• 1 •
Cô quạnh hiu hắt, Izana bất an và chợt mở bung đôi mắt nhắm nghiền khi cảm thấy cổ họng khô khốc. Trằn trọc mãi về điều gì đó ngay cả chính mình cũng không rõ; là một đêm tối cô độc, là chân núi sâu hút mà anh đã từng liều lĩnh bước vào.
Đầu có chút nhói, vô thức vịnh lấy trán mình, anh phát giác nhận ra người bên cạnh vẫn còn say ngủ.
Hai má trắng trắng hồng hồng, tròn ủm thật làm người ta khó kiềm chế muốn cắn một cái, 'mochi nhỏ' ngủ ngon lành đến mức nếu lồng ngực không phập phồng hô hấp sẽ những tưởng xảy ra chuyện không hay.
"Kakuchou..."
Thỏ thẻ gọi tên cậu để thỏa lòng, không ngờ được cậu lại mơ màng nhíu mi, chậm rãi mở mắt, hơi thở chưa kịp thích ứng vẫn nhè nhẹ đều đặn lưu thông.
"Izana..."
Tay anh giữ lấy quai hàm cậu, tiến gần đến để nghe rõ lời của nhau, hay giản đơn chỉ để hưởng thụ nhiều hơn hơi ấm của người dấu yêu.
"Làm sao vậy? Tay anh lạnh quá! Anh có cảm thấy khó chịu không? Có khi nào là cảm cúm rồi không?" Cậu lo lắng gấp gáp tuông một tràng câu hỏi, Kakuchou nhờ vậy mà hoàn toàn tỉnh táo.
Không muốn trả lời, Izana mệt nhọc kéo hẳn cơ thể cậu vào vòng tay mình. Kakuchou luống cuống nhưng không nỡ đẩy anh ra, cậu len lén ngước mắt nhìn, rồi lặng lẽ rúc trọn vào người anh; như hừng đông dịu dàng ôm lấy mặt trời.
"Tại sao không nói? Anh không nói ra thì nó sẽ trở nặng mất!"
"Em yên tâm tôi không sao đâu."
Cậu bỗng nhiên im lặng trong một phút chốc, không quấy nữa rồi cất giọng điệu nhạt nhòa: "Em đã tưởng tất cả, chúng ta đều có thể nói với nhau… nhưng có lẽ chỉ có em nghĩ như vậy, phải không, Izana?"
"..."
"Anh không hề xem đến trọng lượng lời em nói, không hề có chút muốn chia sẻ với em về tâm sự của anh, như vậy...phải không... hức hức..."
Nhìn thấy giọng nói cậu như nghẹn lại và nước mắt vỡ òa, anh luống cuống khi nhận ra thái độ bản thân mình vô tình đả thương cậu, Izana vội ôm chặt cả người Kakuchou vuốt ve.
"Kaku, tôi xin lỗi, không phải như em nghĩ đâu."
"Ư hu...hức hức...hu hu..."
Túm chặt lưng áo anh như muốn trút giận, lần nào cũng vậy, chỉ an ủi cậu bằng những câu xin lỗi, Kakuchou không thể biết anh nghĩ gì khi cứ mãi dửng dưng che đi cái đau của mình. Trong khi bản thân giống như vô hình có cũng được không có cũng không sao, mọi chuyện đến cùng đều sẽ diễn ra như thế.
Đứa nhỏ đó chỉ là muốn quan tâm đến anh, bởi nó đã có cảm tình với người tự bao giờ, Izana thấu hiểu chăng? Tại sao từ đầu chí cuối không dễ dàng với nó dù ít ỏi? Liệu em còn trụ vững niềm tin vào tình cảnh như vậy được bấy lâu nữa?
Giận hờn rời khỏi tay anh, Kakuchou muốn tránh né mà xoay lưng lại, tay níu gối kê đầu, chống đỡ cõi lòng yếu đuối.
"Chỉ là tôi không muốn em nghĩ nhiều mà sinh ra nặng đầu. Từ nhỏ đã quen một mình nên có thêm em, tôi sợ mình khiến em bị thương... mà, nếu em muốn biết, cổ có chút khô, cơ thể hơi lạnh, chốc nữa hết ngay ấy mà."
"Tìm nước với thuốc, đợi đó!" Vừa khóc xong hiện giờ giọng mũi rất rõ, tuy nhiên Kakuchou vẫn dỗi anh nên dùng điệu bộ cụt ngủn giải thích rồi ra ngoài.
Khi quay lại, chưa gì anh đã nghe giọng cậu càu nhàu trước cửa:
"Trong tủ thuốc nhưng chỉ toàn thuốc lá, may mắn còn đúng một vài viên thuốc cảm. Anh thật là không thể hiểu nổi!" Đóng cửa tiếp lời, "Đấy đều là thuốc lá thật luôn hả Izana? Mấy thứ đó anh gom hết của một nhà máy luôn hay sao vậy?"
Né tránh ánh mắt tra hỏi, Izana làm bộ không biết, nín thinh. Nhưng tránh làm sao với Kakuchou, cậu nghiêm khắc nhìn đăm đăm anh.
"Tôi không có dùng nữa từ khi gặp em, thật đó!"
"Ừm!"
"Hoàn toàn không có nửa lời nói dối, nếu em không tin tôi có thể thề."
"Em tin anh mà, chỉ có điều thật tệ khi chúng ta không gặp nhau sớm hơn." Cậu ủ rũ, "Khó chịu lắm khi mà Izana tự hại sức khỏe mình như vậy, thà rằng là anh vô tâm với em, em ghét việc anh dùng thuốc. Nếu anh có tổn hại gì, em thật sự không chịu nổi."
"Kakuchou này, em nghe rõ đây."
Ngước mắt bi ai lên đối diện con ngươi người kia, cậu chú ý nghe anh.
"Mọi thứ tôi nhất định nghe em, tất cả dù là chuyện khó tin đến những gì nhỏ nhất, do đó hãy kết thúc việc hạ thấp bản thân. Tôi sẽ mất hết lý trí nếu không có em bên cạnh, bao gồm cả việc tự hại, em phải thật tự hào vì nhờ em cuộc sống của Izana này mới được sống lại." Để cậu ngồi trong lòng, anh xoa quả đầu mềm mại, từng hành động và suy nghĩ đều là chiều chuộng, "Để tỏ bày tình cảm của tôi dành cho em không biết bao nhiêu là đủ, em là yêu thương của tôi. Liệu em sẽ chấp nhận tôi bước vào đời em chứ?"
Sự ngoi chìm liên tục trong quan hệ này, ánh mắt dập dìu bể tình của người đàn ông đó, nó khiến cậu mù mịt đường đi, và lúc nào không hay trái tim cậu đã sớm làm quen cùng chuỗi ngày lằng nhằng với anh như thể một chuyện hết sức thường tình. Khó có thể nói lên cảm giác ấy là gì, dù là bây giờ hay ngày nào sắp tới trong tương lai, Kakuchou không nói trước được chuyện gì sẽ xảy đến. Nhưng một điều chắc chắn, cậu muốn đáp trả cảm xúc của anh.
Áp môi mình lên mái tóc thơm mùi bạc hà, Izana hôn một cái thật kêu. Vì không còn thứ gì vướng mắc vào tâm tư, Kakuchou hạ xuống hàng phòng ngự kiên cố, nhẹ nhõm và phụ thuộc choàng tay ôm cổ anh. Họ đều cảm giác được, bản thân mình đã sớm bị ràng buộc bởi người còn lại.
"Em muốn là người nói câu đó..." Dụi mặt vào bờ vai an bình, "Tỏ tình anh!"
Sủng nựng giữ em như giữ quý vật, dịu dàng ve vuốt làn da trắng nõn, Izana dễ chịu cảm thụ hương thơm trên người em.
"Kakuchou."
Ngước mắt, cậu chăm chú nhìn anh, có thể ví giống cún con nhõng nhẽo quấn quýt chủ nhân. Izana không thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ, anh đầu hàng.
*
Mạnh bạo nghiêng đầu gặm nhấm vành tai cậu, dường như là phạt cũng dường như là mê mẩn, những âm thanh khiêu gợi phát tán.
Chịu kích thích bất ngờ, Kakuchou nhắm tịt mắt, phản xạ kêu lên:
"Ư ưmh...."
Tiếp theo, anh bỗng bị đảo vị, Izana chưa hết ngỡ ngàng có chút ngây ngẩn. Kakuchou liền dứt khoát dùng hai tay giữ lấy gáy kéo anh, chủ động áp sát bờ môi mọng nước lên cánh môi Izana.
Cả căn phòng lớn duy chỉ có thể nghe được những âm thanh môi lưỡi mộng mị, Kakuchou chủ động, Izana tiến công. Trong con ngươi anh lúc này đang cố khắc ghi khung cảnh lần đầu tuyệt vời nhất, không muốn vì tận hưởng mê luyến mà bỏ sót bất cứ biểu hiện nhiệt liệt của người anh yêu.
"Ưmh...!"
Mặc cho môi hôn rút trọn sức lực, tay Izana vẫn dư sức luân động. Kakuchou nói thành thục hơn thực chất chỉ là vỏ bọc, cậu vốn dĩ là một người thiếu trầm trọng kinh nghiệm tình trường, bằng chứng rõ ràng khi Izana ngang nhiên vô đạo đức chui tọt bàn tay dưới lớp áo cậu, nắn bóp thứ vật đỏ hồng kia, cậu hốt hoảng giật nảy mình.
Nhiệt độ giữa cả hai ngày càng tăng, Izana muốn lập tức bung hết vướng víu trên người ra, nghĩ là làm ngay, anh thô thiển giật rách chiếc áo thun dài tay của cậu, Kakuchou chưa thể thoát khỏi nụ hôn sâu da diết chỉ có thể run lên một cách không phòng trước khi bị va chạm.
"Ưmh..ha ư..."
Thấy nhịp thở của người tình không đều đặn, anh lưu luyến buông tha rồi tiếp tục liếm mút vành tai nhạy cảm.
"...Ư ưmh...a....."
Bàn tay hư hỏng miệt mài xoa nắn ngực cậu không ngừng, tay còn lại siết chặt eo nhỏ hơn nữa.
"Kaku..."
"Anh đang bệnh... ưm... tới đây thôi. Đừng mà, dừng lại..."
"Không muốn, vận động một chút sẽ làm bệnh tiêu tan. Em chọc cho phía dưới của tôi thảm như vậy bảo tôi làm sao dừng đây?"
Tạm dừng tay thương thảo, Izana nhỏ mọn so đo, cái thân dưới nào đó đã sớm kêu gào hành hạ anh. Với nhu cầu của một người đàn ông độ tuổi này, thật khó để nhỡ mất khao khát mà buông tay. Cậu lúng túng không biết làm sao, bên lo lắng không nên, bên lại hừng hực khí thế. Cuối cùng vẫn lựa chọn đường cụt, quyết tâm chống đối nắm chặt vai áo anh.
"Nhất định phải dừng lại! Cái của nợ kia, em...em sẽ giúp..." Kakuchou ngồi xổm xuống giữa hai chân anh, đôi mắt long lanh có chút sợ sệt, "Được chứ?"
Lặng đi một khoảng. Kakuchou bắt đầu ngẫm lại những lời nói tối nghĩa của mình, rồi có nét ửng hồng nhẹ thoáng qua trên đôi gò má, Kakuchou cắn môi. Izana không thể tin được đứa trẻ anh ngày ngày lo sợ sẽ bị nhiễm thói xấu bên ngoài hiện tại lại bạo dạn đến vậy.
Thế mà gã đàn ông xấu xa lạ thay lại dấy lên một cõi muốn dày vò trêu ghẹo 'thỏ con', anh ta nhoẻn môi cười yêu nghiệt.
Dồn toàn bộ lực lượng gan dạ ra đối chọi với sói, trong lòng đả đảo phản nghịch mềm oặt đi, con đường này là chính cậu chọn và đương nhiên sẽ không có lối ra, Kakuchou nhủ thầm đâm lao phải theo lao. Mặc cho bộ dạng lúc này của cậu trong mắt anh thật sự giống với đang cố hết sức, cầu khẩn được khen thưởng.
Đặt tay mình lên mu bàn tay nhỏ tựa trên chân, Izana hút lấy sự chú ý từ đôi ngươi thăm thẳm của người. Lồng ngực Kakuchou đập nhanh đến choáng váng, tưởng rằng sắp phá tung mà nhảy vọt ra ngoài.
"Không."
"Hả? Anh nói gì?"
"Em chưa thể đâu, tôi càng muốn bắt nạt em hơn."
Dứt lời, anh cúi xuống dùng lực mạnh càn quét đóa môi cậu, nhân cơ hội đem chiếc lưỡi tinh xảo phá đảo từng góc nhỏ, giận hờn không thương tiếc dùng lực cắn đứt cả da môi Kakuchou.
" A ưm..."
Do tư thế ngồi, cẳng tay Kakuchou có thể cảm nhận được sự trương lên từ dưới chiếc quần thun của Izana. Không gian rộng lớn đến vậy nhưng những động chạm san sát không chừa khe hở biến hô hấp và nhận thức của hai người trở nên hẹp hòi.
"Hưm...!"
Nhả môi hôn, Izana ôm eo nhấc cậu lên giường. Kakuchou như vừa thoát khỏi mê cung bí bách, khó khăn hít thở.
Anh tiếp tục hành sự, mút mát xương quai xanh ẩn hiện nhấp nhô. Trong cơn hừng hực như thiêu đốt của biển lửa, cậu trộm nhìn anh. Izana phát hiện thấy mình bị cậu chiêm ngưỡng, liền ngẩng dậy, một trên một dưới đối mắt, người phía trên lan tỏa ra một loại ma mị khó nói trong đôi mắt đẹp tưởng chừng như đọng lại nơi phù phiếm trong đống tro tàn.
"Kakuchou, tôi có đẹp không?"
"Rất đẹp! Em chưa từng thấy người nào có sức hút như Izana."
Cầm lấy lòng bàn tay cậu đặt lên môi hôn dịu dàng, thay cho sự hài lòng muốn nói.
"Nhưng so với em tôi không là gì cả, em là nắng mai trong đêm bão tuyết của tôi và chỉ riêng tôi thôi. Tôi..."
Thứ mật ngọt chết ruồi đem lại rất nhiều nguy hiểm, nhưng con người chưa bao giờ thoát được loại bẫy rập thô sơ và loá mắt, Kakuchou hoàn toàn không ngoại lệ. Nhưng khác ở đây, Izana đã tự thân trích xuất tất cả độc tố, đến khi sót lại những gì chân thành nhất, đem đến dâng hiến cho người.
Đỏ mặt lan đến tận chóp tai, niềm hạnh phúc nhảy múa khắp nơi trên Kakuchou.
"Nếu nói về em sẽ không ngăn được thứ xúc động ngộ nghĩnh, giống như từng tế bào đều say em đến chết đi được... mẹ nó!" Lần đầu Izana bộc bạch cảm nhận bản thân, anh ngượng nghịu cùng cực mà cho cậu thấy mặt khuất trong lòng mình," Rung động...đúng không? Em có biết cái đó gọi là gì chứ? Tôi không rành những chuyện như vậy nên..."
"Thích anh, thật sự thích anh lắm! Em thích Izana." Kakuchou vòng tay ôm chặt cổ anh, vui mừng tươm nước mắt.
Nhẹ nhàng trao lên mi mắt cậu một cái hôn đầy ngập tình, tựa như chứa đựng trong đó là nhân mứt ngọt thượng hạng.
"Chúng ta tiếp tục nhé!"
Nhận được động thái gật đầu quý giá, Izana mở tủ đầu giường lấy lọ gel thấm ướt tay.
"Ư... Izan..a..."
Chiếc giường kiên cố rung rinh, thanh âm lép nhép ma sát nhau của da thịt và dung dịch bôi trơn, dưới sàn sớm hình thành hỗn độn áo quần.
Động tác đút ngón tay vào ra nơi nhạy cảm, Izana khuấy động mê cảm khó quen của Kakuchou, từng chuyển động bức cậu đến mềm nhũn, ngón tay dài ra sức nới lỏng huyệt nhỏ, tăng lên cả tốc độ lẫn số lượng vật đâm khiến cậu bộc lộ chất giọng trong trẻo ngày một rõ hơn.
" n..hức...a~"
Miệng tranh thủ in hằn từng dấu đỏ chói mắt, tay nhàn rỗi vòng về trước người cậu ranh mãnh xoa nắn.
Tấm lưng thon thả run rẩy, cả cơ thể Kakuchou nóng ran và đỏ tấy, phía dưới 'cậu bé' có dấu hiệu chuyển biến, ngón trỏ và giữa Izana không dứt mà tăng thêm cường độ ra vào. Kakuchou thở gấp, khoái cảm xâm nhập khiến cậu buông ra những tiếng kêu dụ hoặc.
"Hưm a...ưmh ưmh...ha...ân..."
Nào ngờ người phía trên nghe thấy những thứ đâm sâu vào dục vọng như vậy liền nổi lên một loại muốn hành hạ, gã trai dồn thêm ngón áp út vào, dùng hai ngón còn lại miết chặt lấy mông cậu để làm điểm tựa khuấy đảo bên trong.
"Ưm hức ưm, a... những lời nói ban nãy...của anh... không đúng với bây giờ... ưmh!"
"A làm sao không phải ta? Bây giờ hay trước đó anh vẫn vô cùng yêu thương Kaku mà! Nhất là bộ dạng phóng đãng hiện tại của em." Trêu ghẹo ngày càng thuần thục,"Em có muốn thêm không bé yêu, Kaku của tôi?"
Tàn ác sử dụng lực đạo mạnh nhéo vào 'đậu đỏ', buộc bé nhỏ đang nín thinh vì dỗi phải lên tiếng.
"Á...ư.."
"Trả lời tôi!" Nhấn giọng, tựa lời nguyền lệnh chủ quyền nhà vua cao quý dành cho sở hữu ngạo kiều của ngài, ngài không ngần ngại bẻ gãy từng đọt gai góc trong em để có thể dễ dàng yêu thương em theo cách ngài tự hào.
"... Anh là đồ đáng...ghét...em không muốn nữa... tại sao...lại như vậy.. híc......" Kakuchou nức nở, tay run rẩy bấu víu ga giường bám trụ.
Gã đàn ông như vậy mà thật dừng tay, ép cậu vào thế tù túng thiếu thốn, Izana cho rằng đang huấn luyện đúng đắn cho em, và cả cần em cầu khấn mình tiếp tục.
Về phần Kakuchou, đúng như ý muốn của anh, cậu đang trên đà cực khoái lập tức thành cực khổ, cả cơ thể ngứa ngáy rỗng không đáng thương.
"Hơ.. Izana, vào trong nó đi...!"
"Sao cơ? Kakuchou nói gì hửm?"
"Cho em..."
Mái tóc suôn mềm giờ đây rũ rượi, đôi mắt bén đề phòng tất cả lại có thể long lanh đọng một tầng nước mỏng, cả trên lẫn dưới chiếc eo thon đều để từng làn đỏ ửng gợi tình, môi mềm mấp máy phát ra thứ truyền đạt dâm đãng. Izana hình như bị ảnh hưởng, hô hấp còn gấp gáp hơn cả mỹ vị thở dốc nằm úp kia.
Cố định thân thể đúng nơi, anh kìm chặt mông xinh, đưa đỉnh khấc hạ bộ mình hãm trước cửa huyệt cậu. Sau đó thô bạo ghim vào một nửa thân thịt, cậu tức khắc bất ngờ giật bắn người, cơn đau rát khiến Kakuchou sợ hãi muốn ngất đi.
"Aaa...! Ứm....a..."
Thấy cậu phản ứng gắt gao, anh đành phải nhượng bộ để cậu thích ứng, ôn dịu động nhẹ hết mức.
"Chậm...chậm đã...ư.. sâu bên trong quá... hức ư...."
Thốt lên một chữ tục tĩu, Izana mất khống chế lập tức đưa đẩy nhanh hơn, hai nơi kín đáo va chạm vang lên từng hồi kích thích.
"Nhan-nhanh quá...đừng....! Dừng lại...hưm ha..."
"Kaku haa..." say sưa đặt môi kề sát bên tai gọi tên người tình nhỏ, cả người anh cũng đã lẩy bẩy run lên vì phấn khích.
Lảo đảo đưa mắt nhìn phía sau, hai cơ thể quấn quýt yêu thương, cậu cơ hồ lên xuống địa đàng hàng trăm lần.
Nham nhở trong chốc lát đẩy hết côn thịt vào, khiến cậu có thể cảm nhận luồng điện vô hình chạy dọc khắp cơ thể, nghe thấy tiếng vỡ trong đại não, phía dưới như muốn rách ra từng lớp một.
"Ứm! Híc...a... ưng a..."
Cắn nhẹ phần da cổ in lổ dấu răng, chiếm hữu đánh dấu kí hiệu của riêng anh, mồ hôi hòa trộn, cả không gian như bốc cháy.
Đâm sâu đến mức bụng dưới Kakuchou căng lên một mảng, theo phản xạ cậu đưa tay đỡ lấy nó, Izana lại chạm lên tay trên bụng ấn nhẹ vào. Cậu khó tin hãi hùng.
" n...hư...~ưnggg...híccc"
Run rẩy kịch liệt, luồng chuyển động truyền khắp nơi trên mình và nẩy lên liên hồi, Kakuchou gậy nhỏ cương cứng phóng thích. Izana chưa thỏa mãn tiếp tục động trong tình trạng lỗ nhỏ cậu đã tươm dịch đặc.
"Ưmh...haaa..."
Mê mang bức anh đến điên cuồng, mi tâm nhíu vào. Tựa hồ từ thuở khai sinh chưa thứ gì khiến người đàn ông đạp lên đầy rẫy tự tôn của bất cứ ai, bước đi trên niềm kiêu hãnh bản thân có khả năng đổ rạp trước thứ khoái cảm lạ lẫm này; hệt một con sói hoang thèm khát con mồi hiến tế cho nó thêm nữa.
"Mẹ kiếp..." mồ hôi nhễ nhại, ẩn lộ vết nhan say đắm dưới hàng mi.
"Có thể để em hôn anh không?..." Kakuchou xoay gương mặt yêu kiều sớm mãn tình đòi hỏi.
Izana trái tim rung rinh, sát thương giết người không cần dùng dao triệt để khống chế sự sống mạnh mẽ của anh.
"Không được sao..."
"Tất nhiên mọi yêu cầu của em đều có thể, cả tôi cũng có thể cho em."
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro