1.
"Melody"
.
.
.
.
.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi tên là Thiên Trúc. Nơi đó có một vị bạo quân tàn độc cai trị, hắn ta là một tên độc tài và tàn bạo, hắn ta đã gây nên không ít những đau thương cho những người dân nơi vương quốc mình trị vì.
Người người hay nói hắn chỉ có thể sống trong cô độc mãi mãi và vĩnh viễn, hắn không xứng đáng được yêu thương và cho đến một ngày...
Hắn gặp được một cô dâu cho riêng mình.
Nàng là một con cá nhỏ xinh đẹp được nhốt trong chiếc lồng kính chật hẹp nhiều năm. Nàng là người đầu tiên khiến cho hắn có một cảm giác lạ thường từ thứ gọi là tình yêu gì gì đó.
Hắn không cần tình yêu, nhưng thật kì lạ khi hắn cần nàng.
Cuối cùng vào một ngày giông bão lớn, khi vị bạo quân đó bị chính những người dân của mình đẩy xuống biển sâu, hắn ta chẳng thể nào chống cự được khi thân thể bị trói chặt vào một tảng đá lớn. Giây phút mà hắn nghỉ rằng mình sắp phải rời khỏi trần thế thì một thân ảnh trắng nuốt xuất hiện và ôm hắn vào lòng..."
"Vậy cái kết của câu chuyện thì tên vua độc ác đó có được sống hạnh phúc không ạ?."
"Hừm...cái này chị cũng không rõ nữa. Vì trang cuối của cuốn truyện đã bị xé mất rồi."
Tokyo 2018.
Một cuộc thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại một cao ốc ở khu vực trung tâm thành phố.
Kẻ chủ mưu vẫn vui vẻ và ung dung dẫm đạp lên những cái xác ngổn ngang dưới sàn nhà hoa lệ, hắn ta đi từng bước vào sâu hơn dưới căn hầm u tối, hắn tự hỏi không biết kho báu của tòa nhà này là gì, tiền bạc, đá quý, hay là những thứ gì đó thú vị chăng?.
Izana Kurokawa được xem là một tên thủ lĩnh tàn bạo của một băng đảng tội phạm khét tiếng lúc bấy giờ. Hắn có quyền lực cũng như tiền tài trong tay, cùng với một đội quân hùng mạnh, cho nên hắn đã tác oai tác quái không ít ở cái thế gian này.
"Hình như vẫn còn một tầng nữa, mày có muốn đi sâu hơn không?." Kakuchou hỏi.
"Ồ, không ngờ cái tòa nhà này còn có cả tầng hầm cơ đấy." Izana vui vẻ đáp.
Hắn nhìn vào tên đàn ông đáng thương đang bị lôi đi không khác gì một cái giẻ rách ở dưới sàn. Tay bị bẻ cho gãy nát và chân cũng chẳng kém gì, vết máu loang từ trên người cậu ta bị lôi đi khiến cho cậu ta đáng thương hơn bao giờ hết.
Bước xuống vào một tầng hầm tối có ánh đèn sáng ở phía trước, Izana tò mò không biết cái tầng hầm này có những gì ở bên trong, hắn thầm mong là một thứ gì đó thú vị chăng?.
Đi một lúc lâu cũng đã đến, Izana choáng ngợp một tí, rồi hắn lại thất vọng. Bởi nơi này chẳng có gì ngoài một bể cá khổng lồ bao quang...à không phải, nó chẳng có nổi một con cá nào. Nó chẳng qua là một tấm kính lớn chắn ngang căn phòng này khỏi nước mà thôi.
"Bọn này rảnh rổi đến mức xây cái này để trưng bày đấy à?." Izana đạp vào tay của cậu trai kia hỏi.
"Chẳng có gì thú vị ở đây cả." Kakuchou nói.
Izana nhìn quanh. Gã đi lại gần bể cá lớn đó, ánh mắt hiếu kì nhìn vào khối nước xanh tĩnh lặng.
"Chẳng có gì ở đây cả, đi thôi Izana." Kakuchou nói.
"Chờ đã nào Kakuchou." Izana đáp.
Gã nheo mắt nhìn, hình như ở ngoài xa đang có thứ gì đó bơi lại về phía cậu, là một con cá à?.
Cậu cố nhìn thật kĩ cái bóng đen đó bơi rất nhanh về phía cậu. Chẳng mấy chốc nó cũng đã xuất hiện đầu đuôi.
Là người?.
Hay là cá?.
Một thân hình nhỏ nhắn trong làn nước trong, mái tóc trắng dài bồng bềnh trong làn nước, đôi ngươi màu đỏ tựa máu tươi đang nhìn về phía gã. Một cô gái?.
À...không phải, nếu là người thì tại sao lại có đuôi cá?.
Chiếc đuôi cá lớn màu trắng tinh với những chiếc vây mềm mại trong làn nước, Izana dường như bị mê hoặc bởi cô gái kì lạ này. Ngay cả Kakuchou ở phía sau cũng thấy bất ngờ, là nàng tiên cá thật đấy à?.
Izana nhìn em, cậu khẽ đưa bàn tay của mình lên áp vào tấm kính đó. Người ở bên trong cũng chầm chậm lại gần, em đưa tay lên áp vào tấm kính giống như Izana.
"Em là gì thế?."
"Là người hay là quái vật?."
Cô gái bên trong dường như không hiểu những lời mà Izana nói, em chỉ tay lên phía trên định bơi lên mặt nước ở trên kia. Izana nhìn em bơi thẳng lên phía trên, bên trong cậu bỗng dưng hưng phấn lạ kỳ, cậu thích thú vội vã chạy lên trên chỗ hồ bơi ở ngoài sân kia để tìm em, mặc kệ cho Kakuchou vẫn còn ở đó.
"Izana? Mày chạy đi đâu thế?." Ran thấy Izana chạy hớt hải từ bên trong ra ngoài, cậu lướt qua Ran và những người khác đi nhanh ra phía sau sân để tìm em.
"Này, chạy đi đâu thế?."
Thấy Izana chạy như thế Ran cũng vội chạy theo sau, ai mà lại yên tâm cho được khi để cho vị vua của mình đi loanh quanh ở địa bàn của địch chứ?.
Tìm thấy rồi. Izana tìm được cái hồ đó rồi.
Cậu đi lại gần chỗ mặt nước rồi nhìn xuống dưới, một bóng đen nhỏ từ từ ngoi lên, đầu tiên là một cái đỉnh đầu, cho đến môi đôi mắt đỏ rực, đến vây tai và phần trên của một thiếu nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi.
Izana bất ngờ, ngã chưa bao giờ thấy được người nào xinh đẹp như em cả. Mái tóc trắng dài cùng đôi mắt đỏ bí hiểm cùng với chiếc đuôi cá trắng nuốt.
"Lại đây." Izana chìa tay về phía em.
Em dường như đã nghe được và cũng hiểu những gì cậu nói, em bơi đến gần chỗ cậu chìa tay lên nắm lấy tay của cậu. Bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy tay của gã đàn ông đó. Em nắm lấy tay cậu ta rồi chỉ tay mình vào chiếc vòng cổ ở trên người, nó có vẻ giống một sợi dây xích hơn là vòng cổ của em, ánh mắt xinh đẹp của em đã nói lên điều đó, dường như em đã rất khổ sở với chiếc vòng cổ ở trên người.
"Cái quái gì thế này?." Ran cũng đã đến nơi, hắn nhìn thấy Izana đang chìa tay vào một thứ không rõ nguồn gốc.
Cái thứ này là gì? Người hay cá hắn còn chẳng biết được, nhưng Ran đánh giá cao về nhan sắc của cô ta. Một sự ngây thơ, non nớt như những đứa trẻ.
"Ran, mày biết cách tháo cái này chứ?." Izana nhìn vào chiếc xích cổ một lúc rồi xoay qua hỏi Ran.
"Chịu, hình như phải có chìa khóa mới mở được."
"Ồ...vậy thì lôi lão già kia ra giúp tao nhé." Izana nói.
Izana nói xong liền quay sang em, gã nhẹ nhàng xoa đầu rồi bảo sẽ giúp em cởi chiếc vòng cổ này ra cũng như giúp em thoát khỏi đây.
Ran trở về sau khi lôi gã đàn ông bụng phệ xấu xí đó vào, em giật mình khi thấy hắn ta, liền núp ở phía sau người của Izana trong sự sợ hãi.
"Em sợ hắn sẽ làm gì em à?." Izana hỏi.
Em không trả lời, nhưng lại rất run, ánh mắt hoảng loạn và vô cùng sợ hãi.
"Đưa chìa khóa đây."
Gã mập đó run rẩy ở bên dưới, gã vội vã lôi chiếc chìa khóa ở trong người rồi khẽ dâng lên cho Izana.
"Giết." Izana vừa nhận xong đã ra lệnh cho Ran khử hắn ta, Ran thở phì một hơi, gã lôi khẩu súng từ trong người lên đạn rồi bóp còi, một phát đạn ghim vào đầu tên đàn ông xấu xí đó.
Còn về phía em, Izana nhẹ nhàng tra chìa khóa vào chiếc vòng cổ đó rồi tháo nó ra. Một âm thanh mở khóa vang lên, chiếc vòng cổ nặng trịch nó chìm xuống đấy bể, em hoảng người chạm vào cổ của mình, gương mặt vừa vui sướng vừa lo lắng lẫn lộn.
Chợt những giọt nước mắt của em trào ra, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc sau khi thoát khỏi sự giam cầm bấy lâu nay.
Thấy em cứ tuông lệ một cách nức nở. Izana không nở để cho một người xinh đẹp như em khóc, gã nhẹ nhàng chạm tay lau khóe mắt cho em.
Từ giọt nước mắt trong suốt đó lại hóa thành một viên ngọc trai đen quý giá. Izana nhìn viên ngọc trai trên tay rồi hắn đưa cho Ran.
"Ngọc trai thật đấy à?."
"Em thần kỳ thật đấy, có muốn đi với anh không?." Izana hỏi.
Dù em có từ chối đi chăng nữa thì Izana sẽ lôi em theo, gã biết mình đang muốn gì, em xinh đẹp như vậy nếu như thả em ra ngoài nhất định em sẽ bị lôi đi mất.
Trước câu hỏi của Izana, em mấp mấy môi nói từng chữ vụng về: "Đ-i...đ-âu..."
Izana không hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, giọng của em trong veo như tiếng chuông vậy, hắn cứ tưởng em câm nhưng có vẻ như em biết nói được một vài từ đơn giản. Chà, có vẻ sẽ khó trong việc dạy dỗ em, nhưng không khó nếu như đó là Izana, hắn thừa tiền để có thể tìm cho em một giáo viên tốt mà nhỉ?.
"Về nhà." Izana dịu dàng nói.
"Nhà?." Em nghiên đầu nói theo lời của hắn ta, dường như em không biết nhà là gì, có vẻ như sau ngần ấy năm bị nhốt trong một cái hồ chật hẹp này em đã mất đi hết những nhận thức vốn có của bản thân.
"Phải, về nhà." Izana lại nói.
Izana chìa tay về phía em, sự ngây ngô thôi thúc em hãy nắm lấy tay anh ta. Izana kéo em lên bờ, một chiếc đuôi cá lớn trắng tinh với những chiếc vây tơ mềm mượt.
Những giọt nước trên cơ thể lăn chảy xuống sàn, lớp vảy cá trên thân em hóa thành một lớp nước chảy ra sàn. Từ chiếc đuôi cá lớn ban nãy giờ đã hóa thành một đôi chân trắng trẻo, Izana không khỏi bất ngờ, hắn thầm nghĩ nếu như em bị đưa lên khỏi mặt nước thì em sẽ hóa thành người à?.
Những chiếc vây cá trên người em hóa thành lớp nước rồi tan ra, trước cái nhìn của hàng đống người, em sợ hãi ôm lấy thân mình che đi những nơi không nên nhìn thấy. Izana sững người một lúc, gã mỉm cười liền cởi chiếc áo măng tô bên ngoài của mình choàng lên che lấy thân thể của em.
"Về thôi, chúng ta sẽ về nhà." Izana giúp em cài áo rồi gã liền ôm em vào lòng mà bế lên.
"Về thôi." Gã nói với Ran rồi tự mình bồng em đi ra xe.
Em nằm trong lòng của hắn ta, ánh mắt tò mò không khỏi dán trên người gã đàn ông đó, một sự tò mò ngây ngô về con người này.
"Izana, mày định mang thứ này về đấy à?." Kakuchou hỏi.
"Em ấy không phải là thứ này, thứ nọ." Izana nói.
Đưa em vào trong xe, gã vẫn ôm em trong lòng như một món quà quý báu sợ buông tay thì sẽ biến đi mất.
"A...anh vẫn chưa biết tên em."
"Tên của em là gì thế?." Izana hỏi.
"...?" Em nghe rồi lại nghiên đầu tỏ ra không hiểu, phải rồi, những thứ mà Izana nói với em đều quá đỗi xa lạ. Em đã bị nhốt vào chiếc lồng đó hơn chục năm rồi còn gì.
Izana thấy em không đáp mà cứ ngơ ra như một con mèo nhỏ. Gã cười phì rồi tự đổ lỗi cho bản thân vì đã hỏi em những câu như vậy.
"Hay là...anh gọi em là Maria nhé?."
"Ma-ri-a?."
"Phải, Maria. Em từ bây giờ sẽ là người của anh, vĩnh viễn không được quên điều này." Izana nắm lấy bàn tay nhỏ của em lên, gã nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay rồi hôn vào trong lòng bàn tay của em.
"Maria..."
Maria na Maria, nàng là người tình duy nhất của trên bạo quân đó. Nàng là ngoại lệ duy nhất của hắn ta, là viên ngọc mà hắn nguyện chôn giấu trong trái tim vĩnh viễn.
Em có mái tóc trắng giống Izana như đúc, có đôi mắt đỏ tựa ruby quý hiếm, có giọng nói xinh đẹp và thanh tao như bậc tiểu thư quý tộc giàu có, em có nhan sắc hơn người, sự quyến rũ và khả năng thu hút hơn hẳn những cô gái khác. Và em là ngươi duy nhất của Izana.
"Xuống thôi nào, em đi được chứ?." Thấy Izana bước ra ngoài trước, hắn ở ngoài cửa đợi em còn chìa tay về phía em. Em tò mò bò ra ngoài nhìn khung cảnh trước mắt. Một căn biệt thự khổng lồ và vô cùng hòa nhoáng.
Nhìn xuống dưới là một bãi cỏ xanh mướt, em đưa bàn chân trần khẽ chạm xuống, rồi run run nắm lấy tay của Izana để đi ra ngoài.
Một bước không đủ vững, chân em quá yếu để đi lại ngay bây giờ. Em liền té nhào vào trong lòng của gã đàn ông đó.
"Haha...anh xin lỗi. Lỗi của anh." Izana không trách em, gã cười vì sao em lại có thể đáng yêu đến như thế. Em ngã trong lòng gã còn cố níu chặt lấy tay gã không buông, là vì em sợ nhỉ?.
Những kẻ đứng bên cạnh cũng chẳng dám hó hé về chuyện này. Tổng trưởng mang về một đứa con gái với nhan sắc xinh đẹp như thế, chắc hẳn là Izana rất thích con bé này.
Một đứa con gái kì lạ lại xuất hiện giữa hang ổ của một băng tội phạm khét tiếng, nó thu hút không ít ánh nhìn từ những kẻ xung quanh. Đôi mắt đỏ rực tựa máu tươi, mái tóc trắng dài dày lại còn đang choàng tay lên ôm lấy tổng trưởng.
"Chào mừng em đã về nhà. Từ giờ Thiên Trúc sẽ nhà là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro