Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thân người Mikey bất giác run rẩy, đôi đồng tử đen co lại vẻ sợ hãi xong lại ánh lên tia lửa giận. Em chồm người dậy túm lấy cổ áo ông thầy rồi hét lớn.

- Ông mau xoá đoạn video kia ngay cho tôi!!!

Izana nhướng mày trước hành động của thằng bé, ngắm nhìn gương mặt tức tối của em mà nổi hứng trêu chọc.

- Không đấy, rồi sao?

- Ông! - Mikey gằn giọng, em trừng mắt nhìn gã ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống thằng già biến thái này.

Tức nước thì cũng vỡ bờ, nói không được thì cho ăn đấm. Tay em siết lại, nhắm thẳng đến gương mặt đáng ghét giáng một lực mạnh. Izana nhanh chóng né được cú đó, gã bắt lấy tay em rồi kéo sát lại gần.

- Nào, đừng giận dữ vậy chứ?

Khoá thằng bé trong vòng tay, gã mân mê gò má hồng phúng phính đáng yêu, không kìm được mà hôn lên đó một cái. Mikey cau mày khó chịu trước mọi hành động thân mật của gã ta, bực mình đẩy Izana ra xa.

- Xoá ngay cái video kia cho tôi! Không thì-

- Thì sao?

Izana nhướng mày nhìn bé con, gã hơi nghiêng đầu nhìn xuống chiếc laptop yêu quý của mình bị vất trên sàn lạnh. Đôi ngươi phong lan lại lia tới Mikey, thở dài chán nản nói.

- Em đã có thể dễ dàng tự mình xoá nó mà? Sao lại thích chọn cách khó khăn vậy chứ?

- Hả...? - Mikey khó hiểu trước câu nói đó, không biết mật khẩu thì sao mở máy mà xoá được!!??? Izana thấy vậy,bất giác cười khúc khích.

- Em có thể về nhà, mượn máy của anh trai rồi xoá đoạn video đó trước khi Shinichiro kịp xem nó? Nhưng em lại chọn cách cướp laptop của tôi rồi lên sân thượng nghịch ngợm như vậy...

.

.

.

Ừ ha?

Sao tự nhiên lại chọn cách làm khó chính mình vậy nhỉ?

Mikey lúc này mới ngớ người, thầm trách bản thân hành động nông nổi không suy nghĩ. Gã ta cứ đứng đó khúc khích cười, em hoảng loạn chôn chân tại chỗ, giờ này hẳn anh Shin cũng đã về nhà rồi... hoặc chưa?

Không để não kịp phản ứng thì đôi chân em đã vận động tức tốc chạy đi song lại bị Izana nắm cổ tay giữ lại. Mikey giận dữ quát lớn.

- Bỏ tay ra!!!

- Đấy không phải cách em nói chuyện với giáo viên đâu nhé - Gã giật tay em kéo về phía mình, ghé sát vào vành tai bé con thầm thì.

- Giờ này hẳn Shinichiro cũng đã về nhà , dù gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ ròi, hay là bây giờ chúng ta cùng vui vẻ một chút...

Chẳng để thằng bé kịp trả lời, Izana thô bạo đẩy Mikey vào bức tường bên cạnh khiến em la lên một tiếng đau do va đập mạnh. Bản thân thì như con sói đói lao tới ngậm lấy môi hồng xinh mà ra sức ngấu nghiến.

Mikey bị hôn lấy hôn để, cơ thể em bị ép sát vào đường, càng lúc càng nồng nhiệt. Gã ta lưu manh xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng quấn lấy chiếc lưỡi non nớt bất động.

Em chẳng thể phản kháng, cổ họng vô thức phát ra nhưng âm thanh ưm a nhè nhẹ. Đôi ngươi đen tuyền dần bị bao phủ bởi làn sương mỏng, nước mắt sinh lý đầy dần rồi chảy xuống hai bên má hồng xinh.

Izana chẳng để tâm tới cảm xúc của bé con mà thoả thích tận hưởng đôi môi mềm mại đỏ hồng ướt át trước mắt.

Mikey bất chợt nắm chặt lấy vai áo gã đàn ông, hơi thở em yếu ớt vô cùng và rồi cũng không trụ được nữa mà ngất lịm đi.

Nhận thấy đối phương đã không còn tỉnh táo, Izana lúc này mới chịu buông tha cho thằng bé. Nhưng lạ thật...mới hôn có chút mà đã ngất rồi sao? Gã ôm lấy thân thể nhỏ, để em ngả đầu vào vai mình nghỉ ngơi.

Xoa xoa tấm lưng mảnh mai, bất chợt cảm thấy có gì đó ươn ướt. Izana cúi xuống nhìn thứ nước dính trên tay mình, rồi lại đưa mắt nhìn lên bức tường đối diện. Máu tươi xuất hiện trên đó một mảng khá lớn nơi Mikey dựa vào ban nãy, chậm rãi chảy xuống từng đường dài mảnh như sợi chỉ...

Chết cha...

Nãy gã ta lỡ đẩy em nó mạnh quá...thành ra Mikey vỡ đầu luôn rồi!

Izana một tay bế em, một tay cầm laptop vội vã xuống phòng y tế sơ cứu vết thương trên đầu Mikey.

Khoảng một lúc lâu khi em mơ màng tỉnh giấc, Mikey phát hiện bản thân đang nằm trong phòng ngủ ở nhà.Đầu em hiện đau như búa bổ, bé con khó khăn chống tay ngồi dậy rồi dựa lưng vào thành giường.

- Manjiro dậy rồi à? - Shinichiro mở cửa bước vào, tâm trạng lo lắng tiến gần tới chỗ em.

Mikey tròn mắt nhìn anh, bất giác co người lại lùi về sau khi anh trai đến gần. Shin hơi khựng lại trước hành động đó, anh lúc này trở nên hốt hoảng hơn.

- Em sao vậy Manjiro??? Đừng nói là em mất trí nhớ không nhận người anh này nữa nha!!

- Đ-Đâu có! Em ổn mà anh Shin - Mikey vội giải thích.

Shin nghe vậy cũng an tâm phần nào, anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh thằng em trai cưng, xoa xoa mái đầu vàng nắng mềm mượt.

Anh có sờ lướt qua chỗ vết thương,thấy Mikey không phản ứng gì tâm tư liền nhẹ nhõm hẳn. Thằng bé hồi phục rất nhanh, ngủ một giấc dậy có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều.

- Izana nói em bị vấp chân ngã vỡ đầu,đi đứng kiểu gì mà chấn thương bất tỉnh luôn vậy Manjiro? - Shinichiro lo lắng hỏi han.

- Izana đã cõng em về tận nhà đấy, lúc đi học lại thì nhớ gửi lời cảm ơn tới anh ấy đấy nhé! Giờ anh phải đi họp băng đây, Manjiro cứ nghỉ ngơi tiếp đi - Shinichiro nói rồi đứng dậy rời đi.

Mikey không trả lời, em chỉ im lặng ngồi đó mím chặt môi. Trong lòng nổi lên đầy uất ức, rõ ràng là gã ta gây hoạ! Vậy mà cuối cùng người có tội lại là em!?

Đã thế Mikey còn phải vác mặt đi cảm ơn người đã hại mình nữa !!?

Izana sao gã ta sống chó quá vậy !!?????

.

.

.

Khoee với cả nhà Meoo vẽ con cá lèee =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro