Chương 14 - Lễ hội
Tại ít người like quá nên tui mới nản và ra chap lâu. Chap 13 có mỗi 5 like suốt cả một tháng, nhìn vô không muốn viết luôn.
.................
Tháng 4 năm 2001 tại Yokohama, Nhật Bản đang diễn ra lễ hội hoa anh đào, năm nay lễ hội ở đây tổ chức khá lớn, Izana không thích chỗ đông người nên làm biếng, nhưng Kakuchou lại thích đi xem hoa anh đào vì quanh năm suốt tháng, em ở cô nhi viện sắp mốc meo rồi.
Trái lại, Izana năm 13 tuổi, dần bước sang độ tuổi phản nghịch, ngày nào cũng chuồn ra ngoài chơi à không Izana nói là ra ngoài có công việc rồi để em lại một mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì anh cũng nhấc mông dậy và đi lễ hội cùng em, thế quái nào lại gặp người của Hắc Long.
"Tổng trưởng cũng đi coi lễ hội sao" Shion vẫy tay chào hỏi.
"Ờ, lâu lâu cũng phải đi hít thở không khí chứ, mày ở bên Shibuya còn chạy tới đây làm gì, bộ có chuyện quan trọng sao"
Izana chống tay nhìn Shion với vẻ mặt không hài lòng, dạo này Kaku của anh muốn học đánh đấm lắm nhưng anh toàn từ chối. Đơn giản vì Izana không muốn em ấy dính dáng gì tới bất lương, anh muốn bảo vệ em khỏi cái ác, muốn em mãi ngây ngô, đáng yêu, vô tư mà thui.
"Có mấy bang mới nổi dám gây sự với tổng trưởng mới của chúng ta, họ gọi mày là một thằng oắt con miệng còn hôi sữa, dám đứng lên cai quản bất lương của Tokyo"
"Xem ra quyền lực của tao trong vài tháng qua chả là gì với đám ngu ấy, để vài hôm nữa tao qua răng đe bọn chúng"
"Nhưng chúng gửi thư thách chiến tới đại ca hẹn ngày mốt, mày mà không đến tụi nó lại chế giễu mày" Shion thấy khó hiểu, sao phải đợi vài ngày nữa, bình thường ai xúc phạm Izana đều bị xử lý ngay trong ngày, vậy tại sao phải nhẫn nhịn.
"Tao đang bận việc ở Yokohama, không rảnh tiếp đón đám đầu trâu mặt ngựa ấy"
"Việc gì quan trọng hơn việc đi đập đám sỉ nhục đại ca"
"Mày đi đập hộ tao đi, tao nói là tao đang rất bận, mày hiểu tiếng người không, quản chuyện của tao làm gì" Izana không một lời bèn đạp cho Shion một cái, ai bảo cam tội nói nhiều.
Shion bất lực, hoang mang chẳng dám nói câu nào. Bỗng có một giọng non nớt quen thuộc cất lên, Izana thấy vậy bèn đuổi Shion đi, anh không muốn doạ bé yêu sợ.
"Izana, sao anh đi lâu thế"
"Nè, không phải anh bảo mày đứng đó chờ sao, chạy loạn có ngày lạc giờ, thậm chí bị kẻ xấu bắt đi thì sao"
"Kaku lớn rồi, em sắp 10 tuổi rồi nhá, dăm ba kẻ xấu em ứ sợ" Em phồng má giận dỗi nhìn chằm chằm vào anh. Bây giờ em cũng lớn rồi, nên em ghét Izana coi thường em.
"Hù...sợ chưa nào" Shion núp sau gốc cây nghe câu chuyện khôi hài của hai bạn trẻ bèn bôi ít đất lên mặt, còn nhặt ít lá cắm hai cái sừng trên đầu, tạo dàng Ngưu Ma Vương ngầu lòi.
Em vừa hay quay đầu lại nhìn thấy một cái đầu xa lạ thò ra từ gốc cây bèn giật mình, bị doạ tới mức ngồi bệt xuống, em cố nén nước mắt vì em không muốn Izana coi em là yếu đuối hay là con nít chỉ biết mè nheo.
Izana lúc này đây cũng đen mặt lại, không phải vì sợ mà vì Shion bày trò làm Kaku của anh sợ, rõ là có ý đuổi khoé mà còn ló mặt ra, ló thì ló nhưng cái thằng này còn nhát ma con nít nữa thì hảo hán ở đâu.
"Ngoan, đừng khóc, đó là bạn của anh" Izana kéo em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
"Izana có bạn sao?" Kakuchou hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ gu của Izana lạ tới mức yêu quái cũng kết bạn luôn sao.
"Không hẳn là bạn, cái thằng hù doạ em là thằng dưới trướng anh" Izana giải thích, em gật gù tỏ vẻ hiểu mặc dù em không có hiểu.
Shion nhìn vẻ mặt nghi ngờ có phần sợ sệt của em bèn lau mặt và gỡ lá cây trên đầu, cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất nói với em.
"Tôi không phải yêu quái đâu, tôi hù doạ nhóc thôi"
"Không sao, tôi không có sợ, tôi tên Kakuchou, anh tên gì?" Kaku tỏ vẻ không thích người dưới trướng của Izana.
"Tôi tên Shion Madarame, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Izana vướng bận ở Yokohama rồi, là vì nhóc sao?"
"Izana, em xin lỗi...nếu anh có việc bận trong băng thì không cần đi chơi với em đâu" Em thoáng buồn, em muốn Izana quan tâm nhưng càng không muốn làm gánh nặng của Izana.
Tuy hai năm không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng đủ để em coi Izana là người thân duy nhất của em, là một chút tình thân gia đình còn sót lại mà em còn nhớ.
"Đừng xin lỗi Kakuchou, đám nói xấu anh quan trọng hơn em sao, đừng tự trách nhé. Với anh thì Kaku luôn là quan trọng nhất, em không cần hiểu chuyện như vậy đâu, anh thích em ngây thơ chút..."
"Thế Izana bây giờ ghét em sao" Kakuchou nhón chân nên để chạm vào mũi của anh.
Izana và Shion thấy vậy bèn bật cười vì hành động dễ thương này của em.
"Em nghiêm túc đấy, em dỗi Izana vì tội ghét em" Em thấy hai thiếu niên ôm bụng cười, bèn bỏ đi thì Izana túm lấy áo.
"Thôi đừng dỗi, thay vào đó mình đi ăn kem đi" Izana ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em.
"Nhưng Izana hết thương Kaku rồi"
"Anh yêu bé lắm, nhóc Kaku dù ngoan ngoãn hay làm nũng thì anh đều thích"
"..." Shion đứng cạnh đó cảm thấy tổn thương vì món cơm siêu ngon của tổng trưởng, ai đời lại bán cơm chó cho người ế chứ, thật là đau lòng.
Còn nữa
02/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro