Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 - Kaku, biết ghen rồi sao?

Một buổi chiều cuối tháng 4,

"Kakuchou" Izana nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Kakuchou rồi bỗng dưng lên tiếng.

"Dạ, em nghe này"

"Có rất nhiều cá ngon vào khoảng đầu hè, chúng ta đi câu cá đi"

"Nhưng Izana có biết câu cá đâu" Kakuchou nghiên đầu nhìn anh với ánh mắt thơ ngây khiến Izana chẳng thể xuống tay.

"Chết tiệt, mày làm mất hứng của anh" Izana cau có nhìn em, thì Kaku khẽ nở một nụ cười, không hiểu sao mà trái tim anh lại rung lên một nhịp. "Đẹp thật, anh chỉ hy vọng nhóc Kaku của anh mãi cười tươi như vậy"

"Anh Izana, nay đi chơi đâu đi, anh hứa với em là bù hôm lễ hội mà, em muốn đi chơi vòng quay đồng hồ ở quận Naka, Yokohama"

"Vòng quay đồng hồ sao? Nhóc biết ở đâu vậy?" Izana hỏi

"Hồi nhỏ em được ba mẹ dẫn đi, nhưng họ chẳng cho em chơi cạnh đó, họ nghĩ em nhát gan"

"Ba mẹ nhóc chỉ muốn tốt cho nhóc thôi" Izana thở dài và rơi vào trầm tư.

"Mẹ anh thì khác, bà ấy ngay từ đầu đã không quan tâm anh, anh bị chính bà ấy ném vào đây" Izana thầm nghĩ

"Kaku, nay chúng ta sẽ đi săn?"

"Đi săn á?" Kakuchou tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của anh.

"Nếu nhóc muốn mạnh mẽ nhanh chóng thì săn mồi là bài học lý tưởng, mà muốn vậy thì đi săn trong màn đêm"

Đến lối vào của một con hẻm nào đó, Izana bỗng thả tay em ra và mỉm cười.

"Cho nhóc 10 phút hạ gục con mồi phía trước, sau khi hoàn thành hãy tới cửa hàng tiện lợi mà chúng ta hay ăn trộm mấy lon coca nhé" Izana nói. "Kaku, em có làm được điều đó không?"

"Em tất nhiên là làm được rồi, gần tháng nay em tự thấy mình tự tin và mạnh hơn so với trước nhiều rồi" Kakuchou nói bằng giọng đầy quyết tâm nhìn anh.

Tuy có chút thương tích nhẹ nhưng Kaku đã hoàn thành nhiệm vụ một cách khá xuất sắc, hạ một thiếu niên cao hơn em nửa cái đầu trong vòng 9 phút 59 giây.

"Kakuchou, làm tốt lắm" Izana mỉm cười với em ở ngoài con hẻm vì anh đã theo dõi toàn bộ quá trình, Kaku của anh làm khá tốt, xứng tầm làm thuộc hạ của anh.

"Izana, em đã thắng hắn ta" Kakuchou nhảy cẫng lên vì được anh khen.

"Mục đích của mấy người là gì?" Thiếu niên xấu số run sợ trước sự xuất hiện của Izana. .

"Đó là một câu thoại nhàm chán. Nhưng nếu mày nói điều gì đó như thế này, mày nghĩ mày sẽ nhận được câu trả lời sao" Ánh mắt sắc bén của anh quét qua đứa trẻ.

"Chỉ cần giao gì đó quý giá của cậu cho tôi" Kaku cũng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc kia.

"T-tôi có món đồ chơi này...tôi sẽ cho các cậu" Cậu thiếu niên run sợ lấy ra một một máy chơi game đưa cho Kakuchou, em nhận lấy rồi lại giao cho Izana.

"Kaku nhìn này, món đồ cũng đáng giá tiền lắm" Izana nói.

"Cũng đẹp thật, nhưng chúng ta làm thế này cũng không hay lắm" Kakuchou đáp lại.

"Đồ ngốc, đây gọi là thú vui của cuộc sống, nghe chưa" Iza-ngang ngược-na cau mày nhìn em.

....................

Ngày hôm sau,

"Kakuchou, nay đi ngắm hoa anh đào không?"

"Hả?" Kakuchou chớp chớp đôi mắt nhỏ trong sự ngạc nhiên, không phải Izana ghét tới những nơi đông đúc sao, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây.

"Nhanh lên, Kaku, mày mà chậm là anh bỏ mày lại ở đây đấy"

"Em biết rồi, Izana nay kỳ lạ quá" Em thấy Izana như vậy thì càng hoài nghi.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, nay Shin-nii sẽ tới Yokohama..." Izana nói.

"Lại anh Shin, suốt ngày Izana chỉ có anh Shin thôi sao, chỉ vì anh ấy cao hơn, mạnh hơn anh thôi sao?" Kakuchou thầm nghĩ, em không hiểu sao lại không thích Shinichiro đến vậy.

"Nay em không khoẻ, em muốn ngủ" Kakuchou thoáng buồn đáp lại.

"Kaku, ghen sao?"

"Không phải, chỉ là em không thích anh Shin" Kakuchou khẽ nói "Em thực sự không thích anh ấy"

"Tại sao? Mày chưa bao giờ gặp Shin-nii mà" Izana nhẹ xoa đầu em. "Shin-nii là anh trai của anh, tất nhiên, anh ấy rất tuyệt vời."

"Izana dành nhiều thời gian cho anh ấy hơn em" Kakuchou nói

"Mày ghen à?" Izana mỉm cười. "Nhóc không cần phải ghen tị, được chứ?"

"Em không có ghen" Kakuchou nói.

"Shin-nii là anh trai của anh, nhưng mày là của anh - điều đó khác nhau vì Kaku là đặc biệt"

"Em không thích anh Shin không phải vì ghen mà vì anh ấy đã khiến...Izana buồn, đôi lúc tức giận, em không thích vậy, em muốn Izana được hạnh phúc" Kakuchou thì thầm. "Mỗi lần anh nhắc tới anh Shin thì tâm trạng anh mỗi lúc một khác..."

"Vì Shin-nii là gia đình, là huyết thống tương liên, mày không hiểu đâu, Kakuchou. Mày không hiểu cái cảm giác bị vứt bỏ đâu, tao chính là bị mẹ tao vứt bỏ ở nơi này" Izana nghẹn ngào nói tiếp. "Mẹ tao còn sống, nhưng bà ấy bỏ tao, bà ấy chỉ thương một mình Ema thôi, tao chẳng còn gì..."

"Em hiểu, em hiểu hết, Kaku cũng là trẻ hư nên mới ở nơi này. Izana, chúng ta giống nhau, đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi" Kakuchou khẽ thì thầm. "Anh từng nói với em rằng ba mẹ em hiện đang ở một nơi rất xa nhưng em biết họ đã không còn..."

"Sao nhóc biết?"

"Mấy anh chị trong cô nhi viện đã nói ba mẹ đã rời em mãi mãi, em đã cãi nhau với họ, đám trẻ ấy còn nói Izana cũng đã bỏ em..."

"Kakuchou, người đã chết rồi thì quên đi, họ không thể bảo vệ mày đâu và mày chẳng còn giá trị nào cả, không ai che chở" Izana nói bằng chất giọng lạnh như băng. "Mày hiểu chưa?"

"E-Em..."

"Kaku, anh hứa sẽ không bỏ nhóc, nhóc cũng phảỉ hứa với anh" Izana ôm đứa nhỏ vào lòng, nghẹn ngào nói tiếp.

"Em hứa, em sẽ ở bên Izana cho tới khi anh chán ghét em mới thôi" Kakuchou vùi đầu vào ngực anh dụi dụi như một bé mèo con, trông khá đáng yêu.

"Ngoan, không khóc, ngủ đi bé con, mọi chuyện cứ để anh lo" Izana nhẹ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

06/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro