Chap 25
: Chap này viết từ tháng 3 rồi mà quên đăng, tội lỗi quá, dù truyện này đang tạm drop, vì tác giả lười + bí ý tưởng
: Nay tính viết tiếp cơ mà lười ngang vì thấy quên đăng chap :>>
...............
Kakuchou hầu như tuần nào cũng tới thăm Izana nhưng mà một tháng nay lại không, điều này khiến Izana ở trong trại cải tạo đứng ngồi không yên.
Anh lo cho em lắm nhưng bất lực chẳng làm được gì, anh biết không phải bé con quên mà chắc chắn có điềm gì đó không may xảy ra.
Nếu là như lần trước thì sao...càng nhớ càng đau, cả ngày chỉ thẫn thờ, ai đụng tới là anh sẽ cho tụi nó ra bã, tụi S62 còn phải né.
Không phải tụi nó không quan tâm tới Vua của mình mà là hỏi vài lần rồi những nhận lại là những cú đánh, thôi thì Izana bây giờ chỉ cần ở một mình thôi.
...................
Kakuchou mấy nay không tới vì em bị bệnh, nhưng đám người ở cô nhi viện nói rằng không đủ kinh phí, còn nói cái gì là "Bệnh một chút không chết được đâu, ai cũng tự khỏi thôi"
Đám trẻ ở đó cũng chẳng ai ưa em, một phần vì Izana, đám đó không làm gì được anh nên quay sang bắt nạt em.
Mấy bữa nay đã bệnh lại còn bị đánh, đã cô đơn lại còn bị cô lập, thế giới của kẻ yếu là vậy đó, ngoài nhận được sự thương hại của các sơ thì em chẳng có gì.
Có những lúc em ước mình phạm tội gì đó để được ở gần Izana còn hơn là ở nơi không tình thương này nhưng em đâu thể trái mệnh lệnh mà anh nói.
"Izana...nhớ anh" Dù có sốt tới mơ hồ, Kakuchou vẫn nhớ về anh, thậm chí em còn tự trách khi không tới thăm anh được.
Em ơi, em nghĩ cho mình một chút đi, có được không?
.................
Một đám trẻ tự xưng trùm cô nhi viện đạp cửa tiến vào phòng em, tụi chúng nhìn em khóc thầm mà chế nhạo.
"Haha, nhìn nó kìa, thật thảm hại"
"Ngày xưa nó theo Izana đi đánh nhau với chúng ta thì ngày nay nó phải trả giá mỗi ngày. Hôm nay bọn mày muốn làm gì nó"
"Khụ...khụ" Từng cơn ho của em khiến cho đàn em của tên đó cảm thấy thương cảm.
"Hôm qua nó sốt mà đại ca dội nước lạnh vào đầu nó, hay là nay tha cho nó đi"
"Không, nó có chết thì cũng chẳng liên quan tới chúng ta" Trong mắt của tên cầm đầu giờ chỉ còn thù hận, hắn biết nếu em không còn cũng đồng nghĩa khiến Izana đau khổ.
Hơn nữa ai biết những trò này là do hắn gây ra đâu. Cách giữ bí mật hiệu quả nhất là người chết, như vậy hắn không sợ Izana trả thù.
"Mày muốn nó sống để Izana trả thù chúng ta sao, ngây thơ"
"Cũng đúng...nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ"
"Mày còn nói nữa là tao đập đó"
"..." Nói tới đây, kẻ bênh em cũng câm nín.
"Chúng ta đốt phòng nó rồi tạo ra vụ hoả hoạn đi"
Đám đàn em sợ hãi, bọn chúng không ngờ đây là suy nghĩ của một đứa trẻ 13 tuổi, rốt cuộc thì thù hận gì khiến hắn tàn ác tới vậy.
"Tao muốn Izana đau khổ, ân hận suốt đời. Tao muốn nó trở về chỉ còn nhận được tro của người nó yêu thương"
17/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro