Chap 8
"Izana....." Kakuchou òa lên khóc nức nở, vì Izana ngay trước mắt em, anh vẫn ở đây, anh ấy vẫn ổn, kiếp này em sẽ bảo vệ Izana.
"Này nhóc, sao em biết tên anh" Izana hỏi, giờ anh mới để ý thằng nhóc này lại biết anh là ai?
"Em..." Kakuchou lắp bắp nói.
"Hahaha, do anh nổi tiếng quá mà, nhưng có điều tại sao nhóc lại nhớ anh trong khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu"
"...." Kakuchou không biết trả lời thế nào, em chỉ dám cúi đầu xuống.
May thay Izana lại lên tiếng.
"Chẳng lẽ nhóc lại nằm mơ"
"Mơ?? Là sao anh?" Kakuchou ngơ ngác hỏi.
"Anh mơ thấy một thằng nhóc có vết sẹo, nhưng như vậy không làm nó xấu đâu mà còn tô điểm cho nó" Izana giải thích.
"Là mình kia mà, anh Izana liệu có giống mình không?" Kakuchou thầm nghĩ.
"Người trong mơ ấy tên gì anh?" Kakuchou hỏi, mặc dù em đã biết đáp án.
"Thằng bé tên Kakuchou, nhưng anh chỉ mơ thấy lần đầu anh gặp nó thôi" Izana ngượng ngùng gãi đầu. "Nhóc tên gì?"
"Em....cũng tên Kakuchou"
"Ế, trùng hợp nè nhưng em không có vết sẹo, chẳng lẽ đó là tương lai?" Izana hơi ngạc nhiên.
"...."
"Kaku năm nay bao nhiêu tuổi rồi"
"Dạ 6 tuổi ạ" Kakuchou nói.
"Nhóc lùn quá, anh cứ ngỡ em mới 5 tuổi"
"Tương lai ai lùn chưa biết được đâu" Kakuchou thầm nghĩ.
"Là do em chưa dậy thì thôi, mai mốt em cao xấp xỉ mét tám kia kìa" Kakuchou mỉm cười.
"Vậy anh sẽ cao mét chín" Izana không chịu thua đáp lại.
"Em sẽ chống mắt mong chờ ngày đó" Kakuchou mỉm cười vì em biết, Izana trong tương lai chỉ cao 1m65 mà thui.
"Bé Kaku bị gia đình bỏ rơi sao?"
"Không ạ, em muốn tìm anh Izana nên tới đây"
"Chỉ vì một giấc mơ thôi đấy à, nhóc gan lớn thật"
"....."
"Nói chuyện với anh đừng có im lặng, không anh đấm cho đấy" Izana thấy Kakuchou im lặng bèn nhíu mày.
"Anh vẫn ngang ngược như vậy sao, nhưng như vậy em càng thích" Kakuchou thì thầm.
"Em nói gì cơ??"
"Không có gì đâu anh"
"Uh, về phòng anh nghỉ ngơi chút đi, anh nghĩ em cũng mệt rồi" Izana ân cần nói.
"Dạ vâng ạ" Kakuchou với đôi mắt sáng ngời nhìn Izana.
"Hahaha"
.................
Tuy Kakuchou ở lại cùng Izana vài hôm nhưng Izana lại rất vui, vì anh quá cô đơn, người mẹ Karen đã bỏ rơi anh kia mà.
"Kaku phải đi sao?" Izana nói.
"Dạ, em không về thì ba mẹ em lại lo lắng ạ, mặc dù em muốn ở bên Izana lắm" Kakuchou ôm lấy Izana, em không nỡ xa anh đâu nhưng chẳng có cách nào cả.
"Uh, về nhà đi Kaku, khi nào nhớ thì lại tới thăm anh nhé"
"Dạ vâng, lâu lâu em lại ghé qua" Kakuchou nói.
"Hay anh sang nhà Kaku ở, em là con một sao?" Izana mỉm cười.
"Em...." Kakuchou sững sờ trước câu nói đó, em không biết phải đáp lại như nào.
"Anh đùa thôi, em lén trốn nhà mà, nếu tự nhiên có thêm anh về thì không được hay lắm" Izana nói.
"Không phải đâu anh, Izana là gia đình của em mà, gia đình là những người yêu thương anh, dù cho không cùng huyết thống cũng là gia đình" Kakuchou vội vàng giải thích.
"Cảm ơn em, à mà Kaku lần sau đừng như cụ non nhé em" Izana nói.
"Em...em..." Kakuchou nghe vậy bèn đỏ ửng mặt, em ngại ngùng quá, em sẽ cố tỏ vẻ hành động giống 6 tuổi hơn.
"À, anh có chỗ đi bí mật, lần tới Kaku không phải trèo tường nữa đâu" Izana mỉm cười, tiện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.
"Em cảm ơn anh" Kakuchou mỉm cười. "Lần tới em sẽ mang thật nhiều thức ăn cho Izana"
"Anh mong chờ lắm đấy"
................
Trường tiểu học xxxx, lớp 1-4
"Kaku-chan, sao dạo này mày thẫn thờ thế, thiếu ngủ à?" Takemichi nói.
"Tao không sao, cảm ơn mày đã bảo vệ tao" Kakuchou mỉm cười, với đám nhóc côn đồ vài hôm bữa, không phải em sợ đám nhóc đấy mà vì cơ thể này quá yếu.
"Đó là việc bạn bè nên làm mà"
"Sau này tao sẽ mạnh hơn" Kakuchou gục đầu xuống bàn. "Với lại là do hôm nọ tao ốm thôi không thì tao cũng mạnh lắm"
"Rồi rồi, tao biết Kaku-chan mạnh lắm mà" Takemichi nói.
"Tao muốn kiếm tiền"
"Kiếm tiền? Mày còn nhỏ mà?"
"Tao muốn mua vé tới Yokohama"
"Để làm gì?" Takemichi hỏi.
"Hỏi lắm thế mày, mà chúng ta đi làm được công việc gì?"
"Tao không biết, mày trông nhỏ con thế này, chẳng ai nhận đâu, từ bỏ đi Kaku-chan"
"Muốn kiếm tiền à, tao sẽ giúp mày" Một giọng nói phát ra từ phía cửa lớp học.
"Cậu là ai?"
"Tao là Tetta Kisaki, học lớp kế bên, rất vui được làm quen" Cậu bạn mới tới mỉm cười.
"Mày là Kisaki???" Kakuchou thấy vậy bèn hỏi, em túm lấy áo của Kisaki. "Vì mày mà anh ấy mất mạng, tất cả vì thằng khốn như mày"
"Kaku-chan bình tĩnh...." Takemichi ngơ ngác khó hiểu, bạn của cậu nói nhảm gì đấy.
"Bạn học, tôi không làm gì anh của cậu, cậu có nhầm không" Kisaki nói.
"Tao không nhầm, có chết tao cũng không quên cái ngày ấy" Kakuchou cố chấp nói.
"Cái thằng này, mày làm sao vậy" Takemichi nói.
"Tao bình thường, mày đừng có...." Kakuchou nói xong thì ngất đi.
"Kaku-chan??" Takemichi không hiểu vừa nãy xảy ra truyện gì nữa. "Kisaki, cậu không sao chứ, chắc bạn tôi nhầm cậu với ai rồi"
"Tôi không sao, tôi đi đây" Kisaki thở dài rồi bỏ đi.
"Sau gặp lại nhé, Kisaki. Còn bây giờ tôi đưa Kaku-chan lên phòng y tế nhé" Takemichi nói rồi nhanh chóng dìu thằng bạn đi lên y tế trường.
"Mày dạo này kì lạ lắm, có phải Kaku-chan bạn của tao không?" Takemichi thầm nghĩ.
.............
Lời của Chít: Hơi nhảm thì phải, sorry các tình yêu.
22/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro