2 • 𝒮𝒶𝓎
Vì say trong rượu ta mới dốc cạn chén tình, mang tư thái của kẻ không tỉnh táo nhưng mọi thứ đều là thuần khiết không chút dối trá.
I _
“Em đã mang cho anh một nơi để quay về”
Bầu trời tối đen, sắc huyền diệu phủ rợp không lấy đóm sao lấp ló, rồi vài khắc giao động tiếp đó, từng tấm mây mọc lên che giấu luồng quang rắn rỏi và sáng tỏ duy nhất từ ánh trăng khuyết nửa, chúng hợp mặt nhau dày cộm cả một vùng thoáng đãng trên cao kia. Thời điểm Kakuchou đọc tin khẩn cấp, tối nay cơn bão mạnh sẽ đổ bộ xuống Yokohama cũng là vào giờ Izana đang không ở nhà.
Em sốt ruột, điện thoại trên tay phát ra giọng mặc định của nhân viên truyền thông lặp đi lặp lại liên tục mấy mươi lần, đến mức theo lý trí thuộc lòng tất thảy lời người phụ nữ đấy nói mỗi lần cất lên, mặc dù đó cũng chả phải công việc của mình. Ngay khoảnh khắc Kakuchou chuẩn bị ấn máy nghe giọng nói của người nhân viên lần thứ 8, màn hình di động hiển thị dãy số em đã lưu tên, là từ 'Mutou Yashuhiro' và được bảo trở ra đón của nợ vào nhà, mà của nợ ở đây còn ai ngoài anh người yêu em đã gọi đến 7 lần trong vòng 15 phút cùng một buổi tối.
Bước ra tra chìa cửa, ập vào mắt là ba người quá đỗi thân thuộc với căn hộ này và cả Kakuchou, một người đang chật vật với kẻ say men quên cả lối về, một người đằng sau vào vai trợ lý khuynh vác chiếc áo khoác ngoài cùng chiếc di động với ốp lưng hình bát quái mà Kakuchou cũng không thể nào lạ lẫm. Về mặt anh người yêu em đóng vai gì trong vở diễn ư? Dĩ nhiên là kẻ say men quên lối về rồi!
Gương mặt cả hai 'vai hộ vệ' đều ửng đỏ một mảng, vậy mà họ vẫn giữ được chút tỉnh táo ít ỏi thừa khả năng đỡ đần thêm một người, nhưng có vẻ đã xảy ra tình tiết gì không hợp lý, vốn dĩ tửu lượng của 'ma men' em biết là rất đỉnh.
"Bé ơi Izana vạn tuế của bé về rồi đây!" Ma men lè nhè trong sự vui vẻ, mơ màng lấp mất trăng sao.
Câu nói của anh khiến cặp má xanh xao lo lắng của em liền đảo thành dạng ửng hồng, giống như Kakuchou cũng nhập cuộc với họ làm 'hội người bợm nhậu bậc nhất Yokohama'. Hai người đàn ông nghe vậy không khỏi bật cười, không phải ngày thường thủ lĩnh nổi tiếng nhiễu loạn khắp nơi không hề ngán ai và cũng chưa hề tỏ ra bộ mặt ngọt ngào với ai sao? Giờ thì một tiếng bé ơi, hai tiếng bé ơi, bộ dạng lẳng lơ tới độ khiến con người ta không bệnh mà nhót, không rét mà sởn gai ốc.
"Rồi rồi, Izana vạn tuế, xin mời ngài trở về bên bé cưng của ngài mà thổ lộ tâm tình, đừng có mà như lúc nãy vì nhớ người ta mà bạ đâu đánh đó lung tung hết cả club, Ran Haitani này còn trẻ và muốn đi chơi, chứ không muốn cùng ngài khiêu chiến với tất cả nhân loại đâu."
"Làm phiền mọi người rồi, xin lỗi vì những phiền toái của Izana nhé!"
"Ừm, chỉ tại tên này máu lửa quá nên không đỡ nổi, chúng ta đều là người nhà, có gì đâu mà phải khách khí. À mà thôi, trao trả của nợ cho mày, hôm nay lần đầu tao thấy Izana mất kiềm chế như vậy, dù sao thì không ai muốn hai đứa tụi mày xích mích đâu. Vậy đó, Mutou chờ ở ngoài xe cũng lâu, bão sắp tới rồi, bọn tao về nhà trước."
"Còn cái này nữa, điện thoại với áo khoác, mà điện thoại bị Izana ném vỡ lúc đánh nhau rồi, tao với anh hai về nhé!" Rindou chủ động tiến lên bỏ hai món đồ lên tủ giày trong lúc chủ nhà loay hoay bên trong.
"Đi đường cẩn thận, gửi lời cảm ơn của tao đến Mutou nữa nhé!" Kakuchou ra cửa nhìn theo bóng họ mãi đến lúc xe lăn bánh rồi chốt cửa.
Anh em Haitani rời đi, cả căn hộ chỉ còn Izana và em. Izana im lặng nhắm mắt trên ghế sofa dài, đầu anh lảo đảo chóng mặt, vô cùng khó chịu, dạ dày do chất cồn quá mạnh mà quặn thắt nhưng không thể lập tức bài tiết ra ngoài, anh đau đến bịn rịn mồ hôi và khe khẽ kêu lên. Kakuchou nghe được tiếng anh, liền chạy lại gần, đặt tay giữ gò má nhìn sắc mặt người.
"Anh khó chịu ở đâu à?" Kakuchou thấy anh ôm bụng, nhẹ nhàng đặt tay còn lại của mình lên trên xoa dịu.
Hương thơm nhè nhẹ và bàn tay ấm nóng của em khiến tinh thần Izana hạ nhiệt đôi chút. Trái ngược với cơ thể toàn mùi rượu nồng và thuốc cay của Izana, Kakuchou là một thái cực đảo nghịch hoàn toàn, là liều thuốc an thần có vị ngọt hơn cả choco, luôn đem đến cảm giác bảo toàn và yên tâm, cảm giác khó chịu cùng cực cũng sớm tiêu biến.
Izana luôn muốn mượn ở em, không đúng, hơn như vậy nữa, anh muốn chiếm hữu lấy thứ thuốc lành này một cách ngập tràn, bao phủ. Khảm em luôn bên cạnh mình, dùng tư vị em có chữa trị cội nguồn sự xấu xa nơi cõi lòng lầm lỡ.
Em là viên ngọc tinh khôi nhưng đã khiến anh si mê hệt một kẻ nghiện ngập.
"Izana? Anh có nghe em nói không?" Ngày càng sợ hãi, em mím môi và hàng mi em ươn ướt.
"Không sao cả em đừng lo, anh thật sự nhớ Kaku lắm."
Khó tin được họ chỉ vừa rời xa nửa ngày thôi Izana đã cảm thấy ngột ngạt muốn đứt dây sự sống, thế mà trước đó khi họ cãi nhau anh luôn miệng bảo sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa, nghe buồn cười nhỉ? Đây là cái mà người ta bảo là 'tự đào mồ chôn' đúng không?
"Anh xin lỗi, là vì anh xấu xa, anh tồi tệ nên mới nói ra những lời làm tổn thương em. Lúc buông tay em, anh chả còn có thể nghĩ gì được cả, anh chỉ biết tìm đến rượu để quên đi những chuyện ngu ngốc mà anh đối với em, anh còn đánh nhau nữa, bây giờ lại thảm hại quay về đu bám em, anh xin lỗi…"
Nào ngờ, khi nói xong, Kakuchou đen mặt, em thẳng tay tát anh, bàn tay còn lại của chính mình em lại bấu chặt như muốn rách toang lớp da mỏng, em nổi giận, rất rất giận. Gương mặt đẹp đẽ mà em luôn yêu thương, người đàn ông trước mặt em yêu thương, tại sao chứ? Tại sao…
"Làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy với bản thân chỉ vì một người như em là đáng sao? Anh không thể ích kỉ ghét bỏ em hoàn toàn được ư? Cứ phải làm thương tổn chính mình là tốt lắm à? Lỡ như…lỡ như một ngày chúng ta kết thúc thật anh nghĩ em phải làm thế nào đành lòng bỏ đi để anh sống bằng chết như vậy chứ hả?!" Em gào lên chất vấn.
"Anh không biết nữa, chỉ cần nghĩ đến không có em bên cạnh một phút thôi anh đã muốn phát điên rồi." Izana trầm mặc, anh không dám nghĩ đến sự tình đó.
Kakuchou ghét nhất bộ dạng thảm hại của Izana, em không bao giờ muốn rời bỏ hoặc thậm chí là xa anh, nhưng đâu ai có thể cho ta một kết quả rằng tương lai sẽ mãi một màu hồng. Em yêu anh, yêu quên mất cả sự tồn tại của chính mình, em luôn bằng mọi giá mang đến cho người đàn ông này hạnh phúc và đã làm hết khả năng, nhưng em không thể ngờ, thứ em sẽ mãi chẳng thay đổi được là sự phụ thuộc sinh mệnh giữa cả hai, và điều đó khiến em lo sợ triệt để.
Kéo em vào lòng mình đột ngột. Izana chỉ cần một mình Kakuchou, dù cho có ra sao, đánh đổi tất cả, chỉ cần em ở bên, anh không muốn thứ gì nữa. Kakuchou cảm thấy bờ vai mình ướt đẫm, mơ hồ là có nước đọng trên chiếc áo sơ mi lụa trắng khiến nó kết dính và chia sẻ thứ cảm giác ấm nóng ấy nơi vai trần sạch sẽ của em. Có rượu, con người trở nên thành thật, không kiêng dè và tự nhiên bộc lộ, như vậy thì anh lấy gì để chối từ cảm giác muốn thu hút sự an ủi dịu dàng từ Kakuchou, do đó anh càng nức nở, ôm lấy em dính chặt, quấn quýt.
"Hức…anh sẽ không để mất em, lần sau Izana sẽ không làm em buồn nữa, đừng ghét bỏ anh, đừng rời xa anh, xin em.."
Đôi tay em vòng sang lưng Izana trìu mến vỗ về.
"Em không buồn nữa, sẽ không ghét anh, càng sẽ không bỏ anh."
Cửa sổ kính hàm đọng từng hạt nước chéo nhau cứa vào, mịt mờ không rõ cảnh vật ngoài sân. Không gian như thoáng chốc thu nhỏ chỉ bằng một góc xung quanh cả hai, tựa như trên trời dưới đất không gì sánh bằng con người kề bên.
"Izana ngoan."
Anh cọ mũi lên cần cổ mềm mại của Kakuchou làm nũng, rồi bằng chất giọng mũi nghèn nghẹn nói:
"Kakuchou, Kakuchou, Kakuchou bảo bối, yêu em, Izana yêu em lắm!"
m thanh mưa rơi, thời tiết se lạnh; mọi thứ tươm tất, hai con tim hòa cùng một nhịp, anh và em có nhau, lạnh lẽo hóa hư không.
"Mau đi, em giúp anh thay đồ rồi ngủ, đừng có bám em nữa! Trên người anh toàn là mùi rượu với mùi ẩm, em sẽ không ngủ cùng nếu trong phòng có mùi bẩn."
"Không chịu!! Anh không khó chịu với em, sao em phải thái độ với anh, huhu em hết thương người ta rồi…!!!"
"Người ta đừng có giở trò con nít! Người ta đi so một kẻ say rượu với một kẻ ở lì trong nhà xem ai hơn ư? Người ta có bị ngốc không cơ!"
"Em còn bảo anh ngốc nữa… huhu không chịu không chịu…hu oa…"
"Ôi trời ạ, sao em lại để anh say cơ chứ! Thôi em không bắt anh đi thay đồ nữa, đừng như vậy mà…"
"Huhu…ơ sao Kakuchou tự dưng có chút xíu vậy, còn bồng bềnh nữa."
"Em ở đây mà, cái đó là cái gối Izana à!"
…
II _
Hai tay em dang rộng hai bên, hai chân cũng như vậy, tư thế nằm ườn trên giường mất thẩm mỹ vô cùng. Về phần anh, vừa đem dụng cụ sơ cứu vào phòng, phát hiện đứa trẻ kia chìm vào giấc ngủ mất tiêu, Izana thở dài ngao ngán.
Đáng nhẽ giờ này Izana đã phải say giấc nồng trên chín tầng mây, nhưng bây giờ lại phải đau lưng, mỏi gối, tê tay chăm nom bảo bối, anh khổ tâm mà anh không nói, ai ngờ Kakuchou lại trả đũa anh bằng cách tự kết liễu trong bia chứ! Cái tướng nằm chói mắt nhìn xem có ngốc không!
Thế rồi, không muốn làm em thức giấc, đắp chăn ngay ngắn cho người tình, Izana lẳng lặng ra lan can. Tay trái giữ điếu thuốc lá, tay phải châm lửa, rồi tuần tự rít một hơi, khói trắng bốc lên không khí. Izana tựa ngực vào lan can, lười biếng buông thõng hai tay.
Chợt cánh tay thon thả nắm lấy tay áo anh kéo, Izana hơi ngạc nhiên khi bị một hành động 'ám sát' không lường trước. Cánh tay thứ hai của người ấy thẳng thừng đánh bay điếu thuốc, không may đầu lửa chạm phải vết bầm trên tay, cháy xém vào da một ít. Vì còn ảnh hưởng của cồn, cơ thể người lảo đảo, Izana lập tức đỡ lấy.
"Em làm gì mà không ngủ, ra đây còn để tay bị thương thế này, mẹ nó chứ!" Anh tức tối gằn giọng.
"Không được nhân lúc em buông chú ý mà làm chuyện xằng bậy!"
"Ngốc này, em nhắc nhở anh là được, sao phải học thói động trước đã hả?!"
"Em thích như vậy! Không thích nói chuyện với đồ hư hỏng!" Chống đối, em quyết ăn thua đủ với anh.
Đang nghĩ tiếp theo sẽ đánh trả địch thế nào thì người tóc bạc nào đó bật cười đáng sợ, Izana là đang thể hiện ý từ gì đây?
Giây sau, Izana liền cưỡng ép em vào nụ hôn như muốn rút hết tất cả dưỡng khí bên trong Kakuchou. Mà em đâu dễ để anh ta càn quấy, cắn mạnh vào bờ môi dưới của kẻ hư đốn đến bật máu đỏ. Trên bờ trán nổi gân xanh, Izana tức giận tiếp tục dồn dập hiếp đáp em. Nụ hôn cuồng nhiệt quyện cùng máu tanh đánh thức bản ngã dã thú của Izana, hoá giải cảm giác đau nhói ngay môi dưới thành sự phấn khích tột cùng. Kakuchou bực mình nhưng rõ ràng bản thân không thể sánh bằng với tên đáng ghét, em hết hơi mềm nhũn, nếu không dựa vào người Izana chắc chắn sẽ ngã khuỵu mất.
Sau đợt cuốn quýt kéo dài, cả hai hổn hển lấy lại nhịp thở.
"Không phải em mạnh miệng sao? Mau trả treo tiếp đi!"
Kakuchou định bụng ngẩng mặt chửi anh một trận, nhưng đến lúc nhìn bờ môi sưng tấy cùng gương mặt trừng mắt khó chịu của Izana, em không nhịn được mà cười đến chảy nước mắt.
"Haha…còn làm điệu bộ phồng má nữa… haha.. nhìn anh có khác gì mặt heo không chứ…"
"Trông giống lắm sao? Em còn cười nữa!! Tại ai vậy hả?!"
"Khụ khụ…cho em thở, đau bụng quá…ahaha…."
"Không thèm để ý em nữa!"
Giận hờn đều theo đó trôi đi, Kakuchou đương nhiên vẫn thấy có lỗi vì khiến anh đau, em dịu dàng hôn chốc một cái lên nơi sưng tấy của Izana thay lời xin lỗi.
"Đã thấy sức mạnh của em đến mức nào chứ?" Kakuchou tức khắc xoay lưng bước từng bước rồi hạ cánh xuống giường bông.
"Chỉ giỏi có nhiêu đó, em nghĩ hôn một cái là anh bỏ qua há? Phải một lần mười cái anh mới bỏ qua cho đấy! Mà qua đây để anh băng vết thương."
Bất lực, Kakuchou dù không được tỉnh táo nhưng vẫn phải bất lực trước tên vô liêm chính này. Thậm chí không để vào tai vế sau câu Izana nói, em phụng phịu quay sang hướng khác tỏ ý không thèm anh tha thứ, nếu anh muốn bày trò thì em làm con nít cho anh xem!
"Ai cần chứ! Không cần anh phải quan tâm."
Nhíu mày, Izana nhớ lại vết thương trên da tay em, nó sắp nhiễm trùng đến nơi mà có vẻ Kakuchou cũng không quan tâm mấy đến mức độ nghiêm trọng.
"Đúng! Không cần Izana làm gì hết, dù gì tôi cũng có tí trọng lượng nào với anh đâu!"
Nghe được câu giận lẫy ấy, Izana phụt cười.
"Cái này em sai rồi, lúc mà trên giường ấy, anh cảm thấy cơ thể em rất đẹp, rất săn chắc nhưng nặng thì cũng không quá mức, em ở phía trên giống như gối hơi vậy! Em cần phải ăn uống mập mạp vào. Làm sao không có trọng lượng gì với anh được? Hơn nữa em ăn nói vô ích, cái gì nên làm chúng ta đều làm rồi bây giờ em bảo không cần anh làm nữa có phải thiệt thòi quá không?"
"Anh im miệng! Cái đồ vô liêm sỉ này!" Kakuchou tức mình chỉ tay về Izana.
Sau đó không nhanh không chậm, Izana bước đến nắm lấy bàn tay hư hỏng, dùng lưỡi liếm thật nhẹ lên chỗ bị thương. Toàn thân em thót lên, tay em đau nhói, hóa ra vết bỏng thật sự không thể xem nhẹ, em muốn rụt tay về ngay lập tức nhưng Izana cứ mãi giữ chặt, đến nỗi có thể cảm tưởng rằng bản thân bị kẹt với một pho tượng bằng đá.
"Biết đau rồi chứ? Em ngồi im đó cho anh, nếu không anh chặt đứt luôn tay em thì đừng nói sao."
Kakuchou đau nên không thể cứng đầu nữa, anh mới hạ lực từ từ dùng thuốc sơ cứu.
"Ưm…" Kakuchou nhăn mặt.
"Ráng chịu một chút."
Mọi chuyện đã rồi, Kakuchou cũng không còn sức chống cự cơn buồn ngủ, em dụi mắt nằm xuống, Izana thu gọn chỗ vừa bày bừa liền leo lên giường ôm chặt cơ thể ấm nóng kia.
"Đã có ai từng nói rằng cơ thể em ấm khó tin chưa?"
"Lúc nhỏ mẹ có nói, rằng em sinh ra đã sẵn có nhiệt độ cao hơn người thường, và anh biết không, em nghĩ mình rất giỏi trong việc cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Izana, em có thể biết được là anh ngay lập tức đó."
"Thật vậy ư?"
Không có lời hồi đáp, chỉ có âm thở yên lòng.
"Kakuchou?! Ngủ rồi hả?"
Izana từ từ suy nghĩ một lúc, ra là em thật sự có khả năng kì diệu như thế, anh bỗng sinh ra có chút suy nghĩ tiêu cực. Lỡ mà… à mà thôi quên đi.
"Ngủ ngon."
Lời Izana trong không gian im ắng, giống như một sự xoa dịu và dỗ dành ngọt lịm trong giấc mộng đẹp của Kakuchou. Dù đã ngủ nhưng phản ứng theo thói quen em vẫn yêu thương ôm dính hơi ấm kề cạnh, Izana cảm nhận thấy, đôi tay cưng chiều vỗ về bờ lưng em.
“Hai trái tim, một nhịp đập,
Ngay cả trong mơ cũng tìm thấy nhau, là nơi để cùng nhau, để trở về,
Là nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro