*Quỳ xuống!
-Quỳ xuống!
-Được, được! Anh lập tức quỳ cho em xem! Mà khoan, em muốn anh quỳ theo hướng nào? Một chân hay cả hai chân? Hoặc là-
-....
***
Mikey đang tức điên ruột với thằng chồng em.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình nhỏ lại loạn lạc, giống như mọi ngày.
Bé Izami bị đuổi thẳng cẳng đi cho Kakuchou chăm nom, nên bây giờ chỉ có hai vợ chồng em ở nhà phè phỡn với nhau.
Nhưng mà em điên tiết lắm rồi!
Nghe Izana đang ngân nga một khúc ca con cá nào đó trong phòng tắm, em cầm sẵn cái chổi chuẩn bị phang vào người gã ngay lúc gã bước cái chân ra.
Và em thành công rực rỡ.
Izana có bảy hồn bảy vía bị câu mất ba, túm chặt lấy cái khăn tắm mà nhảy vọt lên né, ánh mắt oan nghiệt nhìn sang người vợ gã yêu thương.
Yêu đến mức có thể dung túng cho mấy chục triệu kẻ tình nhân của em ( cụ thể là mấy cái Taiyaki, cái dĩa cùng mấy cái dĩa hoạt hình công chúa ) cùng ở trong một mái nhà.
Thế mà em đánh gã thế đấy! Em ác vừa!
Chẳng kịp lắp bắp được gì, gã lại xách vội cái khăn tắm, chạy thật nhanh để né đòn tiếp theo.
-Đứng lại! Thằng kia đứng lại cho tao!
-E-em quá đáng! Anh đã làm gì? Nếu là việc hát ở phòng tắm thì anh hát hay bỏ mẹ ra, em mới dở ẹc ấy!
Lửa giận bốc lên đầu.
Mikey tức lắm rồi đấy, giọng em ngọt thế này mà chê!
Thế mà lúc làm chuyện đó cứ đòi nghe, đồ mặt vừa đen vừa dày!
.
.
-Quỳ xuống!
Em hét lên.
Và.
Gã quỳ thật.
Nhưng mà quỳ xong cũng không hiểu tại sao mình lại quỳ là thế éo nào?
Izana bất ngờ, thì ra trước giờ đối với mình em lại có uy lực như thế luôn! Vốn cứ tưởng đó là do mình thiếu nghị lực thôi chớ.
-Trẫm hỏi ngươi! Ngươi đã biết tội chưa?
Em hếch mặt lên, ngồi oai vệ trên ghế sofa nhấp ngụm trà sữa rồi bắt đầu ảo mấy bộ phim Trung Quốc em mới cày nát dạo gần đây.
Tất nhiên, dù không muốn lắm nhưng Izana vẫn phải bĩu môi phối hợp cùng em.
-T-Thần thiếp k-không biết..
-Ọe..
-Em quá đáng thế? Anh nói ra được câu xấu hổ thế mà không khen ngợi, lại còn bày ra bộ dáng ghét bỏ như vậy!
Mikey hắng giọng, em bắt đầu vanh vách kể tội gã ra.
-Năm giờ sáng nay! Anh đi chợ, ở chợ anh đã đấm một thằng bán bánh đúng không?
-..Đúng..Tại nó bảo đồ ngủ anh trẻ trâu.
-Anh hay lắm, hôm nay bố nó đến tận nhà mình chửi anh, em không biết gì nên lỡ đánh nốt ông ta! Bây giờ thì hay rồi, hóa đơn viện phí đang đợi đấy.
-Ơ..
-Thêm nữa! Trưa nay có phải anh lấy cái áo trắng của em để mặc đúng không?
-K-không có.
-Đúng vậy, anh có mặc đâu! Anh thế mà lại dám dùng nó bắc nồi cơm.
Mikey trừng mắt giận giữ, nở nụ cười chết chóc nhìn thằng chồng em. Đúng là chán sống rồi, cái áo em mới tậu được ba ngày nên để ở ngoài cho thẳng, thế mà nó dám phá thành đen thùi lùi luôn!
-Còn nữa, anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng ngay lúc này anh yêu!
-Há?
-Anh nấu cơm chưa?
-Xời, tất nhiên là rồi! Anh còn nấu đầy đủ mọi thứ rồi đấy!
Gã đắc ý trong giây lát, bỗng chợt nhận ra điều gì quắc mắt sang phía em đang ngồi. Đầu gối gã đang tiếp xúc với mặt đất bỗng chợt tê rân rân.
-Nấu cơm quên bật nút à ha?
Izana lắc đầu nguầy nguậy! Điều này bình thường quá, chuyện ở huyện ấy mà.
-Không quan trọng nữa đâu! Mikey! Chết rồi! Anh còn nồi thịt chưa tắt!
-?????
Bảo sao lại thấy khét! Cứ tưởng là của nhà hàng xóm, giờ thì hay rồi.
.
.
-Quỳ xuống!
-Anh chin nhỗi..
Gã lí nha lí nhí, đầy ân hận nhìn em. Eo ơi, giờ mà lũ Thiên Trúc nhìn thấy vị tổng trưởng đáng kính của họ có loại bộ dáng này, e rằng bệnh viện khám mắt cùng trại tâm thần sẽ tăng ca mất.
Mà bản thân Mikey cũng ứ chịu được khi Izana bày ra bộ dáng này đâu!
Em dễ dụ bỏ mẹ.
Izana nhếch mép, cũng được hai giây sau khi vợ cưng của gã gật đầu tha thứ.
Nhưng câu chuyện về ngày hôm đó của họ không kết thúc ở đây.
Nó kéo dài cả một đêm dài khi Izana 'quỳ xuống' mà 'chăm sóc' cho em.
Cũng chỉ là trao đổi lại việc em 'quỳ xuống' để 'chăm sóc' cho gã thôi.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro