Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Ngọt ngào"

.

.

.

.

.

 Maria có một sở thích rất đáng yêu, cô bé rất thích được chui rúc vào lòng của một ai đó. Và đặc biệt nhất là Izana, lòng ngực của Izana rất ấm áp khi nó ôm trọn lấy em, nó cho em một cái cảm giác an toàn, được bảo vệ.

"Maria, tôi đã nói là em không được chạy nhảy trong nhà cơ mà?." Kakuchou rất đáng sợ, anh ta liên tục rầy la mỗi khi Maria chạy nhảy trong nhà hay làm vỡ một thứ gì đó vì cái tính tò mò khó bỏ của cô bé.

"Sao em cứ để cho tôi mắng mãi thế, bộ em không có não để suy nghĩ à?." Ầy...Kakuchou hình như hơi nặng lời rồi, Maria biết bản thân đã làm sai điều gì đó cho nên em đứng yên chịu trận.

Em cúi gầm mặt không dám ngước lên, vì lúc này Kakuchou rất đáng sợ.

"Kakuchou à...hay là tha cho em ấy đi."

"Trẻ con ấy mà." Ran lên tiếng bênh vực.

"Không phải chuyện của mày!." 

"Dạ..." Pha này đến Ran còn không cứu được thì chẳng có ai cứu được em ngoài Izana cả. Nhưng mà Izana đã đi công tác rồi còn đâu.

Kakuchou đúng là đã bị chọc cho máu lên não mà. Anh ta xoa xoa trán rồi đi lại bế em lên đưa em đi ra chỗ khác ngồi, vì chỗ lúc nãy em đứng toàn là những mảnh vỡ mà em vô tình gây ra.

"Ngồi yên ở đây và nhớ không được đi lung tung!" Kakuchou để em ngồi yên ở trên ghế và anh ta sẽ dọn đống hỗn độn do em gây ra. 

Anh em nhà Haitani cũng rén chuyện vừa rồi, Kakuchou vậy mà nóng tính đến như thế.

Ran nhẹ nhàng chải tóc giúp em rồi buộc lên cho gọn gàng rồi cậu dịu dàng an ủi em.

"Em biết đấy Kakuchou rất đáng sợ, thế nên đừng có đùa nghịch khi cậu ấy ở đây nhé." Ran nói như thế thì chẳng khác nào em được quyền quậy tưng bừng nếu như không có Kakuchou ở đây, còn khi lỡ như Kakuchou về giữa chừng thì không biết.

Em chợt ngửi thấy một mùi gì đó ở trên người Ran. Có một mùi hương lạ đang tỏa ra trên người của anh ta, em liền chồm đến leo lên người Ran ngửi kĩ xem đó là mùi gì. 

Em bất ngờ làm như thế Ran cũng khó xử không biết nên làm sao, em leo lên người cậu ta còn ngồi hẳn hoi ở trên đó, không những thế còn kéo áo, kéo đồ ngửi ngửi như một con cún vậy.

Bộ...cá có mũi thính lắm hả ta. 

Ran cũng chẳng hề đẩy ra, cậu mặc cho em trèo lên người mà làm loạn. Chợt một bàn tay to lớn liền xách Maria lên.

"Không phải tôi đã nói em ngồi yên sao?." Kakuchou trừng mắt nhìn.

A...sợ quá.

Em liền tìm đến sự cứu trợ từ Ran, nhưng anh ta lại giả vờ như chẳng hề thấy gì cả.

Hết cứu rồi.

Hôm nay Izana có việc đi công tác cho nên chẳng về nhà. Em vốn dính hơi Izana đã quen mà hiện giờ anh ta không có ở đây cho nên em luôn để mình trong trạng thái ũ rủ.

Em ăn tối cùng với mọi người rồi sau đó đi ra ngoài hồ bơi ngâm mình ở dưới đó. Quả nhiên là ở trạng thái một con cá dễ chịu hơn nhiều.

Đột nhiên em để ý đến một cái bóng đang trầm mình ở dưới làn nước đang ngoi lên. Mái tóc đen dài ướt sủng và đôi mắt âm u đang nhìn lấy em.

"A..." 

"..." 

Em và Mikey nhìn nhau không chớp mắt, em tròn xoe đôi mắt nhìn theo. Đối với một con cá chẳng mấy thông minh như em, em thầm nghĩ Mikey là đang muốn tuyên chiến hay làm một cái gì đó.

"Là cá thật nhỉ?." Mikey nói.

Cậu ta chạm nhẹ vào chiếc vây ở tai em, sau đó nắm lấy chiếc đuôi cá lớn của em mà sờ.

Đúng là cá thật.

Ngón tay của Mikey đột nhiên chạm vào những chiếc vảy ở chỗ đuôi, em liền giật mình hất một tràn nước lạnh vào mặt của cậu ta.

Bị con cá nhỏ kia tạt nước, Mikey cả người ướt nhẹp vuốt tóc ra sau. Cậu nổi cáu sau đó liền túm lấy đuôi của cá nhỏ quăng xuống nước.

Nhưng cá nhỏ cũng chẳng vừa. Cả hai liền lao vào đấu đá nhau bằng cách tạt nước.

Ngay khi Kakuchou bước ra ngoài vì ồn ào, anh liền bị tạt một trận nước lớn vào người.

Ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Maria đánh hơi được mùi giận dữ từ Kakuchou đang bốc ra, em liền nhanh chóng chỉ tay về phía của Mikey để đổ tội.

Mikey cũng chẳng chịu để yên, cậu cũng chỉ tay về phía em. 

Kakuchou chịu thua, dù biết là đã hứa với Izana sẽ chăm Maria đàng hoàng nhưng mà con bé này nghịch ngợm quá, đến Kakuchou cũng bó tay.

Tự nhiên muốn nghỉ việc ghê.

Chăm Maria thật sự rất mệt, nhưng cũng vui đó là theo Ran nghĩ. Anh ta cho rằng Maria là một đứa trẻ ở độ tuổi 8 đến 10, mặc dù thân thể là người lớn nhưng tâm hồn của em vẫn còn ngây ngô và dễ dụ.

Chỉ cần cho em một vài viên kẹo là có thể khiến cho em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ hoặc mở cho em xem mấy chương trình về đại dương. Đảm bảo Maria sẽ cực kì ngoan cho mà coi.

Nhưng mà dạo gần đây Maria có chút không vui, phải chăng là vì Izana đã đi công tác quá lâu chăng? Lúc nào cô bé cũng thức đến tận sáng, ngồi ở ngoài ban công chờ đợi người đó trở về.

Có lẽ Izana là một thứ gì đó vô cùng quan trong đối với Maria.

"Izana!!!." Ngày Izana trở về, Maria đã chạy ào ra khỏi nhà lao đến ôm chầm lấy Izana.

Cô bé ôm Izana rất chặt, đã vậy còn liên tục cọ mình vào người của Izana nữa.

"Maria à, em đừng như thế chứ?." Izana ngoài mặt dù trách em không hiểu chuyện nhưng anh ta lại chẳng hề buông tay, không chỉ thế còn bế em đi vào trong nhà.

"I-za-na!." 

"Hửm?." Izana ngồi bên cạnh vuốt tóc em.

"I-za-na!." 

"Anh đây!?" 

"Izana!." Em cứ liên tục gọi tên cho dù người khác cảm thấy rất phiền. Nhưng Izana lại nhìn em rất ôn nhu, anh ta nhẹ nhàng âu yếm em rồi lại xoa đầu em.

"Ơi?." Em cứ cười khúc khích mỗi khi Izana đáp lời. 

Cá nhỏ liền gối đầu lên đùi của Izana ngoan ngoãn an phận mà không còn quấy phá Izana nữa. 

Em tận hưởng bàn tay ấm áp của Izana xoa đầu mình thật nhẹ nhàng và thật chậm rãi. Mùi thơm trên người của Izana nữa, em thích cực kì luôn.

Izana rất bận rộn, anh ta chỉ vừa đi công tác về lại phải lao đầu vào làm việc. Cái gì mà ma túy rồi cái gì mà súng đạn, Maria nghe chẳng hiểu gì cả, em ngoan ngoãn hưởng thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay của Izana, những lúc anh ta định rụt tay lại em liền giữ lấy nó.

"Maria có muốn đi chơi với anh không?." Izana hỏi: "Tối nay chúng ta sẽ ra cảng biển một lát." 

"Biển?." Ánh mắt em tròn xoe, lấp lánh hơn hẳn khi nghe Izana nhắc đến từ đó, em lập tức gật đầu đồng ý mà chẳng thèm suy nghĩ thêm.

Có lẽ là vì Maria đây là một con cá, thế nên chỉ cần được nhắc đến biển em liền vô cùng thích. Cũng đã rất lâu Izana không đến biển nhỉ?.

Biển à...

Màn đêm cao trùm cả thành phố, cơn gió lạnh thổi mạnh qua cảng biển rộng lớn.

Hàng chục chiếc xe ô tô cùng một lúc tiến vào trong. Trong khi màn đêm là nơi mà con người chọn nghỉ ngơi, thì đám người thuộc thế giới ngầm chính thức bắt tay làm việc.

Một cuộc giao dịch ma túy với quy mô lớn đang được diễn ra tại cảng biển của thành phố.

"Đứng yên nào Maria!?." Kakuchou nói.

Cậu biết rằng Maria rất năng động, nhưng mà con bé không thể nào đứng yên một chỗ được à? Cứ dòm ngó lung tung rồi lại nhìn ngang liếc dọc. Chẳng hiểu sao Izana lại mang con bé đến đây nữa.

"Hàng đâu?." Đối phương hỏi.

"..." Izana không đáp, anh ta khẽ cong môi cười rồi hất tay để cho người ở phía sau mở vali ra.

Đối phương thấy những gói bột trắng tinh khiết thì không nhịn được là liền đi vội đến, thế nhưng tay chưa kịp đụng vào thì chiếc vali đã đóng mạnh lại.

"Tiền thì sao?." Izana hỏi.

"Hahaha, cậu Kurokawa cứ đùa." Hắn ta nói: "Tiền đương nhiên là không thiếu rồi!." 

Thuộc hạ của tên đó liền bước lên mở một túi xách đầy tiền và vứt xuống chân của Kakuchou.

"Ồ...tôi nghe nói cậu Kurokawa đây có một con đàn bà rất là xinh đẹp, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy nhỉ?." Hắn ta nói.

Kakuchou quay sang khẽ nói Maria hãy ra phía sau đứng, còn mình thì kiểm tra tiền.

Sau khi kiểm tra được số tiền đã đủ, cậu ta liền gật đầu với Izana.

Maria đang ngồi yên ở trong xe đợi với sự bảo vệ của những người xung quanh, cô bé vẫn đang mãi bóc vỏ của viên kẹo ngọt trên tay. 

Liền.

Một trận âm thanh lớn vang lên, kèm theo đó là mùi máu nồng nặc khắp không gian đang bao trùm.

Mùi máu dồn dập đang thu hút em, Maria liền khựng lại, cô bé bắt đầu hít thở nhanh hơn.

Viên kẹo ngọt trên tay cũng bị làm rơi xuống đất, em dần trở nên run rẩy. Những người xung quanh để ý dường như em chẳng bình thường liền định đưa tay đến hỏi thăm nhưng em đã vội vàng chui vào trong xe tự ôm lấy mình.

Mùi máu.

Nó rất nồng.

Hơn nữa lại vô cùng đậm.

Em ôm lấy hai tay, run rẩy hít thở, nước bọt của em đang tăng lên, ngay cả đồng tử của em ửng lên.

"Maria?." Izana cuối cùng cũng vào trong xe, cậu ta thấy em đang vùi mình một cục trong góc liền nhẹ nhàng hỏi.

"Em sao thế-?" Tay vừa chạm vào vai, em liền quay người trèo lên đùi của Izana hôn.

Môi em dán chặt, cánh môi mềm mại thơm tho mùi kẹo đang quyến rũ Izana.

"Khoan-"

"Chờ đã nào em-"

Mặc cho Izana liên tục đẩy em ra, em càng ngoan cố vùi mình vào người cậu.

Thật hết cách, Izana liền đè em xuống ghế, cậu ta thô bạo cắn lên cánh môi của em thật mạnh.

"Đồ bướng bỉnh này." Izana bóp lấy mặt em, cậu ta cắn lên cổ rồi lại cắn lên vai.

"A~." Tiếng nức nở thật ngọt ngào.

Bên ngoài chiếc xe không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp, Kakuchou đen mặt ngồi xổm chờ đợi.

Izana đúng là tùy hứng thật.

Sau khi đã xong đâu vào đó, Izana liền giúp Maria chỉnh lại tóc tai rồi bế cô vào lòng dỗ ngọt.

"Izana này." Kakuchou nói.

"Hửm?." 

"Không phải là tao nhiều chuyện đâu" Kakuchou đáp: "Nhưng mà tao nghe cấp dưới phàn nàn không ít về chuyện mày quá chú ý vào Maria mà lơ là công việc." 

"..."

"Giống như chuyện của ngày hôm nay, mày đã giết đối tác chỉ vì ông ta-"

"Kakuchou." Izana lạnh giọng nói: "Từ bao giờ mày lại dám phàn nàn chuyện của tao thế?." 

"Xin lỗi, tao lỡ lời." 

Izana mặc kệ Kakuchou mà tiếp tục vuốt lưng âu yếm Maria.

Đối với Izana mà nói Maria cứ như một thiên thần nhỏ được Thượng Đế ban xuống ở bên cạnh anh vậy. Ở cùng với Maria thật sự rất thoải mái, Izana chẳng phải cắm đầu cắm cổ vào công việc vô ích, rồi lại bị mấy cô ả tình nhân quấy rầy.

"Maria...em sẽ ở bên cạnh anh mãi đúng chứ?." Izana ôm em hỏi.

"Dạ." Lời của em ngọt ngào tựa đường mật.

"Em hứa chứ?." 

"Hứa?..." Ánh mắt em tròn xoe hỏi.

"Hứa là một lời khi đã nói ra, em nhất định phải tuân theo nó, tuyệt đối không được làm trái lời." Izana đan tay vào tay em dịu dàng nói.

"Một khi em đã hứa, dù có chết đi em cũng phải làm theo nó."

"Vĩnh viễn không được quên, không được làm trái." 

Lời của Izana nói tựa mê hồn, nó khiến cho em chìm đắm không lối thoát, em ngoan ngoãn đồng ý với hắn. 

Một lời đã định, vĩnh viễn không có rời xa.

Dù có chết cũng không rời xa nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro