Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Izana nhìn Kakuchou mà khẽ cười, anh nói là yêu chứ không phải thích, có lẽ do bản năng, trong thâm tâm anh luôn yêu em rất nhiều và một phần do giọng nói mơ hồ trong tâm trí...khiến anh muốn thổ lộ, nhưng có lẽ bây giờ còn quá sớm.

Mấy ngày trước Izana không nói, không chia sẻ cảm xúc của mình cho Kakuchou vì anh không muốn em lo lắng càng không muốn yếu đuối trước mặt em.

Chỉ khi nào xúc động, không kìm nén được thì anh mới kể cho em nghe, nhìn nhóc con chỉ biết lo cho anh, hiểu chuyện như vậy, anh lại hối hận vì đã kể.

"Kakuchou việc trả thù này chỉ có anh thôi, anh không muốn bàn tay nhóc dính máu" Izana thầm nghĩ, anh nhìn sang Kakuchou đang nằm dựa vào vai anh thì khẽ cười. "Mong sao khoảng khắc bình yên này kéo dài mãi mãi"

............

Một ngày khác, có một tin đồn về Izana được lan truyền rất nhanh trong cô nhi viện về việc Izana đã cố ý gián tiếp giết người.

"Nhóc biết đấy, Izana-kun, cậu ta đã đánh đập, đe doạ một nhóm học sinh cấp ba, thậm chí kẻ cầm đầu nhóm đó còn tuyệt vọng tới mức tự sát. Sắp tới có lẽ chẳng ai chơi với nhóc đâu, Izana-kun sẽ bị tống vô trại cải tạo tầm 2 năm" Một thiếu niên nói với Kakuchou về tin đồn.

"Tôi không tin, Izana làm gì cũng có lý do" Kakuchou tuy nói không tin nhưng trong lòng đã tin phân nửa vì em nhớ tới buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên em thấy Izana khóc trước mặt em, đôi mắt ánh lên sự thù hận khi nhắc tới hai từ "Trả giá"

"Tuỳ nhóc thôi, không sớm thì muộn nhưng nhất định cảnh sát sẽ tìm tới đây thôi" Nói xong thì thiếu niên đó cũng rời đi, để lại một mình em ở đó với những dòng suy nghĩ đơn côi.

"Izana, em không trách anh đâu, ai kêu bọn họ ỷ đông hiếp yếu trước, mọi người chỉ quan tâm anh đe doạ họ chứ đâu biết anh đã từng chịu tổn thương tới nhường nào" Kakuchou thầm nghĩ. "Nhưng mà em muốn đi trả thù cùng anh, em chỉ muốn đồng hành cùng anh thôi"

...........

Đúng như lời cậu thiếu niên kia nói, hai ngày sau cảnh sát đã ghé thăm cô nhi viện nhỏ nhoi nơi mà em sống cùng Izana.

"Kakuchou, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh chỉ đi du lịch tầm 2 năm thôi" Izana khẽ mỉm cười.

"Izana, nói dối, ai lại đi du lịch cùng cảnh sát còn kèm theo cả chiếc còng tay nữa" Kakuchou bám lấy áo của Izana mãi không buông khi nhìn những chiếc còng tay màu xám sẫm lấp ló bên cạnh lớp băng trắng quấn quanh tay anh.

"Đồ ngốc, em có thấy tệ khi làm bạn với anh không?" Izana chỉ thở dài.

"Không đâu, em thấy rất vui là đằng khác, cảm ơn vì luôn bên em" Kakuchou đáp lại.

"Xin lỗi vì xen ngang câu chuyện của cả hai nhưng chúng tôi không muốn lãng phí thời gian" Cảnh sát nhìn cả hai với ánh mắt thương hại nhưng vẫn phải tách cả hai ra. "Đi thôi Izana, hãy nói lời tạm biệt với bạn của nhóc"

"Tạm biệt, Kakuchou, nhóc cũng gần 10 tuổi rồi, khi anh không có ở bên nhớ tự chăm sóc bản thân nhé" Izana nói.

"Em hứa, sống tốt nha anh Izana"

"Ngoan, anh sẽ sớm quay lại và tìm em thôi, Kakuchou" Izana vẫy tay và nở một nụ cười nhìn em trước khi đi khuất bóng.

16/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro