Tuyển Bảo Mẫu
Nửa đêm, bên ngoài sấm chớp vang lên từng đợt. Một cậu nhỏ vẫn còn thức ôm mình nép vào góc tường, tay cậu bịt chặt hai tai mình lại, mặt em lúc này xanh lè không còn giọt máu.
*Cạch*
"Hở...Anh trở về rồi đấy sao?" - Cậu nhào lại ôm lấy người anh trai đã bỏ mình ở nhà nguyên ngày hôm nay. Trên má vẫn còn động vài giọt nước mắt...Cả ngày hôm nay mưa bão, sấm sét không ngừng. Làm cậu sợ muốn tụt lùn.
"Không sao, anh về rồi ! Em đừng khóc nữa, Mikey !" - Anh biết em mình nó sợ sấm, nên cố hết sức làm xong công việc mới chạy gấp về nhà, sợ em lại có chuyện gì.
"H..ic...hic v-vâng ạ, khô...ng khóc...nữa." *Nức nở* -Em ngoan ngoãn dừng khóc
"Hôm nay, em có ăn đủ ba bữa chưa vậy Mikey?" -An ủi xong, anh bắt đầu quay sang dò hỏi em về chuyện ăn uống. Hầu như ngày nào anh cũng phải nhắc và hỏi đi hỏi lại việc này.
"Ờm...ờ ! Anh Shin...Em buồn ngủ quá. E-em lên phòng ngủ trước nha !" - Em cố tình lảng tránh câu hỏi của anh bằng cách dụi dụi mắt bảo rằng mình muốn ngủ.
"Mau trả lời câu hỏi của anh? Nhanh, em có thật sự..-" - Anh gằng giọng nói lớn.
Chưa kịp dứt câu thì Mikey đã chuồn đi từ hồi nào rồi, anh 3 phần bất lực 7 phần cũng vậy. Mikey biết anh không dám đánh em nên mới lì lợm như vậy.
Anh đã có dự định thuê bảo mẫu có sẽ trị được cái tính ương bướng, cứng đầu, tinh nghịch của em. Tính hết mọi chuyện anh liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó mà cứ xù xì nhỏ cứ như sợ Mikey phát hiện ra gì đó.
Nói xong anh cúp máy, lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
————————————HẾT————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro