Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Giông bão"

.

.

.

.

.

Nàng tiên cá là một thực thể bí ẩn của đại dương rộng lớn, chúng có hình dạng mình người đuôi cá, có một vẻ đẹp bất tử cùng khả năng mê hoặc con người, dụ dỗ, thao túng và điều khiển tâm trí của họ. Đó là những đặc trưng mà tiên cá sẽ có, thế nhưng tộc Bạch tiên cá thì lại khác.

Màu trắng là màu đặc trưng của bọn chúng, chúng được gọi là những con ma cà rồng của đại dương khi mang trong mình bản tính khát máu như thú hoang, sự hiếu chiến vô hạn và khả năng chữa lành. Thời điểm khi trăng tròn cũng chính là thời điểm mà bọn chúng cực kì ghét nhất. 

Đó là thời kì động dục của những con cái, bọn chúng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt và chẳng còn khả năng chống cự lại bất cứ điều gì, do đó việc trở thành con mồi của kẻ khác là điều đương nhiên.

Và những con cái khôn ngoan hơn sẽ biết cách tìm thứ khác để rút ngắn kì động dục của mình.

Vật có khả năng rút ngắn kì động dục không mấy xa lạ, là máu và tinh lực của đàn ông trên mặt đất.

Hôm nay Maria được Izana dẫn đi chơi, em rất vui vẻ nhưng cũng rụt rè khi nhìn thấy thế giới rộng lớn ở bên ngoài.

Chẳng mấy khi em được ra ngoài như thế này. Nhớ lúc trước em bị giam trong chiếc bể cá chật chội đó trong một thời gian dài và giờ thì em đang được đi đến những nơi xa lạ và khám phá những điều mà em chưa bao giờ được biết đến.

Nơi này quá đông người làm cho em có chút cảnh giác, dường như em đang sợ hãi một điều gì đó mà Izana có thể nhìn ra.

Hắn ta dịu dàng xoa đầu em để trấn an, rồi lại đan tay vào tay em và đưa em vào một cửa hàng quần áo.

"Wow, tiểu thư thật sự rất đáng yêu trong bộ váy này."

Người nhân viên liên tục khen ngợi những bộ cánh trên người em, họ dẫn em thay liên tục từ bộ quần áo này sang bộ quần áo khác. 

Cảm giác có chút khó chịu, nhưng hình như Izana rất thích như thế cho nên em đành phải ngoan ngoãn làm theo.

Hình như cái khóa ở phía sau khá cao, em lại chẳng thể nào kéo được chiếc kéo đó. Chợt em nhớ đến lời của Kakuchou dặn dò, anh ta bảo nếu gặp khó khăn thì phải biết mở lời nhờ người khác giúp đỡ.

Nhưng mà Maria hơi ngốc khi quên mất câu giúp đỡ nên nói như thế nào, cô bé đưa tay ra ngoài quơ quơ nhẹ nhằm đưa tín hiệu đến cho nhân viên của cửa hàng.

Định là gọi chị gái ban nãy giúp em, thế nhưng Izana lại vén rèm đi vào từ phía sau.

"Em không kéo được à?." Izana đi lại giúp em kéo chiếc khóa váy ở phía sau kéo xuống.

Ánh mắt của Izana trầm xuống, gã nhìn vào chiếc hõm venus ở thắt lưng của em. Cả đường cong của em nữa, nó làm cho gã có chút ngứa ngáy nơi cổ họng.

"Maria." Izana nhỏ giọng gọi.

Anh ta vén tóc em ra phía trước, cọ môi lên gáy nhỏ của em.

Sau đó thì chậm rãi hôn xuống đến thắt eo.

Có vẻ như phòng thay đồ có một âm thanh lạ gì đó vang một cách khe khẽ và cũng chẳng có ai để tâm đến thứ âm thanh đó là gì cả.

Hết váy vóc lại đến với giày dép. Izana nâng bàn chân nhỏ nhắn của em lên rồi mang giúp em một đôi giày cao gót, anh ta khẽ cười hài lòng khi đôi giày đó vừa chân em hoàn toàn.

"Em đứng được chứ?."

"Đi thử cho anh xem nào." Izana nói.

Em nghe lời liền từ từ đứng dậy, đứng thì có vẻ ổn đó nhưng mà vừa bước được một hai bước đã ngã nhào đến vào lòng của Izana vì trẹo chân, có vẻ là vì giày quá cao nên chân em vẫn chưa thích nghi được với nó.

Izana lo lắng đỡ lấy em, anh ta lo rằng đôi chân ngọc ngà của em bị thương liền tỏ ra lo lắng sốt vó cả lên. Nhưng nó vẫn bình thường và chẳng có bất kì vết thương gì xảy ra cả.

"Hay là ta đổi sang giày thấp cho em nhé."

Em liền gật đầu đồng ý với hắn ta.

Vệ sĩ tay xách túi, tay ôm hộp quà mang đi. Người đi đường tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh tổng tài và cô vợ bé nhỏ của anh ta ở ngoài đời là như thế này.

Em lon ton với que kem ở phía trước, còn Izana lại vui vẻ đi bên cạnh em.

"Izana." Em gọi.

"Hửm?."

"Em muốn đi vệ sinh." 

"Được thôi." 

Izana và những người khác sẽ đợi em ở bên ngoài trong lúc em đi vệ sinh. Em bước vào trong xử lí cho nhanh gọn rồi đi ra rửa tay thật sạch sẽ theo những gì mà Kakuchou đã dạy em.

Chợt một người phụ nữ từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô ấy đi lại kế bên em và rửa tay.

"Trùng hợp nhỉ, một Bạch tiên cá ở trên mặt đất."

Cô ta nhìn sang em khẽ cười, em nhìn kĩ vào đồng tử của cô ta. Nó có màu nâu chủ đạo những nhìn kĩ sẽ thấy có màu vàng ánh kim đang hiện lên.

Là đồng loại nhưng khác tộc.

Em chẳng quan tâm cô ta và tiếp tục rửa tay cho thật sạch theo lời dặn của Kakuchou, anh ta có bảo rằng khi làm gì cũng phải giữ cho đôi tay thật sạch sẽ.

Cô ả đó nhìn em khẽ cong môi cười, đột nhiên dòng nước đang chảy từ vòi như bình thường lại đông cứng trở thành một mũi tên nhọn và lao đến phóng thẳng vào đầu em.

Máu tươi văng ra ngoài, em đổ sầm xuống dưới sàn lạnh, cô ta lấy khăn giấy lau tay rồi quay lưng lạnh lùng rời đi.

"Này." 

"Cái-"

Bức tường trắng tinh của nhà vệ sinh bỗng dưng bị máu bắn lên làm cho bẩn thỉu, em đứng sững nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng. Vết thương lúc nãy đang từ từ lành lại một cách nhanh chóng, ngoài ra vết máu của em đang từ từ trở về chỗ cũ.

"Izana..."

"Sao em lâu thế? Đi chơi nữa không?." Izana hỏi em.

Em liền gật đầu đồng ý.

"Đi."

Buổi đi chơi kết thúc khi trời đã về khuya, khi đó TV đang hiện lên một bản tin về một vụ giết người được diễn ra tại tòa trung tâm thương mại nổi tiếng. 

"Ai mà ra tay biến thái thế nhỉ?." Ran nói.

"Hình như đó là trung tâm thương mại mà Izana và Maria đi lúc chiều đúng không?." Rindou tiếp lời.

"Có chuyện gì à?." Kakuchou hỏi.

Rindou chỉ vào TV lại nói: "Nhìn kìa, một thi thể được tìm thấy tại nhà vệ sinh nữ ở tầng 8 của trung tâm thương mại lúc chiều Izana đi đấy." 

"Nghe bảo thi thể bị thứ gì đó cào xé cho biến dạng hoàn toàn, người không ra người, vật không ra vật." Rindou nói.

Cậu ta vừa dứt lời, em liền chạy lại ghế sofa và nhảy lên ghế như một con thỏ.

Em nằm lên đùi của Rindou, tay lại cố kéo lê sang đè lên đùi của Ran.

Bọn họ thấy thế cũng chẳng hề đẩy em ra mà vui vẻ xoa đầu, có vẻ như họ đã quá quen với một hình ảnh của nàng cá nhỏ thích làm phiền bọn họ rồi chăng?.

Chợt ánh mắt em bị thu hút với ly rượu vang sóng sánh trên tay Ran, nó có màu đỏ đậm rất giống với mắt em. Nhận thấy em đang nhìn ly rượu của mình chầm chầm, Ran khẽ cười rồi đưa nó về phía em.

"Em uống thử không?." Ran hỏi.

Em nhìn Ran rồi nhìn thứ nước màu đỏ ở bên trong chiếc ly thủy tinh, tay em ôm lấy tay của Ran, môi áp đến nhấm nhẹ một ngụm rượu đậm đó.

"Sao? Ngon chứ?." Ran hỏi.

"..."

"Vãi, như con mèo thế?."

Hai người họ không nhìn được mà bật người khi nhìn thấy hành động của em, em chẳng hề tự cầm lấy ly rượu gì cả mà ôm lấy bàn tay của Ran, môi áp đến, đầu lưỡi thè ra liếm rượu chẳng khác nào một con mèo ngốc đang cố chui vào một chiếc lọ chật chội.

"Maria, đừng có nghịch." Kakuchou đi lại và xốc nách em mang lên.

Anh ta đặt em ngồi vào chỗ ngay ngắn rồi khẽ mắng em về việc làm như vậy là không nên. 

Nhưng mà lời Kakuchou nói em chẳng hề nghe, em dán mắt vào màn hình TV, chăm chú nhìn hiện trường vụ án đang được che mờ với những bức tường toàn là máu me ở xung quanh.

Kakuchou liền cầm lấy điều khiển và chuyển kênh: "Trẻ nhỏ, không nên xem những thứ như thế."

"Vãi l*n!." Lời nói em thốt ra khiến cho cả phòng đông cứng lại.

Kakuchou điếng người nhìn em, anh ta ôm lấy vai em rồi gặng hỏi: "Maria, ai dạy em từ đó?." 

Kakuchou không thể nào tin được, gã là đang cố nắn nót em những lời hay, ý đẹp, thế mà lại có thằng ắt ơ nào đó dạy em nói một từ bẩn mồm như thế. Đúng là công sức đổ sông đổ biển mà.

"..."

Em khẽ nhìn sang Rindou, Rindou nhìn thấy ánh mắt của em, anh ta liền tỏ ra né tránh.

"Mày dạy à?." 

"Không phải tao, là Maria tự học!."

"Tao thề tao không dạy em ấy nói như thế!."

Rõ ràng cái này là em tự học theo mà, Rindou chỉ vô tình bắn ra từ đó khi cậu ta chửi đám cấp dưới chứ bộ. Lúc đó cứ ngỡ Maria sẽ không nghe thấy vì em ấy mãi mê xem chương trình thế giới đại dương kia, nhưng chẳng ai ngờ được là em ấy lại lén lút học theo.

"Maria đừng nói những lời như thế, nói như thế là hư, là xấu!." Ran xách Maria sang một bên nhẹ nhàng dạy dỗ lại.

"Địt mẹ, tụi mày cứ làm quá, nó nói tục thì có chết ai đâu?" Shion đáp lời.

"Địt mẹ?." 

Tình huống này thật khó mà nói nên lời, không chỉ Rindou mà còn có cả Shion à.

"Maria, đừng nói những lời như thế. Miệng xinh chỉ để nói lời hay ý đẹp mà thôi!." Ánh mắt của Kakuchou dần trở nên nghiêm túc, em thầm nghỉ nếu như nói lại thêm lần nữa khả năng cao sẽ bị Kakuchou mắng cho một trận ra trò.

"Hahaha, Maria bị tụi mày dạy nói tục đấy à?." Izana cười lớn, anh ta đi lại và bế em lên.

"Maria, lần sau không được nói như thế nữa!."

"Nhớ chưa?."

Lời của Izana quả nhiên là có hiệu lực hơn hẳn so với Kakuchou, em ngoan ngoãn gật đầu liên tục theo lời mà Izana đã dặn dò.

Tối hôm đó Thiên Trúc có một phen hú vía khi nàng cá nhỏ đột nhiên lại nói tục giữa bàn dân thiên hạ.

Biết là làm xã hội đen đôi lúc sẽ bắn ra một vài từ thô tục, thế nhưng Maria là cá nhỏ ngoan ngoãn, cho nên em ấy tuyệt đối không được bắn những lời lẽ thô tục đó bằng đôi môi xinh đẹp của mình.

Nâng niu đôi bàn tay bé bỏng nõn nà của em, Sanzu chăm chú tô màu sơn đỏ chói lên móng tay của em.

Ánh mắt của Sanzu nhìn vào bàn tay của em và làm việc vô cùng chăm chỉ, em đưa ánh mắt tò mò nhìn gã đàn ông này.

Ánh mắt của em dán vào hai bên vết sẹo ở khóe môi của hắn ta.

"Nhìn cái gì?." Sanzu hỏi.

"..." Em không đáp lại, em đưa tay lên chạm ngón tay vào khóe môi của hắn.

"Đừng có tùy tiện chạm vào người khác, như thế là bất lịch sự!."

Dù Sanzu có nói thế nhưng chắc gì nó đã lọt vào tai em đâu.

Xong việc, Sanzu đưa bàn tay em đến máy hơ cho lớp sơn trên móng tay nhanh khô. Mọi thứ đã hoàn thành, Sanzu liền đưa cho em một viên kẹo xem như đó là phần thưởng cho em.

Hắn ta thấy em ngoan ngoãn như vậy liền xoa đầu em một cái coi như đó là phần thưởng dành cho em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro