
Chap 19 - Món quà
Chẳng mấy chốc lại tới tháng 5, một tháng ngày của những hẹn ước, tháng của hoài niệm chuyện cũ mãi chẳng thể phai, Izana cũng không phải ngoại lệ. Bình thường anh đôi khi vô tình quên mất Kakuchou nhưng riêng vào tháng 5, từng ký ức ùa về trong anh. Anh tự nhiên thấy nhớ nhóc con bé nhỏ của anh rất nhiều.
Izana đứng dậy rời khỏi giường, anh chán ngấy vì không ngủ được và mở rèm cửa sổ ra để đón những tia nắng đầu mùa hạ.
"Chết tiệt, đồ ngốc lúc cần thì chẳng thấy đâu..." Izana lẩm bẩm, sờ soạng khắp tấm nệm, mò mẫm tìm Kakuchou, nhưng anh không thể tìm thấy bóng hình nhỏ bé nào cả. "Mày đang ở đâu, thằng ranh?"
Izana gầm gừ với chính mình, bây giờ anh cảm thấy cô đơn bao giờ hết. Thì ra, thiếu vắng Kaku khiến anh thấy khó chịu như vậy.
"Kaku, em đang ở đâu, người duy nhất hiểu anh, có lẽ chỉ có mày"
Ai khác có thể đợi, nhưng Izana thì không. Anh thiếu kiên nhẫn, Kakuchou đáng lẽ ít ra phải nói với anh điều gì đó. Izana ghét sự bất ngờ, năm ngoái nhóc con ấy cũng làm quà sinh nhật bất ngờ cho anh và biến mất nửa ngày, điều đó đã đủ làm Izana phát điên và đi đập tụi con nít xấu số trong trại mồ côi để dịu cơn tức.
"Nhãi ranh...mày mà vác mặt về đây là mày tới số rồi"
Izana tìm kiếm mọi ngóc ngách và khắp những căn phòng, trong phòng ăn và dưới những chiếc bàn trong thư viện đều không có nhóc con của anh.
Izana chắc chắn rằng Kakuchou đang trốn ở đâu đó một mình mỗi khi buồn hoặc nhớ về người thân.
"Nhóc con đáng ghét, tại sao tôi phải nhớ nó, nó chẳng có gì đặc biệt" Izana tự nhủ với bản thân, anh không hiểu nổi tại sao ở bên cạnh Kakuchou, anh luôn có cảm giác bình yên.
Tuy ngoài mồm nói ghét nhưng trong lòng Izana luôn dành một vị trí đặc biệt và duy nhất cho Kakuchou. Nhất là mỗi khi em cười, đó là một nụ cười rất ấm áp hệt như ánh dương, xua tan nỗi cô đơn trong lòng anh.
Sau đó, khi Izana đi đến cuối hành lang tối dẫn tới phòng mỹ thuật, anh hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà anh tìm suốt cả buổi.
"Đừng giẫm lên nó"
Kakuchou đang quỳ trên mặt đất, đôi mắt ngấn lệ, đang bảo vệ một thứ gì đó. Cạnh đó là hai anh chàng cao và vạm vỡ hơn, người đang dẫm lên thứ mà Kaku đang bảo vệ.
Izana thở dài khi nhìn Kakuchou, em khá nhỏ so với cùng trang lứa, dù em luôn nói lớn lên sẽ rất là cao. Nhìn em mà lòng anh thấy sót đau nhưng anh không vội giúp em vì xã hội là nơi của kẻ mạnh nhất, ở đó không có sự thương xót kẻ yếu như Kaku.
"Lần này sẽ không ai tới cứu mày đâu, thằng nhóc chết tiệt..." Thiếu niên lớn hơn liên tục giẫm vào bàn tay nhỏ bé của em.
Kakuchou tính dựa vào những lời chỉ dạy của Izana nhưng em không muốn làm hỏng món quà mà em đã dành cả buổi để chuẩn bị để tặng cho Izana.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến hai người trả giá" Kakuchou nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên, tuy lệ có rơi nhưng em không tỏ ra yếu thế.
"Tao sẽ chống mắt để chờ ngày đó"
"Quan trọng là mày có sống sót tới khi ấy không mới là chuyện" Thiếu niên nọ nhếch mép cười chế nhạo em.
Dạo này Kakuchou hay mơ thấy ác mộng và một số ký ức lạ nhưng lại rất quen thuộc, lời đe doạ của đám trẻ khiến em cảm thấy tụi thân và sợ hại, dù em luôn miệng muốn mạnh mẽ nhưng Kaku bây giờ chỉ là đứa nhóc 9 tuổi rưỡi mà thôi.
Kakuchou đợi hai thiếu niên không để ý bèn chui xuống gầm bàn để trốn nhưng đám trẻ không buông tha em, chúng định nắm lấy mắt cá chân của Kaku và kéo em ra. Em nhắm mắt lại để chờ đợi nỗi đau nhưng nó không xảy ra.
*Tôi muốn xây dựng một vương quốc cùng Izana*
"Thật thảm hại" Izana ngó mặt xuống gầm bàn và nụ cười rạng rỡ nhìn em
"I-Izana" Kakuchou mở mắt ra và nhìn đôi mắt tím tuyệt diệu của anh.
Một hy vọng gì đó loé sáng trong em, Kakuchou ngượng ngùng lau nước mắt, cúi đầu xuống vì em biết Izana ghét những kẻ yếu đuối.
"Đừng khóc, em khóc xấu lắm" Izana cũng chui xuống gầm bàn, ôm lấy đứa nhỏ, khẽ an ủi.
"Izana...em lại thất bại"
"Kaku vẫn còn nhỏ mà, mới có một tháng em đã mạnh vậy rồi, chỉ cần cố lên xíu, tương lai nhóc sẽ trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh anh" Izana nhẹ xoa đầu em. "Trong mắt anh, Kakuchou luôn là mạnh nhất"
"Thật sao?"
"Anh lừa Kaku bao giờ chưa?"
Kakuchou nhẹ lắc đầu.
"Kakuchou nay làm gì để tặng cho anh vậy?"
"...Không có gì," Em sụt sịt, khẽ lau mặt bằng tay áo len xanh. Món quà, nó chẳng còn là gì nữa.
"Đây là gì, nhóc muốn nói hay muốn ăn đấm"
"Izana là đồ xấu tính..." Kakuchou tính chạy đi nhưng Izana càng ôm em vào lòng chặt hơn.
"Anh cần câu trả lời, Kakuchou"
"..."
Cả hai vẫn im lặng, còn Izana thì đang nghiên cứu món quà bằng đất sét của Kaku. Lớp sơn đỏ và đen trên cục đất sét đã bị biến dạng, nhưng hai màu ấy khá hợp với Izana. Món quà bị hỏng này vừa lập dị vừa bí ẩn nhưng Izana lại thích nó.
"Hãy đi xem các vì sao đi, Kaku" Izana mỉm cười, đứng dậy nhưng quên mất trong gầm bàn nên...
"Aiza, đau quá"
Điều này khiến Kakuchou khẽ mỉm cười. Cả hai nắm tay nhau, Izana là một đứa trẻ nghịch ngợm nên anh đã rủ Kaku leo lên mái nhà để ngắm sao.
Bầu trời bao la với muôn vàn ánh sao, những cơn mưa mùa hạ lất phất trong màn sương đêm. Kakuchou ngồi dậy chỉ để cởi áo len mà Izana mặc cho em đêm qua để phủ lên người cả hai.
"Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn" Kakuchou nói "Để bảo vệ Izana và vương quốc của chúng ta"
Nhưng trong sâu thẳm, Izana không cần Kakuchou phải trở nên mạnh, anh chỉ cần em bên mình là đủ rồi.
"Đồ ngốc..." Izana khẽ cười. "Yên lặng, ngắm sao đi"
"Vâng"
16/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro