Oneshort
Thiên địa bao la, bể trần mênh mang, giữa vạn vật luân hồi, nhân gian chỉ như một chấm nhỏ bé trong vũ trụ vô tận. Song, dù thế sự bể dâu, dù nhân sinh biến ảo, vẫn luôn có những khoảnh khắc, những mộng tưởng vĩnh cửu, thoát ly khỏi mọi quy tắc trói buộc của thời gian.
Đêm nay, dưới vầng nguyệt bàng bạc, nơi biển trời giao hòa, một huyễn cảnh thần tiên dần hiện hữu, phác họa lên bức tranh tuyệt mỹ của thiên không và hải vực. Nguyệt sắc vờn quanh, thủy quang lấp lánh, sóng biển ngân nga, tất thảy tựa hồ đều lạc vào một giấc mộng xa xăm, nơi không có phiền não thế tục, không có bi thương ly biệt, chỉ còn lại hai linh hồn cô độc, hòa vào biển cả mênh mang
Dưới tầng thiên không cao vợi, nguyệt hoa trải dài, vân vụ phiêu diêu như dải ngân hà lạc giữa trần gian. Bầu trời đêm tựa một bức tranh thủy mặc khổng lồ, mỗi ánh tinh quang đều là nét bút chấm phá, tô điểm cho vũ trụ trầm mặc. Gió nhẹ từ phương xa thổi đến, mang theo hơi lạnh của đại dương, quyện cùng hương vị mặn mòi của nước biển, vẽ nên một cảnh sắc vừa thực vừa mộng, vừa tịch mịch lại vừa hữu tình
Bên dưới, dạ hải sâu thẳm như một tấm gương phản chiếu cả thiên địa. Mỗi gợn sóng lăn tăn tựa như những trang kinh văn cổ kính, ghi lại vạn thế luân hồi. Hải triều triền miên bất tận, ngân nga khúc hát thiên cổ, dịu dàng như tiếng ru của thần linh, vỗ về những linh hồn lạc lối trong chốn nhân gian
Nơi ngân sa bạch cát, một thiếu nữ lặng lẽ đứng đó, yểu điệu tựa họa, mỹ lệ tựa mộng. Bạch nguyệt bao phủ lấy nàng, vẽ nên một tầng quang hoa nhàn nhạt, khiến nàng như một tinh linh giáng thế giữa nhân gian. Da thịt thanh lãnh, mái tóc đen huyền như dạ thiên, nhãn đồng trầm mặc, phản chiếu ánh trăng tựa hồ ôm trọn cả tinh hà
Bên cạnh nàng, một nam tử bạch y bạc phát, toàn thân mang theo hàn ý xa vời, tựa hồ không thuộc về thế gian này. Nhãn thần hắn thâm trầm như đại dương, phảng phất bóng dáng của vạn thế tang thương, mang theo nỗi bi ai chưa từng giãi bày. Bước chân hắn nhẹ tựa phiêu vân, mỗi động tác đều phảng phất nét vương giả cao quý nhưng không hề kiêu ngạo, như một lữ khách cô độc viễn du giữa hồng trần
Hắn vươn tay, chậm rãi nắm lấy bàn tay nàng. Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo như tuyết đầu đông, song nơi giao hòa giữa hai bàn tay, lại truyền đến một tia ấm áp mong manh, tựa như vệt dương quang cuối cùng trước khi chìm vào đêm tối. Đó không phải là sự níu kéo, không phải chiếm hữu, mà là một sự kết nối huyền diệu, tựa như định mệnh đã an bài từ ngàn vạn năm
Dưới chân họ, một tiểu miêu hắc bạch an nhiên cuộn tròn trên lớp ngân sa, thân hình nhỏ nhắn nhưng nhãn thần lại thâm thúy như tinh hà. Nó khe khẽ cọ vào chân nam tử, phát ra những âm thanh trầm thấp, như đang tìm kiếm sự ấm áp giữa màn đêm vô tận. Tựa hồ nó cũng là một lữ khách lạc lõng giữa nhân thế, vô tình bước vào giấc mộng này, trở thành một phần của bức tranh huyền ảo
Nam tử cúi xuống, nhẹ nhàng bế tiểu miêu lên, bàn tay băng lãnh khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Thiếu nữ bên cạnh cũng vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua đôi tai nhỏ nhắn của nó, tựa như muốn truyền cho nó một chút hơi ấm, một chút dịu dàng. Tiểu miêu híp mắt, cất lên một tiếng kêu nhỏ, như muốn hòa mình vào giấc mộng vĩnh hằng này
Hải triều vẫn triền miên luân chuyển, ngân hà vẫn điểm tô bầu trời, bạch nguyệt vẫn vĩnh hằng chiếu rọi nhân gian. Cảnh tượng này, dường như đã hóa thành vĩnh cửu, tựa như một bức tranh khắc sâu vào ký ức của thiên địa, không thể phai mờ theo năm tháng
Giữa thiên không rộng lớn, giữa dạ hải mênh mông, một nam tử, một thiếu nữ, một tiểu miêu, ba linh hồn cô độc tương phùng trong một thoáng huyễn hoặc, để rồi trở thành một truyền kỳ đẹp đẽ trong vũ trụ vô tận
Đây là mộng, hay là thực? Là huyễn cảnh thoáng qua, hay là một thế giới khác nơi họ có thể an nhiên mà tồn tại?
Có lẽ, đáp án chẳng còn quan trọng
Bởi vì, khoảnh khắc này, trong giấc mộng này, họ đã thực sự bên nhau
Nhân sinh như mộng, mộng cũng như nhân sinh. Giữa trần thế tịch mịch, có những người mãi mãi không thể tìm thấy nơi thuộc về, nhưng cũng có những khoảnh khắc, dù chỉ là thoáng qua, vẫn có thể hóa thành vĩnh hằng
Dưới nguyệt dạ thiên hải, trong mộng ảo tiêu dao, linh hồn cô độc đã tìm thấy nhau, đã cùng nhau bước đi trên bạch sa, đã cùng nhau nghe tiếng hải triều thì thầm, đã cùng nhau chạm vào một giấc mộng huyền hoặc bất diệt
Cho dù ngày mai, khi bình minh ló rạng, tất thảy sẽ lại hóa thành hư vô, thì ít nhất, trong đêm nay, họ đã thực sự tồn tại bên nhau
The end.
_W.Clarin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro