Chap 24
Thời gian thăm trại cũng chẳng có nhiều, nếu ở tù là 5 phút thì ở đây cũng chỉ có 10 phút, nói chuyện đôi ba câu đã hết giờ.
Khuôn mặt nhỏ của Izana ỉu xìu khi vừa mới gặp gỡ đã phải chia ly. Shinichiro cũng nhận ra điều đó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Izana và Kakuchou rồi để hai đứa nhỏ nắm tay nhau.
"Shin-nii kỳ cục" Izana khó hiểu, ngước lên, mặc dù cậu cũng rất thích điều đó vì tay của Kakuchou rất ấm.
"Không có gì" Shinichiro mỉm cười. "Anh mong sau này hai đứa thật sự hạnh phúc. Kakuchou, bảo vệ Izana thay anh nhé, tính nó có xấu thì nhóc đừng bỏ nó nhé"
"Shin-nii, em không cần nó bảo vệ, với cả em cũng không xấu tính" Izana cau có đáp lại, cậu đâu cần thằng nhóc lùn này bảo vệ đâu.
"Dạ, em sẽ làm được, Shinichiro-san, em học võ cũng vì bảo vệ Izana" Ngược lại, mắt Kakuchou sáng ngời đầy sự quyết tâm. "Em cũng không bỏ Izana đâu, ai nói anh ấy xấu tính...mà kể cả có thì em cũng thích điều đó."
"Kaku như vậy thì anh yêu mất đó" Cậu khẽ mỉm cười, nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy không nỡ buông
"Nếu Izana cô đơn thì em vào đó ở luôn với anh" Nhóc con cũng nhận thấy Izana không nỡ cũng vội nói ra suy nghĩ bấy lâu nay.
Em cứ tưởng Izana sẽ khen em nhưng hiện thực trái ngược, khuôn mặt vui tươi khi nãy của cậu vốn đen nay còn đen hơn, gằng giọng đáp lại.
"Anh cấm mày có suy nghĩ ấy, ở đây không phải chỗ chơi của con nít, mày mà vào đây thì chúng ta cạch mặt"
"Em biết rồi" Vừa bị ăn la nên khuôn mặt nhỏ của em có phần ỉu xìu.
"Đừng buồn, Kakuchou, lâu lâu anh sẽ dẫn nhóc đi thăm Izana" Shinichirou vội lên tiếng, đám nhóc thật là, chẳng làm anh bớt lo chút nào.
"Tạm biệt nhau đi, quá giờ rồi" Quản ngục liếc đồng hồ rồi kéo Izana vào trong, dù cảm động đấy nhưng buổi thăm nào chẳng vậy, hắn đã quá quen rồi.
"Kaku nhớ bảo trọng nhé, Shin-nii cũng vậy" Izana nói.
"Lần sau anh thích ăn gì em sẽ mang tới" Kakuchou đáp lại.
"Chỉ cần là của em thì gì anh cũng thích"
Thời gian cứ dần dần trôi, hầu như cứ cuối tuần là Kakuchou lại lẻn tới thăm trại, mới đầu em hay đi cùng Shinichirou, nhưng lâu dần chỉ có em kiên trì mỗi tuần đi thăm Izana.
Quản ngục thấy vậy cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao mỗi lần em tới thăm cũng đem cho hắn ít đồ ngon và chút niềm vui cho hắn khi thấy hai đứa trẻ hạnh phúc, vui đùa bên nhau.
Đôi khi một trại cải tạo nhỏ cũng có những khoảng khắc bình yên, giản dị hơn cả xã hội ngoài kia
Người cô độc như hắn thích ngắm trẻ con nhưng lại ghét chúng lại gần
18/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro