Chap 6: Trở về thời thơ ấu
P/s: Từ chap này tui sẽ đổi lời dẫn của Kakuchou thành em cho dễ cưng hơn nha!!! Tính đổi lại mấy chap đầu nữa nhưng bệnh lười nên thui hông sửa nữa ಥ‿ಥ
...........
Kakuchou mơ màng tỉnh giấc, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Kaku-chan..."
"Takemichi??" Kakuchou ngỡ ngàng, trước mắt em là phiên bản nhỏ nhắn của Takemichi.
Thế còn Izana đâu, không phải anh ấy đang ở bên em sao, không phải cả hai đang tay trong tay, hạnh phúc bên nhau sao?
"Ừ, tao đây"
"Sao mày lùn vậy?" Đây là phản ứng đầu tiên của Kakuchou.
"Gì? Tao cao hơn mày đấy nhá" Takemichi đứng dậy, tự tin về chiều cao của mình.
"Tao cao hơn mày, Bakamichi" Kakuchou đứng dậy, cậu đưa mắt nhìn xuống thấy mình cao hơn Takemichi rất nhiều.
"Kaku-chan chơi xấu, đứng trên giường rồi nói cao hơn tao"
"..." Kakuchou nhìn lại, quả là đúng thật, nhìn kỹ hơn nữa, em thấy tay mình nhỏ xíu, tiếp tới giơ tay lên mặt thì thấy không có vết sẹo. Cuối cùng ra quá chi là ngỡ ngàng, Kaku-chan của chúng ta ngất xỉu luôn
"Kaku-chan, mày đừng chết" Takemichi hoảng hốt khi thấy bạn mình bất tỉnh luôn
..............
Vài tiếng sau,
"Kaku-chan vẫn chưa tỉnh lại, Mama..." Takemichi nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên nhìn.
"Kaku-chan sẽ sớm tỉnh lại thôi, Michi" Người phụ nữ trẻ mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
"Izana..." Kakuchou thì thầm.
"Izana là ai? Kaku-chan?? À đúng rùi, tao có cái này cho mày" Takemichi lau đi nước mắt của mình, nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng để lấy gì đó.
"Chậm thôi, Michi" Bà Hanagaki - mẹ của Takemichi mỉm cười.
Vài phút sau, Takemichi lấy vài món đồ chơi, bánh ngọt tới.
"Kaku-chan, mày khóc à?" Takemichi nhìn thấy mẹ mình đang ôm thằng bạn thân thì hơi sững sờ.
"Takemichi, tao....hức....buồn lắm " Kakuchou nghẹn ngào.
"Kaku-chan, mọi chuyện đã có cô và Michi rồi, tất cả giấc mơ đều không có thật, nín đi bé con"
"Kaku-chan có phải mày mơ thấy ác mộng không, đừng khóc, đi chơi với tao"
Mặc dù hai mẹ con nhà Hanagaki an ủi nhưng Kakuchou vẫn không kìm lòng được, đây là hơi ấm gia đình sao?
"Cảm ơn cô và Takemichi, cháu....giờ cháu muốn về nhà" Kakuchou nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt.
"Michi, con đưa bạn về nhà nhé" Bà Hanagaki không yên tâm Kakuchou về nhà một mình nên đã cử Takemichi dẫn em về.
"Dạ vâng, đi thôi Kaku-chan, tao sẽ đưa mày về" Takemichi nhẹ kéo tay em.
"Không cần đâu, tao lớn rồi" Kakuchou hơi ngượng ngùng vì dù sao thì em cũng đã 17 tuổi rồi mà, đột nhiên trở về thời thơ ấu khiến em không biết phải làm sao.
"Đây là cảm giác mà Bakamichi du hành thời gian sao, quá khứ thay đổi đồng nghĩa với tương lai sẽ thay đổi....vậy Izana, Izana vẫn còn sống...Lần này mình sẽ không để anh ấy phải...mình sẽ làm được, Kakuchou nhất định sẽ bảo vệ được Kurokawa Izana" Kakuchou thầm nghĩ.
"Không được, việc Mama giao thì tao sẽ hoàn thành, hơn nữa mày thẫn thờ thế, Kaku-chan" Takemichi đặt tay lên ngực thể hiện đầy sự quyết tâm.
"Này Bakamichi" Kakuchou lắc đầu ngao ngán.
"Sao thế Kaku-chan"
"Năm nay là năm nào vậy?" Dù đã biết quay lại quá khứ nhưng Kakuchou vẫn muốn biết chắc chắn là năm nào, dẫu khó thay đổi tương lai nhưng em sẽ cố gắng.
"Mày có sốt không, bây giờ là cuối năm 1997, mới đó tụi mình đã quen nhau được hơn nửa năm" Takemichi định sờ trán thằng bạn thân nhưng em lại né.
"Tao không sốt, tao vừa mơ thấy ác mộng nên đầu óc còn mơ hồ, vậy sắp hết lớp 1 rồi" Kakuchou hơi thở dài.
"Sao mày buồn vậy, hết lớp 1 thì có sao đâu"
"Mày không hiểu đâu, đồ ngốc" Kakuchou cốc đầu Takemichi, phải rồi Takemichi không hiểu đâu.
"Hồi lớp 2 tao sẽ chuyển trường, rồi lớp 3....và cuối cùng khi gặp lại mày thì hai chúng ta lại ở cùng phe đối địch rồi, mày sẽ không hiểu đâu Bakamichi, nhưng vậy càng tốt...mày sẽ không phải bất lực vì muốn cứu mọi người nữa" Kakuchou thầm nghĩ.
"Cốc đầu sẽ giảm trí thông minh của tao, đừng suy tư nhiều nha, không già trước tuổi" Takemichi liếc nhìn.
"Tại mày ngốc đấy thôi, già trước tuổi thì sao, tao đang muốn lớn nhanh nhanh đây"
"Hả, làm người lớn mệt lắm, cứ như này vô lo vô nghĩ có phải tốt không"
"Sau này lớn lên tao sẽ cao hơn mày nhiều, tao cao gần mét tám đấy, mày thấp hơn tao 14 cm đó" Kakuchou hơi mỉm cười.
"Kể cả khi đó là thật thì đấy cũng chuyện của tương lai, miễn sao bây giờ mày vẫn lùn hơn tao" Takemichi phá lên cười.
"Giận mày rồi" Kakuchou hơi phụng phịu.
"Ế, mày chơi xấu"
Sau một hồi trò chuyện tâm sự thì đã tới nhà của Kakuchou,
"Tới nhà tao rồi, hẹn gặp lại sau nha, Bakamichi" Kakuchou mở cửa, trước khi vào thì em không quên vẫy tay chào Takemichi.
"Không mời tao vào chơi sao, Kaku-chan" Takemichi hơi ngơ ngác, chẳng lẽ Kakuchou giận thật cậu rồi sao.
"Giận rồi, không mời nữa"
"Ơ kìa..."
"Đùa đấy, tao không giận mày đâu, tao nhớ gia đình tao, khi khác tao mời mày tới chơi nhá" Kakuchou hơi mỉm cười, bạn của em vẫn vậy, vẫn ngốc như thế.
"Đừng khóc nữa nhé, tạm biệt em bé Kakuchou" Takemichi vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào tạm biệt.
"BAKAMICHI..." Kakuchou lườm thằng bạn vì em ghét ai đó gọi là em bé.
..............
Kakuchou về nhà, thằng bé ngay lập tức lên phòng của mình, căn phòng chứa đầy kỷ niệm, em cứ ngỡ chẳng bao giờ được đặt chân vào nữa.
Sau vụ tai nạn xe kia, nhà của Kakuchou bị bán đi vì lấy tiền chữa trị cho em. Kể cả khi rời trại mồ côi thì em cũng chưa có tiền mua lại căn nhà.
"Mình nhớ nhà quá, giờ này ba mẹ chắc vẫn đi làm, những ngày cuối đông thật thích. Izana giờ ra sao nhỉ, thật muốn gặp anh ấy quá, nhưng Yokohama ở cách đây khá xa" Kakuchou ngả lưng xuống giường rồi nghĩ đông nghĩ tây.
Một lúc sau, Kakuchou bật dậy tìm tiền tiết kiệm, thằng bé muốn mua vé tới Yokohama tìm Izana, rất muốn xem Izana có sống tốt không thì ba mẹ của em về.
"Kaku-chan, con yêu, Mama tưởng mai con mới về, hay Kaku-chan của Mama đánh nhau thua Michi rồi khóc nhè"
"Ba mẹ, con làm gì mà thua Bakamichi, con chỉ...hức...nhớ hai người rất nhiều" Kakuchou chạy tới ôm ba mẹ của mình, lâu lắm rồi thằng bé mới nhìn thấy họ, em òa khóc trong vòng tay của họ.
"Kaku-chan, đừng khóc, mọi chuyện đã có ba mẹ ở bên. Con đấy lên lớp 1 rồi vẫn còn dính lấy ba mẹ"
"Chẳng qua con gặp ác mộng thôi" Kakuchou thì thầm.
"Đừng khóc, ba mẹ mãi thương và sẽ luôn bên bé cưng của ba mẹ"
Thật là một gia đình hạnh phúc nhưng liệu sau này sẽ ra sao?
................
"Kakuchou..." Cùng lúc đó, Izana mơ màng tỉnh giấc.
To be continue...
...............
Hehe, cắt ở đây nha, chap này cho Izana xuất hiện một chút ít thui, chap này ngọt ngào không Mina-chan 😸
24/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro