớn tiếng để cho em biết sợ nhưng cuối cùng nó lại bị phản tác dụng, còn Ran sẽ nhẹ nhàng bảo ban em như thế là xấu là không được và Izana sẽ không thích.
Chỉ cần nhẹ nhàng dạy dỗ như thế, em sẽ ngoan ngoãn lại ngay.
"Tại sao em lại làm thế? Bộ em đói à?." Rindou nghịch tóc em hỏi.
Em liên tục lắc đầu làm cho hai người có chút ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt em ửng đỏ lên.
"I-Izana...thiên vị tụi nó..." Em vừa nói vừa mếu máo khóc.
Đây là một cái khóc oan ức, em rất ghét lũ cá cảnh đó, tụi nó lúc nào cũng được Izana chăm sóc tận tay, còn em thì chẳng được, đã vậy đám cá cảnh xấu xí đó còn nói xấu em, nói em là một con cá dị dạng.
"Hức ư..."
"Em x-in lỗ-i mà..."
Em vừa khóc, nước mắt em liền hóa thành những hạt châu mà rơi lộp độp xuống sàn. Rindou tò mò nhặt nó lên quan sát, là ngọc trai thật.
"Anh Ran...là thật này."
"Anh biết lâu rồi."
"Thôi, không khóc nữa! Maria ngoan nào."
Bản thân là người làm anh như Ran thì mấy cái chuyện dỗ em này dễ như ăn cơm ý mà. Chỉ cần ngọt ngào nhẹ nhàng với Maria em sẽ ngoan ngoãn nín khóc.
"Kakuchou hư quá, cậu ta dám lớn tiếng với bé cá nhỏ nhỉ?."
"Kakuchou hư quá ha."
Izana sau khi biết chuyện Maria ấm ức vì chuyện mấy con cá đó mà không khỏi buồn cười. Cậu ta không ngờ bé cá nhỏ vậy mà lại biết ghen tuông như thế.
Gì mà Izana tự tay chăm sóc cho đám cá đó chứ? Izana nhiều khi còn quên cho tụi nó ăn nữa là.
Được hôm Shion dẫn em ra ngoài đi chơi, Shion chẳng mấy chú ý đến Maria nên đã vô tình để em bị lạc.
Thảm họa chuẩn bị tới, đã vậy Shion còn chưa biết vấn đề đang xảy ra nữa.
Maria lần đầu tự đi trên phố, cô bé lon ton đi khắp nơi với sự tò mò của mình, đi và nhìn rồi lại ngó, cô nàng chợt bị thu hút bởi một cửa hàng nhỏ liền tò mò đi vào bên trong.
Đó là một cửa hàng tiện lợi, Maria nhìn quanh các gian hàng với vẻ mặt rất tò mò, cô đưa tay định lấy một túi kẹo liền bị một người đàn ông tóm lấy tay.
"Bắt tại trận nhé? Mày định ăn cắp đồ à?."
"?." Maria tròn mắt không hiểu gì cả liền bị người đàn ông đó lôi vào trong phòng quản lí.
Hắn đẩy em vào trong phòng sau đó liền khóa trái cửa rồi chậm rãi đi về phía em.
Hắn thấy Maria cứ mãi ngơ ngác liền sinh ý đồ xấu xa làm hại. Hắn đưa tay chạm vào chiếc áo khoác sau đó liền từ từ cởi nó ra khỏi người.
Thấy em vẫn không hề có dấu hiệu phản kháng, hắn thầm nghĩ em là một con ngốc bị khờ.
Bị khờ thì càng tốt, không phải là thần may mắn đang mỉm cười với hắn đấy à?.
Hắn đưa tay chạm vào ngực của em rồi bóp nhẹ, sau đó liền ôm lấy em và đẩy xuống chiếc bàn ngay đó.
"Hôm nay may mắn vãi, vớ được một con khờ xinh đẹp."
"Chắc là sướng lắm đây."
Nhìn hành động của tên đàn ông đó trông tởm lởm làm sao, khi bàn tay của hắn đang vén váy của em lên cao và chạm vào đùi, lập tức một liền bị một thứ gì đó xé nát cả cơ thể.
Em mới nhớ ra một chuyện, Izana nói ngoại trừ anh ta, em không được cho phép ai chạm vào cơ thể mình!
Nhìn mớ hỗn độn ở bên dưới, em cúi người nhặt chiếc áo khoác lên, rồi dùng nước lau sạch vết máu trên người sau đó thì đi ra ngoài.
Tiếp tục cuộc hành trình đi lạc của Maria, bấy giờ ở phía bên kia Shion nhận ra thiếu thiếu một thứ gì đó, anh nhìn quanh chẳng thấy Maria đâu liền bắt đầu hoảng loạn nhờ người tìm giúp.
Phía bên này Maria vẫn đang tung tăng ở trên phố, chẳng hiểu thế nào em lại đi lạc đến một hộp đêm. Hộp đêm có rất nhiều thành phần tốt xấu lẫn lộn, một đứa ngây thơ như em rất dễ bị làm hại nhưng em vẫn không hề hay biết.
Đột nhiên một người đàn ông trông có vẻ tốt bụng ngỏ ý mời em một ly rượu, nhưng em không biết nó là gì nhưng vẫn nhận lấy nó.
Thấy hắn ta cụng vào ly em rồi uống em cũng chẳng hề nghi ngờ mà làm theo. Môi vừa chạm vào ly, thứ chất lỏng màu đỏ đó chưa kịp đi vào trong miệng đã bị một người đàn ông khác hất văng.
Chiếc ly đó rơi xuống sàn rồi vỡ nát, người đàn ông kia cảm thấy âm mưu không thành liền tức giận rời đi.
Anh ta có một làn da ngâm đen với đôi mắt màu hổ phách sáng rực đã vậy còn có một mái tóc dài rất mượt mà được buộc gọn gàng.
Người đàn ông này đứng lại nhìn em một lúc lâu, hắn đưa tay năng cằm em lên rồi giơ một chiếc gương cổ lên cao. Ánh mắt em bị thu hút bởi những hình ảnh phản chiếu ở trong chiếc gương đó, đồng tử ánh lên màu đỏ sáng rực.
"Là một bạch tiên cá à?."
"Đồng loại đâu? Sao lại ở đây?."
Người đàn ông đó cất chiếc gương vào trong túi rồi lôi em ra một chỗ khác ngồi.
Nhìn em cứ ngồi ngây ngốc nhìn xung quanh, hắn ta thầm đoán con nhỏ bạch tiên cá này bị ngu thật. Nó thậm chí còn không biết mở nắp lon nước ngọt mà đưa cái lon vào miệng cạp cạp nữa chứ.
Nghe đám cá kia bảo tộc bạch tiên cá là loài sinh vật vô cùng thông minh và lắm mưu nhiều kế, nhưng mà gặp rồi mới thấy, con nhỏ này ngu đến mức nào.
"Đưa đây, cắn như thế biết bao giờ nó ra?." Hắn ta gắt một câu rồi giật lấy lon nước ngọt đó.
Một tiếng tách vang lên, hắn đưa cái lon đã được mở vào tay em.
Người đàn ông khi nãy bị phá đám hình như đang mang đồng bọn đến, bọn họ bao vây cả bàn của hai người với một biểu cảm chẳng mấy thân thiện. Maria chẳng quan tâm đâu, cô nàng đang bị mê mẫn bởi lon nước ngọt trong tay, hương vị của nó quá là tuyệt vời.
"Mày là thằng nào? Sao dám phá đám tao?."
"Hôm nay đố mày bước chân được khỏi đây nhé."
Lắc lắc cái lon rỗng, Maria liền cầm lấy lon tiếp theo định nhờ tên đàn ông ngồi bên cạnh gỡ giúp nhưng hình như hắn đang bận làm gì đó với những người kia. Nhờ sự giúp đỡ bất thành, Maria liền dùng sức lắc mạnh rồi đập cái lon đó vào bàn.
Vừa bị lắc rồi còn bị đập mạnh vào cạnh bàn, cái lon bắt đầu phun nước ra dữ dội, Maria hốt hoảng tung hứng cái lon đó về phía đám người kia, lập tức nắp của lon nước bị bung mạnh phun đầy nước vào đám người họ.
Anh bạn da đen đó ngay lập tức nắm lấy tay em kéo chạy khỏi hộp đêm. Hắn đẩy em vào một chiếc xe mui trần ở bên ngoài sau đó lập tức phóng ga bỏ chạy.
"Đúng là không nên dây dưa với đám tiên cá các người mà, toàn mang đến rắc rối."
Cả hai bị đuổi theo từ phía sau, Maria quay đầu nhìn những chiếc xe đang theo đuôi, cô nàng nhìn vào chiếc trụ chữa cháy ở gần đó, cảm nhận được bên trong có rất nhiều nước liền dùng năng lực bóp mạnh khiến cho cái trụ chữa cháy bị nổ tung.
Lực nước mạnh bị phun ra bên ngoài chắn tầm nhìn của bọn người xấu, nước nhiều làm cho đường trơn hơn hẳn, tầm nhìn bị chắn, chúng bất ngờ bẻ vô lăng sang một bên và tông vào trụ điện.
"Đù, coi bộ cô cũng không có vô dụng nhỉ?." Người đàn ông đó cười khanh khách nói.
Hiện tại về phía Izana, sau khi nghe tin Maria được Shion dẫn đi chơi và bị lạc, anh ta đang cực kì khó chịu và cho người đi tìm khắp nơi.
"Vào lúc 6 giờ 47 phút, Maria có vào một cửa hàng tiện lợi, sau đó bị tên quản lí dẫn vào trong phòng riêng, đến 7 giờ thì em ấy đã rời khỏi căn phòng đó và đi ra ngoài."
"7 giờ 30, có người thấy em ấy đi vào trong hộp đêm ở ngã tư số 4, nơi mà anh em Haitani đang quản lý."
Izana chấp tay lại nhìn Kakuchou, anh khẽ đáp: "Hiện tại thì sao?."
"Em ấy đang đi cùng với một tên đàn ông có mái tóc màu vàng kim ở căn biệt thự ven biển nằm ở đường số 8."
"Được rồi, đi đón Maria về thôi."
Izana ngửa đầu lên chiếc ghế, nhìn đám người vừa nãy đã có hành vi ức hiếp Maria bị đánh cho không còn ra hình ra dạng, cậu khẽ lấy một điếu thuốc đưa lên môi rồi mồi lửa cho nó.
Hít một hơi nhẹ và thổi khói ra ngoài. Izana chép miệng, anh rời ghế và đi lại tên đàn ông đã mời rượu em, anh ra lệnh cho thuộc hạ túm lấy đầu hắn ta kéo lên cao.
"Mày là con chuột chuyên bán thuốc lén ở địa bàn của tao nhỉ? Đã vậy mày còn có ý đồ với cá nhỏ của tao?." Izana nói.
Anh ta gõ nhẹ cho tàn xuống rơi xuống sàn, rồi từ từ dí đầu cháy nóng của tàn thuốc vào trán của người đàn ông đó.
Tiếng hét vang lên, người đàn ông đó bị ghì chặt dưới sàn không thể động đậy, ánh mắt vô cảm của Izana và những người khác đều đang nhìn hắn chầm chầm.
"Xử lí đi, làm đồ ăn cho cá cũng được."
Izana bước dậy và rời khỏi căn phòng hỗn độn đó, cánh cửa vừa đóng lại lập tức bên trong vang ra những âm thanh chói tai liên hồi.
"Ông chủ!!!." Gã bước ra ngoài với hai bên đều là vệ sĩ cúi đầu 90 độ.
Đúng là một khung cảnh hoành tráng làm sao.
"Cái con nhỏ kia, bỏ tay ra khỏi cái hồ cá của tao ngay!!!." Người đàn ông đó hét lên khi nhìn thấy Maria đang tóm lấy một con bạch tuộc ở trong hồ nước.
Bốn mắt nhìn nhau, Maria cũng thầm đoán được tên đàn ông này là một con bạch tuộc. Maria nhìn con bạch tuộc trong tay rồi nhìn anh ta...
Cô từ từ cầm con bạch tuộc giơ lên cao rồi cạp nhanh một phát.
"MÁAAAAAA!!!."
"Cái con điên chết tiệt!."
Chửi nhau đến mức gà bay chó chạy. Tên đàn ông này liên tục nói Maria là loài máu lạnh, không có tình người, mắng cô là một con khờ vô tri vô giác.
"Trả lại con bạch tuộc cho tao!!!."
"Blè" Maria nhả con bạch tuộc ở trong miệng xuống tay của hắn.
Một mớ hỗn độn, đầy nước bọt và...con bạch tuộc của hắn đang thoi thóp cầu cứu hắn.
"Không phải trả bằng kiểu đó!!!."
Hắn ta cầm dao đuổi theo Maria chạy vòng vòng quanh nhà. Chẳng khác nào hai đứa trẻ tranh đồ ăn nhau rồi cãi lộn.
Bên dưới, hàng chục chiếc xế hộp cùng một lúc dừng ngay dưới căn biệt thự ven biển. Izana bước xuống xe, anh khẽ thở ra một hơi lạnh.
"Ra là ở đây?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro