*Cưới anh nhé?
-Cầu hôn kiểu mới à anh?
-Ai biết, phải mặt dày mới có vợ.
***
Taiyaki hôm nay đến Thiên Trúc đón người yêu về.
Bị đuổi được một ngày đã lăn đùng ra bệnh rồi, nghe Kakuchou bảo bị cái gì mà đắng miệng không ăn được cơm, ăn cháo thì nôn rồi ngủ thì lại không ngon giấc.
Đủ mọi loại bệnh cứ như đổ ập lên đầu Izana của em.
Phiền thì cũng phiền thật đấy, nhưng ai bảo Mikey lại là người dễ mềm lòng cơ? Chỉ được mười phút là em đã lo lên lo xuống chịu không nổi mà chạy đến trụ sở băng đảng kia.
-''Cho tôi vào nhanh cái đi, thêm lát nữa là thằng kia giãy đành đạch đấy!''
-''Nhưng chúng tôi không thể cho người lạ vào nơi này được, phiền cậu về cho!''
Em cắn môi dưới, có chút áy náy nhìn người gác cửa. Không thể trách người ta được, ai bảo em chưa ra mắt Thiên Trúc dưới cương vị người yêu của Boss lần nào cơ?
Mà Izana cũng gạ kèo em suốt đấy, chỉ tiếc cái là em lười.
-''Đợi tôi một lát.''
Em cầm điện thoại lên gọi cho Kakuchou thì lại thấy tắt máy, gọi cho Ran cũng không được.
Mikey phát cáu, lập tức quay sang dùng vũ lực để xông vào. Cổng một nơi uy nghiêm tĩnh lặng hôm nay náo nhiệt hẳn lên!
***
Ở bên trong, đồng loạt tất cả các cốt cán cấp cao của Thiên Trúc người thì cầm nơ kẻ thì ôm bóng bay đi lại tán loạn.
Người đàn ông ngồi ở trung tâm nhàn nhã uống cà phê, đôi mắt tím đẹp đẽ tỉ mỉ chọn lọc chiếc nhẫn đẹp nhất trong đống nhẫn mà Rindou mang đến.
Vì không biết cái nào hợp với em nên Izana lỡ mua hơi nhiều, tầm ba chục cái giờ nhìn lóa cả mắt.
Mà hắn tính rồi, tặng hết cho em một tháng ba mươi ngày mỗi ngày đeo một chiếc.
-''Ê sao Mikey mãi chưa thấy đến nhỉ?''
Chờ đợi cũng khá lâu rồi mà chẳng thấy bóng dáng nhân vật chính đâu, Ran bỗng ngoảnh lên hỏi Shion.
-''Để tao xuống xem.''
Gã mệt mỏi đáp, nhanh tay bỏ chiếc ruy băng đỏ rực xuống rồi đi thẳng.
Shion vừa bước ra khỏi căn phòng cách âm thì tiếng ẩu đả đã như nã vào tai đau nhói. Bằng một năng lực siêu nhiên nào đó thì gã biết đó chính là em không sai vào đâu được!
Cái tài năng đi đâu cũng gây sự chú ý như vậy chỉ có em với Izana là giỏi nhất thôi!
-''Ối dồi ôi thần linh ơi!!!''
Bonk_
Âm thanh kim loại oan nghiệt vang lên, Mikey đang xách một tên máu me be bét trên tay bị một thanh sắt đập vào đầu khiến em choáng váng một trận.
Mùi tanh bất chợt ập đến, đầu nhỏ chảy máu mất rồi..
-''Lát nữa thể nào Izana cũng mắng mình té tát cho coi!''
Em xoa xoa lên mái tóc mượt mà giờ còn vương chút máu loãng, không khỏi buồn bực.
Đang mải đấm nhau, một tiếng hét nội lực khiến hành động của toàn bộ người Thiên Trúc đồng loạt ngưng trệ.
-''Địt mẹ có dừng lại hay không? Chúng mày có biết mình đang đánh ai hay không hả!!!''
Shion mất hết hồn vía, sắc mặt trắng bệch vô cùng hốt hoảng gào lên.
Để người yêu cưng thành ra thế này, thằng điên kia chắc chắn sẽ làm gỏi bọn họ mất!
Gã lật đật lết đến đỡ em dậy, khóc không ra nước mắt.
-''Tiểu tổ tông ơi! Cậu giết bọn họ rồi!''
Mikey không thèm nói, em ném cái tên sớm đã ngất lịm trên tay đi mà theo Shion chạy lên tầng cao nhất.
***
Vừa nhìn thấy người yêu của mình ngồi trên bàn làm việc đang mải mê với mấy hộp đẹp mắt trên tay, cái bóng đen nhỏ bé lập tức ập đến nhanh như một cơn gió.
Tuyến lệ tích cực vận động, mày thanh tú nhăn lại ép nước mắt sinh lí trào ra.
-''..Hức..anh ơi..bọn kia..bọn kia đánh bé..''
Izana giật mình nhìn cục bông vàng xinh xắn trong lòng mình, rồi bắt đầu phát điên lên khi thấy vết thương trên đầu em.
Hắn đau lòng lau nước mắt cho Mikey, rồi dịu dàng đặt em ngồi xuống ghế.
Cậu trai với mái tóc trắng đứng dậy, bắt đầu đi ra khỏi cửa phòng.
-''Chết mẹ rồi! Chết mẹ rồi!''
Ran run cầm cập, nhìn cái ánh mắt như muốn giết người của đại ca hắn lúc nãy là đủ hiểu.
Shion lấm lét nhìn sang em đang ngồi vắt chân lên bàn, khác một trăm phần trăm so với bộ dạng yếu đuối cần bảo vệ lúc nãy.
-''..M-Mikey, cậu không cần chơi ác vậy chứ?''
Ai mà chẳng thích làm nũng người yêu, em định nói thế đấy nhưng mà thôi.
-''Nay có tiệc ạ? Tưởng Izana ốm?''
-''À đại ca bệnh thật mà, bệnh tương tư!''
Rindou phồng mồm thổi bóng bay, không quên đưa mắt sang phía người đang nghiễm nhiên ngồi trên chủ vị.
Oai phết, ra dáng ghê!
Một lát sau, Izana với đôi bàn tay dính máu đi vào.
Hắn chạy đi rửa tay rồi ôm lấy em vào lòng mình, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của người thương.
Mikey đau nhói ở đầu, vết thương nhanh chóng được Izana dùng bông băng cẩn thận băng bó lại.
-''Em không được như thế lần nào nữa, anh xót lắm biết chưa!''
Thấy giọng nói phía sau có chút ủy khuất, em xoay người ôm lấy cổ Izana hai tay ghì trên khuôn mặt hắn.
Hơi thở bắt đầu rối loạn, nhịp tim chẳng mấy chốc mà đập nhanh hơn.
-''Khoan!''
Kakuchou hét lên, gã nhắm chặt đôi mắt ngọc ngà của mình lại rồi chạy biến ra ngoài.
Một đám bóng đèn cũng lấm lét cười nhạt mà chạy theo.
-''Hơ..Quên mất.''
Da mặt mỏng của em đỏ ửng lên, trong vài giây ngắn ngủi em đã quên mất sự hiện diện của đám kia.
-''Cưới anh nhé?''
-''Không, em còn muốn chơi mà!''
Mikey bĩu môi xinh, đôi mắt đen lay láy trách cứ.
-''Kết hôn với anh đi! Nhanh đi! Làm ơn đi mà!''
Chàng trai nào đó ra sức lắc lắc cánh tay em đến mỏi nhừ, miệng không ngừng năn nỉ ỉ ôi.
-''Không là không!''
-''Chống cự là bụng bự đấy!''
-''Ơ hay cái thằng này!''
-''Về một nhà được rồi còn gì nữa, để thêm vài năm nữa là muộn đó!''
Izana gục xuống vai của em, hắn mân mê những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại đến đỏ ửng.
Rồi, Mikey thấy vai mình ươn ướt.
-''Địt mẹ cưới, cưới liền, nín ngay cho em!''
-''Nín không khóc nữa, đàn ông kiểu gì thế!!''
Em cuống lên, ai lại đi chơi trò ăn vạ cơ chứ! Cái đồ tồi này!
Hắn không thả em ra, cứ như thế tiếp tục dụi vào nơi gáy mịn màng.
-''Em không thương anh..Em muốn kết hôn với thằng khác..''
-''Thương! Thương quá trời thương luôn!''
Mikey hét lên, ôi mẹ ơi rút súng ra chĩa vào đầu làm gì hả anh người yêu ơi!
-''Em phải đồng ý đi, không anh chết cho em xem!''
-''Đồng ý, cái gì cũng đồng ý, khổ lắm bỏ cái súng xuống!''
Người nào đó nở nụ cười toe toét, hắn đưa một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt rồi bắt đầu quỳ..
-''Nhé? Làm vợ anh..''
Mikey rũ hàng mi dài xuống, em nở một nụ cười ngọt ngào.
-''Được..''
Đồ ngốc Izana! Đến cả cầu hôn cũng bị hắn phá thành ra một mớ hỗn độn như thế này!..
***
Nhật kí Kurokawa Izana:
*Kỉ niệm thứ nhất: Ngày cầu hôn đầy nước mắt..
#tobecontinue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro