*Sợ không? Nhìn là biết sợ rồi!
-Mama.
-Sao vậy con?
-Baba!
-Đéo gì ?
***
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến khi mà Sano Manjirou không thuộc về thằng ất ơ nào tên là Kurokawa Izana hết!
Nói đùa chứ, đó là chuyện ngày xưa.
Còn chuyện ngày nay thì ẻm thuộc về gã, và cả hai sớm đã cho ra một sản phẩm nhân hình (dù Izana chả muốn tí nào) rồi!
-''Ứ biết đâu!''
Izami giãy đành đạch, cái đống Taiyaki mà bé chôm được của Mama bé đã bị Izana gói lại đem vứt thùng rác!
-''Cái đống đó còn hai ngày nữa là hết hạn rồi! Con tiếc rẻ đéo gì?''
-''Hai ngày! Còn tận hai ngày! Còn hai ngày mới hết hạn cơ ý!!''
Bé trợn trừng mắt, đau tim bật khóc.
Tại sao bé lại có một ông bố phá của như vậy!
-''Nhà mình thiếu thốn đến mức đó hả Izami? Đến mức con phải liếm vỏ sữa chua, mút ống hút và tẩy bằng cái nịt tóc hả?''
-''Nhưng..nhưng..nhưng mà..nhưng! Nhưng mà nó rất nhưng mà ấy, baba chả hiểu gì cả!''
Ka-chin đã nói phải biết tiết kiệm, có tiết kiệm mới là đứa trẻ ngoan! Bé phải trở thành đứa trẻ ngoan!
-''Tao khép đít lạy con, nín ngay! Điếc tai quá!''
Izana nghiến răng, gã bịt đôi tai ngọc ngà của mình lại, không cam lòng nhìn thằng nhóc.
Bộ.
Nhà gã nghèo lắm hả?
Nghèo lắm hả!
-''Nghèo cái gì mà nghèo, nghèo tình thương một cách bình thường thì còn có khả năng!''
Mikey em đang nằm trên giường, với một cái laptop và một cái Dorayaki trên tay. Khuôn mặt tươi roi rói vì vừa nghe tin Ema và Kenchin sắp được thăng chức làm bố mẹ.
Em choàng người ôm lấy chồng mình, dùng sức nặng kéo xuống.
-''Mai chúng ta về thăm ông nhé? Tiện thể ghé chơi nhà Ema!''
-''Em thích là được..''
Gã nhoẻn miệng cười, đem vợ mình chôn trong lồng ngực. Chẳng mấy chốc, hơi thở đều đặn của em đã phả vào da thịt gã, chắc chắn là đã ngủ rồi.
Buổi trưa yên tĩnh..
Renggg-
-''Mẹ nhà nó!''
Chưa kịp nghỉ ngơi đủ, tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi, kéo gã trai ra khỏi mộng mị. Người bên cạnh vẫn thở đều, đôi mi dài khép nhẹ thoải mái. Chắc do lúc nãy gã ôm ghì em vào người, siết chặt mái tóc đen mượt nên em không nghe rõ tiếng chuông cửa.
-''Tao mà biết thằng nào phá giấc của vợ chồng tao..''
Càu nhàu một hồi, Izana mới lười biếng lết cái xác xuống nhà. Lúc này Izami còn đang ngoan ngoãn rót trà mời mọc khách.
-''Shinichirou?''
-''Ờ, anh mày đây.''
-''Anh đến làm gì-''
-''Bộ tao đến chơi cũng không được à? Mày có còn nghĩ đến tấm lòng của tao không?''
-''Khồng!''
Ai bảo anh cứ mỗi lần đến thăm nhà là muốn kéo vợ em về võ đường chơi liền tù tì hai ba tuần lễ!
Ghéc!
.
.
Vốn là đang cùng bàn bạc mấy vấn đề liên quan đến băng đảng, song, tiếng hét từ trên phòng ngủ khiến gã trai hẫng mất một nhịp.
-''Manjirou!!''
Izana sợ đến rùng mình, chạy vội lên trên gác. Bộ dạng này đúng là dọa cho Shinichirou phát khiếp, có thể nói từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy gã như vậy.
-''Mikey làm sao thế? Hét to như vậy..''
Anh bắt đầu lo, cũng định chạy lên liền bị Izami tiêu sái chặn lại.
-''Không cho đi!''
Bé mặt vô cảm xúc, nhướng mày một cái. Tình hình hôm nay có vẻ hơi nguy hiểm thì phải..
Hai giây sau âm thanh đổ vỡ từ trên lầu hai truyền xuống, Shinichirou đã hơi rén.
Tiếp đó chính là hai từ 'Chết này' với chất giọng của thằng chả Izana không sai đi đâu được!
-''Chắc hôm nay phải hai con!''
-''Gì?''
-''Hai con gián ạ.''
Gì?
Gì??
Một tiếng nổ bùng trong óc của Shinichirou, con mẹ nó có hai con gián mà cả nhà nó làm như đi đánh trận không bằng ấy!
-''Tại mẹ con ghét gián vãi chưởng, mà ba con thì lại là chúa làm màu!''
Im đi, thằng ranh! Mày cũng làm màu chả kém gì thằng cha mày đâu!
-''Sợ gián?''
-''Khồng!''
-''Thôi nhìn mày là anh biết mày sợ!''
Mikey nghiến răng nghiến lợi, hừ, không ngờ có ngày điểm yếu của mình lại bị Shinichirou nắm trong tay!
Có điểm yếu chí mạng mà để thằng anh trai biết được là không xong rồi!
-''Mày làm gì mà phòng ngủ lại có gián?''
-''Mama giấu taiyaki trong két sắt ạ!''
-''Im ngay, ai bắt con khai hả?''
Chịu đấy.
Tao chịu nhà chúng mày rồi đấy.
-''Được được được, chuyển qua vấn đề chính. Chắc Ema cũng nói với em rồi nhỉ? Có thời gian không để qua thăm con bé chút?''
-''Em rảnh, không rảnh thì có chồng em làm hộ em nên cũng rảnh ớn.''
Shin-khi không bị thồn cơm tró-ichirou mỉm cười tỏ vẻ không quan tâm.
Iza-tự nhiên được vợ lôi ra khoe nên sướng vãi-na uống miếng trà sữa rồi cười như thằng ngố.
Iza-chả hiểu kiểu gì-mi bận rộn pha một ấm trà khác bằng túi lọc trà cũ vẫn còn dùng được.
Man-thảnh thơi người dơi nằm ườn ra đợi người khác nói-jirou chớp chớp mắt.
Hai phút sau, Shinichirou xỏ cái dép lê ra về trong ba đôi mắt tròn xoe của nhà kia.
Đ-đã ai làm gì đâu nào?
.
.
Ngày hôm sau, em cùng Izana dắt tay nhau đi bộ đến nhà của Ema chơi.
Tất nhiên, Izami gửi cho Kakuchou cùng đám Thiên Trúc rồi.
Thằng bé nó mà đến thì lại có nhiều vấn đề xảy ra lắm. Vấn đề lớn nhất là thằng lớn và thằng nhỏ sẽ cãi nhau inh lên chẳng cần lý do.
-''Manjirou, đợi anh ở đây một chút. Anh sang bên kia mua cho em mấy cái Taiyaki ha?''
-''Dạ.''
Em ngoan ngoãn đáp lại, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng người kia đang từ từ đi sang đường.
Sẽ chẳng ai ngờ được.
Đôi đồng tử đen láy của em mở bừng, tim đập như sắp vỡ tan, da thịt như bị kim đâm nhức nhối, hốc mắt em trở nên cay xè nhìn chiếc xe đang vượt đèn đỏ lao đến phía người kia.
Nhanh.
Nhanh quá.
Không đến kịp.
Không kịp!
-''-IZANA!!''
***
Nhật kí Sano Manjirou:
*Nỗi sợ thứ nhất: Mất.
#tobecontinue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro