Chap 2 - Thất hứa
Nhưng rốt cuộc tới cuối cùng anh lại là người rời bỏ cậu...
"Tao chỉ có một mình mày thôi, Kakuchou" Izana nghẹn ngào.
"Izana, này...trả lời tao đi chứ" Kakuchou cố gắng bò tới bên cạnh Izana, cậu muốn nắm tay anh ấy, cậu muốn Izana tỉnh lại và trả lời cậu, Izana chỉ có mình cậu thì cậu cũng vậy, Kakuchou cũng chỉ có một mình anh thôi...
"Này Izana...Izana..."
"Kaku-chan?" Tiếng của người bạn thuở nhỏ nhưng Kakuchou không quan tâm, bây giờ cậu chỉ quan tâm tới Izana mà thôi.
"Chúng ta đã làm được, này Izana...này mở mắt ra đi chứ" Một lúc lâu sau, Kakuchou chợt thì thầm.
"..."
"Izana, anh sẽ không cô đơn đâu, vì em sẽ đi cùng anh, em không muốn rời xa Izana, vậy tại sao anh lại nuốt lời, anh là đồ nói dối, Izana"
"..."
"Chúng ta đã sống một cuộc sống tuyệt vời như vậy..."
Nước mắt của Kakuchou đã rơi, cả hai đang nắm tay trong màn tuyết...
"Phải không, anh Izana?"
Nhưng sẽ chẳng còn ai trả lời cậu...
Đó chỉ là hai chàng trai lạc lối tìm thấy gia đình trong nhau mà không biết thể hiện ra sao.
............
"Kakuchou?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Mày định ngủ tới bao giờ?"
"Izana?" Kakuchou chớp chớp đôi mắt, cậu không thể tin được, mình lại gặp anh. "Giờ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không anh?"
"Kakuchou à, tao không cần mày nữa?"
"Tại sao, anh Izana hứa sẽ không rời bỏ em cơ mà?"
"Mày còn cả cuộc đời phía trước, tao không muốn mày đi theo tao, Kaku, mày còn nhỏ, mày còn chưa 15 tuổi, mày hãy sống cả cho tao được không?"
"Không, em không cần, em chỉ cần anh thôi, Izana" Kakuchou lắc đầu lia lịa, cậu cố ôm lấy Izana nhưng anh lại né tránh.
"Kakuchou, nghe anh nói, lần trước anh đã nghe mày nói, giờ mày phải nghe anh" Izana thở dài, anh không muốn ích kỷ như vậy, Kakuchou là bảo bối của anh cơ mà, anh không thể kéo cậu ấy theo anh được.
"..." Kakuchou chỉ gật đầu.
"Mày nghe anh lần cuối được không, đây là mệnh lệnh"
"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết, mày lớn rồi, mày cao hơn cả anh cơ mà"
"Em không muốn rời xa Izana" Kakuchou phụng phịu, Izana đành lắc đầu ngao ngán, làm anh nhớ lại hồi Kakuchou mới 9 tuổi, không chịu rời xa anh dù chỉ vài phút.
"Kaku, nghe anh, anh muốn em sống sót lần này"
"Vậy lần sau, Izana nhớ cầm tay em, nhớ đón em theo được không?" Kakuchou hơi nghẹn ngào.
"Được, nhưng nếu em tự làm hại bản thân thì anh sẽ không nhìn mặt Kakuchou đâu đấy" Izana thở dài, giờ anh đành phải thỏa hiệp với nhóc con trước mặt này.
"Em ôm Izana được không, chỉ một vài phút thôi, được không, em hứa sẽ cố sống sót, sống cho cả Izana nữa..." Kakuchou hơi nghẹn ngào, cậu dang tay như muốn ôm nhưng lại sợ Izana né tránh.
"Được rùi, chỉ vài phút thôi đó" Izana hơi mỉm cười và ôm lại cậu thiếu niên kia.
"Mười lăm phút nha anh"
"Vài phút là hai hoặc ba phút thôi, bé ơi"
"Không chịu, vì Izana thất hứa trước"
"Đừng trẻ con thế Kakuchou" Izana thở dài.
"Izana cũng vậy mà" Kakuchou hơi mỉm cười.
"Tạm biệt bé yêu của anh" Izana hôn nhẹ nên má của Kakuchou.
"Đợi em nhé, đừng quên em, Izana" Kakuchou hơi ngượng ngùng nhưng nhanh chóng mỉm cười lại.
"Anh sẽ nhớ bé cưng Kakuchou của anh, giờ hãy thức dậy đi, bé ơi" Izana ôm lấy Kakuchou một lần nữa, sau đó...anh đã hôn cậu, lần này không phải cái thơm má như ban nãy mà là một nụ hôn thật sự, như kiểu Izana rất lưu luyến nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, anh không thể để Kakuchou như anh, Kaku vẫn chỉ là một đứa trẻ gần 15 tuổi đang lớn mà thôi.
"Vậy còn anh thì sao, Izana?" Mãi lúc sau, Kakuchou mới lên tiếng để che đi sự ngưỡng ngùng của cậu.
"Anh xin lỗi vì anh không thể nhưng em có thể mà, nghe lời anh đi, Kakuchou"
...........
Kakuchou từ từ mở mắt, hóa ra chỉ là một giấc mơ hay là mộng ảo của cậu, Izana đã đi rồi, vị vua của cậu, người anh em, người bạn thân thiết của cậu đã không còn, sẽ chẳng bao giờ có thể nghe tiếng của anh ấy nữa....
Rốt cuộc chỉ còn Kakuchou sống sót....cậu sẽ sống sót cho cả Izana nữa....
"Kaku-chan, mày tỉnh rồi" Takemichi vui mừng nói.
"Bakamichi?"
"Mày đừng nghĩ quẩn nha, Izana-kun không muốn mày như vậy đâu?"
"Tao biết, nhưng tao đau lắm, Takemichi" Kakuchou hơi nghẹn ngào.
"Kaku-chan, mày đừng có khóc, mày đau ở đâu à" Takemichi lo lắng hỏi.
"Tao không sao, tao sẽ sống cho cả anh ấy nữa, tao đã hứa nghe lời anh ấy" Kakuchou thì thầm.
"Izana-kun sẽ tự hào về mày lắm đấy"
"Izana....dù anh có bỏ em lại, dù anh có nói dối chăng nữa thì em sẽ không bỏ rơi anh đâu, Kakuchou này sẽ mãi nhớ về Izana....Đợi em nhé, Izana" Kakuchou hơi mỉm cười khi nhìn vào xa xăm, ở đâu đó Kakuchou biết Izana vẫn luôn bên cậu.
"Em yêu anh Izana....Ba tiếng yêu anh chẳng thể nào nói cho anh" Kakuchou nghĩ thầm. "Nếu có cơ hội em sẽ nói cho anh, đừng quên em nhé, Izana"
To be continued...
26/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro