Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Nhà."

.

.

.

.

.

"Từ giờ Thiên Trúc sẽ là nhà của em." 

"Nhà?."

Izana bồng em đi vào bên trong, hắn mặc kệ những cái nhìn từ đám người xung quanh mà vui vẻ đi vào. Em nằm gọn trong vòng tay của Izana, tay ôm lấy cổ anh ấy rụt rè nhìn quanh.

Những người đó không ngừng dán ánh mắt tò mò về em, một đứa con gái có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, em cứ như một đóa hoa vừa nở rộ giữa chớm sương mai. Một ánh mắt rụt rè, non nớt và yếu đuối làm xiêu lòng bọn đàn ông kia.

Izana đưa em về phòng của mình, gã nhẹ nhàng đặt em ngồi lên ghế.

"Ngồi đây nhé, anh lấy đồ rồi tắm cho em." Izana nhẹ nhàng xoa đầu em, gã đứng dậy đình rời đi thì bị em níu tay.

Em ôm lấy cánh tay của gã, dương đôi mắt nài nỉ cầu xin gã đừng để em một mình ở cái nơi xa lạ này. Phải rồi, đối với em mà nói Izana là người cho em sự an toàn, anh ta tháo chiếc vòng cổ đã giam cầm em bấy lâu nay, dịu dàng ôm ấp vỗ về em khi em sợ hãi.

"Hửm? Em sao thế?." Izana hỏi.

Em liền vươn tay lên choàng qua cổ rồi ôm lấy anh ta. Sự bám người này của em làm cho Izana có chút buồn cười, chỉ mới có một chút thời gian ngắn ngủi gặp nhau, vậy mà em đã bám dính lấy gã không buông.

"Chà...em đúng là lì lợm thật đấy."

Cùng lúc đó Kakuchou bước vào trong, cậu ta thấy em cứ ôm lấy Izana thì thấy lạ. Izana vậy mà lại để một đứa con gái không rõ nguồn gốc bám người như vậy à.

"Kakuchou, mày giúp tao lấy ít đồ cho em ấy nhé." Izana nói.

"Đồ? Được rồi, đợi tao một lát." Kakuchou thở dài, cậu ta đặt trên bàn của Izana một số giấy tờ đã tìm được từ cái tòa nhà chết tiệt lúc nãy.

Kakuchou chợt rùng mình, gã quay sang nhìn thì gặp phải ánh mắt của em. Em dường như rất đề phòng với Kakuchou, với lại đôi mắt đó làm cho Kakuchou rất khó chịu.

Để cho Kakuchou chuẩn bị tất cả, Izana chỉ việc để em ngồi trong lòng và xem giấy tờ thôi. Từ nãy đến giờ em cứ bám lấy Izana không buông, cứ đưa ánh mắt tò mò nhìn quanh rồi lại nhìn Izana.

"Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, cả đồ nữa. Tao đã để hết ở trong nhà tắm."

"Giờ thì..." Kakuchou liếc mắt nhìn em.

Trước cái nhìn của Kakuchou em từ từ siết chặt vòng tay của mình lại trên người Izana, đưa ánh mắt thù địch nhìn gã đàn ông đó.

"Được rồi, cảm ơn nhiều nhé Kakuchou."

Izana tháo đôi kính đặt lên bàn, gã đặt tờ giấy ở trên bàn rồi vui vẻ ôm em vào trong nhà tắm.

"Em nghe nói Izana mang về một còn đàn bà à Ran? Cô ta đẹp chứ?." Rindou tò mò hỏi anh trai mình.

"Đẹp thì đẹp...nhưng mà cô ta không giống người cho lắm." Ran nói.

"Không giống người? Vậy thì là gì?."

"Mình người, đuôi cá, có vây..." Nghe Ran nói Rindou mườn tượng được trong đầu về hình thù của cô ta như thế nào.

"Nàng tiên cá à?." 

"Có lẽ vậy."

Nghe câu trả lời từ Ran, Rindou nghĩ anh ta bị điên. Nàng tiên cá thì làm gì có thật, nó chỉ có ở trong truyền thuyết hoặc mấy câu chuyện cổ tích để kể cho trẻ con nghe mà thôi.

Nếu mà là nàng tiên cá thật thì Rindou cũng muốn gặp cô ta một lần cho biết, xem xem thử liệu có giống như trong phim ảnh, game hay những gì mà người ta đồn đại hay không.

Nhưng mà để được gặp thì chắc cũng khó, bởi có lẽ hiện tại cô ta đang ở bên cạnh Izana.

Izana nhẹ nhàng đặt em xuống bồn nước ấm, thân thể em được bao bọc bởi nước, nhìn em dễ chịu hơn nhiều so với ban nãy. Izana tự hỏi có nên xây cho em một cái hồ bơi không nhỉ, nếu có một cái hồ bơi thì em sẽ được tự do bơi lội ở trong đó.

Cả người bị hơi nước bao quanh, em nhắm tịt mắt khi Izana giúp em gội đầu. Bọt xà phòng vô tình rơi vào mắt làm em khó chịu mà nhắm nghiền còn rên rỉ đôi lời.

Gã trai không ngần ngại mà thoa xà phòng lên khắp người em chẳng chừa một chỗ. Lòng bàn tay chạm vào da thịt, vuốt ve ở những chỗ mẫn cảm trên người. Mặt em ửng đỏ khi tay của Izana chạm lên ngực em, gã nhẹ nhàng vuốt ve rồi xoa tay lên lớp da mềm mại đó.

Izana chăm em kĩ quá, cậu còn tự tay tắm cho em nữa. Xả nước sạch lên người em, lớp bọt dần trôi đi, mái tóc của em ướt nhẹp dính vào da thịt. Da em trắng nõn nà được lớp nước gột rửa, em chớp chớp hàng mi cong nhìn Izana, cả thân thể trần trụi ướt nhẹp đó được phơi ra trước mắt.

Bầu ngực trắng hồng có vẻ mọng nước, Izana khẽ nuốt nước bọt, gã đang cố kiềm nén thú tính trong người lại với em. Em đáng yêu, non nớt như thế này thì làm sao mà gã nỡ làm hại em được chứ?.

"Ở yên nhé, anh ra ngoài lấy khăn lau cho em." Izana ngọt ngào hôn lên trán em, rồi gã đứng lên rời khỏi phòng tắm để ra ngoài.

 Nhìn Izana vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, đôi chân em liền hóa thành chiếc đuôi cá lớn như lúc nãy, tai mọc vây, em thở một hơi đầy thõa mãn rồi tựa đầu ở trên bệ tắm đó lắc chiếc đuôi cá của mình.

Một lát sau, Izana bước vào với chiếc khăn lông lớn trên tay. Hắn ta tròn mắt nhìn em, chiếc đuôi cá lớn tràn ra khỏi bồn tắm, giờ thì Izana mới nhìn rõ được bộ dạng của em như thế nào. Hắn cười phì rồi đi lại chỗ em, tay chạm vào chiếc vây cá ở tai lập tức chiếc vây cá đó liền nhấp nhô. 

Đáng yêu đến thế này sao?. Izana đúng là đã nhặt về được một bảo vật quý giá rồi.

"Em đáng yêu thật đấy." Izana nhẹ nhàng nói, hắn cọ trán mình lên trán em đầy yêu chiều.

Với chiếc đuôi cá này thì Izana cũng phải tốn ít sức để bế em lên. Không phải gã muốn nói em nặng đâu, là vì chiếc đuôi cá khá lớn cho nên nó hơi bất tiện.

Đưa em về giường với chiếc đuôi cá trên người, rồi từ từ chiếc đuôi cá xinh đẹp đó lại hóa thành đôi chân trắng trẻo ngọc ngà kia. Izana giúp em lau người cho sạch sẽ rồi lại lau tóc giúp em. Gã chẳng thể để em trần như nhộng như thế này được, liền lấy chiếc khăn lông quấn đỡ lên cho em khỏi lạnh sau đó đi lại tủ tìm cho em một bộ đồ thích hợp.

À, hình như vừa nãy Kakuchou đã chuẩn bị sẵn cho Izana rồi, gã đi lại lấy chiếc túi xách ở trong phòng tắm rồi lôi trong đó ra một bộ váy dài màu trắng. Gã đi lại chỗ em, giúp em mặc nó lên người, còn chỉnh lại cho em nữa, nhưng mà nó hơi thiếu thiếu gì đó. Chắc là gã nên nhờ Kakuchou mua cho em rồi nhỉ.

Phải nói, em rất xinh đẹp. Không có một thứ ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi vẻ đẹp của em cả.

"Em đứng được không?." Izana nhẹ nhàng hỏi.

Gã nắm lấy tay kéo em đứng lên, em theo trớn mà ôm lấy tay gã không buông. Đôi chân nhỏ yếu ớt run rẩy đang cố đứng vững.

Thật là buồn cười mà, em níu lấy tay gã không nỡ buông ra, Izana cố tình lùi về sau một bước thì em bị ép buộc phải tiến lên. Bước chân của em chẳng mềm mại tí nào, em dường như không biết cử động các khớp chân của mình giống như Izana, em cố đưa chân lên trước, nhưng liền bị hụt và ngã vào lòng của Izana.

"Chà, hình như đi lại rất khó với em..." Izana bật cười, ít ra em hiểu được những gì gã nói.

Em thấy gã cười như thế cũng bắt chước cười theo, nụ cười của em rất ngây ngô và ngu ngốc. Cứ như một đứa con nít vậy.

"Làm phiền rồi. Izana, cơm tối đã chuẩn bị xong." Kakuchou tự động mở cửa đi vào thản nhiên nói.

"Được rồi, giúp tao chuẩn bị cho Maria một phần cơm luôn nhé."

"Mày chắc chứ? Liệu thứ này có ăn cơm được không?"

"Chắc chắn rồi, Maria cũng là con người mà phải không nào?." Izana vừa nói vừa xoa đầu cưng nựng em.

"Được rồi, giờ thì xuống dưới đi."

Vì ngày mai có rất nhiều công việc cần phải làm cho nên hôm nay Izana muốn ở bên cạnh em lâu nhất có thể. Gã bồng em đi ra khỏi phòng, xuống nhà và đến bàn ăn. Ở đó cũng có kha khá gương mặt thân quen thuộc tập hợp những cốt cán cũ của Thiên Trúc.

Riêng Kakuchou thì đã quen rồi, còn những người khác thì vẫn chưa quen được chuyện này. Một con đàn bà không rõ nguồn gốc lại xuất hiện ngay tại bàn ăn, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, chẳng có con đàn bà nào được phép ngồi ở đây cả. Đó là luật mà Izana đã đặt ra, nhưng giờ chính cậu ta là người đã phá bỏ luật lệ khi đó của mình.

"Tao biết tò mò quá cũng không nên nhưng mà...con nhỏ này là ai thế?." Giữa cái không khí im lặng đến đáng sợ Mochizuki ghé sang hỏi Kakuchou.

"Một con cá." Kakuchou đáp.

"Con cá?." Mochizuki và Shion tròn mắt hỏi.

"Phải, cô ta là một con cá. Một con cá không hơn không kém." 

"Cá? Mày có điên không Kakuchou? Cô ta là người mà?." Rindou nhịn mãi cũng không được bèn hỏi.

"Cô ta là cá đó Rindou." Ran lên tiếng trả lời.

Rindou nghĩ thằng anh của mình với Kakuchou đều hỏng não hết rồi. Làm gì có con cá nào mà có chân lại còn thở trên mặt nước như con cá này, đã vậy nó còn ăn cá nữa chứ.

Bộ cá ăn thịt đồng loại à?.

Cả cách ăn của con nhỏ đó cũng kì lạ không kém, nó không dùng đũa hay muỗng mà lại dùng tay. Đích thị là dùng tay, nó cứ như một đứa người rừng ở đâu trên núi bị bắt xuống cái thành phố này vậy, hai tay cầm lấy con cá mà ăn...

"Kakuchou và mọi người."

"Hãy chăm sóc cho Maria giúp tao nhé." Izana lấy chiếc khăn tay lau vết nước sốt ở trên khóe môi của em.

Cả đám sững người trước động thái của Izana, nhờ chăm sóc là chăm sóc kiểu gì?.

Nghe gọi tên em liền ngó lên nhìn, má em căng tròn, em nhìn đám người xung quanh rồi chẳng thèm quan tâm lấy một chút mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Izana không thể ngồi yên khi để cho tóc em dính vào đồ ăn được, gã liền lấy một sợi thun  ở trong túi rồi giúp em buộc mái tóc dài đó. 

"Được rồi, em cứ ăn đi." Nhìn em vui vẻ ăn một bữa no nê như vậy, Izana cũng có chút vui. Hắn chống cằm rồi nhìn em ăn cũng đủ no rồi.

Mà Izana không biết em thuộc loại cá nào nhỉ? Nếu là cá mập thì chắc chắn sẽ không phải, cá mập thì làm sao có đuôi màu trắng với vây dài được chứ? Nếu là cá cảnh thì sẽ hợp lí hơn, em sống được trong nước ngọt nên chắc là cá cảnh rồi. 

Con cá nhỏ đã ăn no nê nên ngồi trên ghế thở một hơi đầy thõa mãn. 

Chân em đung đưa trên ghế như một thói quen, đôi chân đung đưa tự do, rồi các ngón chân cử động liên tục, nó cứ như một thói quen khi em đang ở trạng thái là người cá. Rindou ngồi ở kế bên nhìn mãi thì thấy đó là người, rõ ràng là chân người thì tại sao Ran với Kakuchou lại nói là cá chứ. Có điên không.

Cậu tò mò đi lại hỏi em: "Maria này, em là người hay là cá?."

Em nghiêng đầu trước câu hỏi của Rindou, em nhìn cậu ta chầm chầm, nhìn quả đầu không chớp mắt. Em chợt để ý, đầu của Rindou giống một con sứa, mà em lại thích sứa cực kì, có những loại ăn vào sẽ cảm thấy tê tê đã lưỡi lắm cơ.

Tự dưng thấy thèm...

"Maria, về phòng thôi nào." Izana đi lại bế em lên tay, rốt cuộc thì câu hỏi mà Rindou hỏi em vẫn chưa được trả lời. Em ngồi trong lòng của Izana ôm lấy cổ của anh ta rồi hướng mặt về phía Rindou vẫy tay chào.

Trong mắt Rindou em có vẻ thân thiện nhưng rất rụt rè.

Còn trong mắt em Rindou là một con sứa cỡ lớn đang bơi bơi trước mặt em...thèm nhỏ dãi.

Izana đặt em xuống giường, gã nhẹ nhàng nằm kế bên em. Rồi kéo em vào lòng nói: "Lạ thật nhỉ, dù chỉ mới gặp em mà anh lại cảm thấy em dường như rất quan trọng đối với anh." 

Em rúc vào lòng của Izana như một con chuột nhỏ. Chui vào vòng tay của anh rồi ôm lấy eo.

"Nhớ cho kĩ nhé, em là do anh tìm thấy cũng là do anh cứu cho nên em chính là người của anh. Vĩnh viễn là người của anh."

Maria là do Izana tìm thấy, cũng là do Izana cứu em khỏi cái hồ bơi chật chội đó. Vật của vua thì chính là của vua, em là người của hắn, vĩnh viễn sau này và chết đi thì cũng đều là của hắn.

..........

Omochii: Bé cá Maria rất ham ăn, món khoái khẩu của bé là sứa biển và đầu của Rindou rất giống một con sứa...Nãy định để con bé cạp cạp đầu Rindou chơi mà thấy hơi tội nên bỏ qua.

Rindou: tệ, người gì đâu mà tệ xỉu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro