Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hành trình của Izana

Izana sau đó gói tất cả đồ đạc lại, anh muốn tới Shibuya tìm Kakuchou, anh muốn biết tại sao em lại bỏ lại anh.

"Kakuchou, em đừng nghĩ trêu tôi rồi lại muốn buông bỏ tôi"

Từ Yokohama tới Shibuya khá xa, mất 1 tiếng nếu đi bằng tàu, có điều Izana chẳng có một đồng nào cả.

"Tôi vô dụng quá, muốn tìm em cũng khó, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ tìm được em" Izana thở dài, anh ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn cây hoa hướng dương mà cả hai cùng trồng.

Mỗi đồ vật mà em để lại đều có ý nghĩa với anh, vậy mà giờ chỉ còn con lật đật và vườn hoa hướng dương.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Kurokawa Izana hành động để hỏi và tìm hiểu đường đi. Cuối cùng thì, Izana đã biết chuyến tàu nào ngắn nhất để tới Shibuya.

Vì không có tiền nên anh chỉ còn cách lẻn lên tàu, may mắn thay dáng hình nhỏ con đã giúp anh lẻn lên tàu.

..........

Tuy đã tới được trạm ga ở Shibuya nhưng Izana không biết nhà của Kakuchou ở đâu.

Sau một lúc lâu anh ngồi anh ngẫm nghĩ và nhớ ra tên trường tiểu học mà em đang học, thế là anh đi hỏi từng người về nơi ấy.

Do khoảng cách khá xa trạm ga tàu nên khi đi được nửa đường thì Izana ngất vì kiệt sức và đói. Tới khi tỉnh lại thì anh đã thấy mình ở nhà một ai đó.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, chắc anh phải đói lắm, đúng không?" Một bé gái bưng khay cháo tới bảo anh ăn cho lại sức.

"Cảm ơn nhóc, mà tôi đang ở đâu vậy"

""Anh đang ở nhà em ạ, mà anh tên gì vậy?"

"Kurokawa Izana"

"Thật là một cái tên đẹp, em tên Tachibana Hina ạ"

"Em có biết trường tiểu học số x có ở đâu không?""

"Dạ, cách đây tầm vài cây số thôi, khi nào anh khỏe, Hina sẽ dẫn anh tới, mà anh tìm người hay anh tới nhập học ạ"

"Tôi tìm lại một người bạn của tôi đang học ở đó"

"Anh cứ nghỉ ngơi chút đi, nếu cần gì thì cứ gọi Hina"

Izana nhìn theo bóng lưng của cô bé thì thở dài, nhìn Hinata khiến anh nghĩ về Ema.

"Chắc giờ em sống tốt lắm nhỉ Ema, có lẽ vì anh lớn hơn nên mẹ mới bỏ rơi anh"

Izana nghỉ ngơi một ngày ở nhà Tachibana vì hôm nay chỉ có hai chị em Hinata và Naoto ở nhà nên anh đành đồng ý đi chợ, mua thức ăn và nấu món gì đó cho cả ba ăn.

Tuy món ăn có phần hơi tệ nhưng cũng đủ khiến 2 đứa trẻ mỉm cười.

"Giá mà Hina có anh trai, cảm giác thật tuyệt" Hinata mỉm cười.

"Anh Izana là anh trai của em" Naoto phùng má nói.

"Của chị" Hina cũng chẳng chịu thua.

"Của em"

"Là chị đem anh ấy về"

"Nhưng cũng là của em"

"Đây gọi là gia đình sao, hừ, gia đình là gì, mình không cần" Izana nhìn hai chị em đang cãi nhau không khỏi cảm thấy chua sót mà nghĩ thầm.

"Iza-nii của Ema ngầu quá đi"

"Mai sau em muốn được như Iza-nii"

"Izana của mẹ giỏi quá"

""Anh Izana,...Kaku...nhớ anh lắm"

"Chúc mừng sinh nhật Izana của em"

"Dừng lại đi, đau đầu quá" Izana ôm đầu rồi hét lớn vì những ký ức tốt đẹp đó đã thay thế bằng những lời châm chọc, mỉa mai.

"Izana không phải anh trai của Ema"

"Izana, mày là đứa con hoang, chẳng ai cần mày"

"Em ghét anh Izana"

"Anh Izana, bọn em xin lỗi" Hinata thấy vậy bèn lo lắng, chẳng lẽ do cô và Naoto cãi nhau khiến anh ấy nhớ về kí ức xấu sao.

"Em cũng....em xin lỗi Izana-san" Naoto lí nhí nói.

"Không phải lỗi của hai em, mấy đứa ăn tiếp đi, anh ra phòng khách nghỉ ngơi" Izana thở dài, giờ anh chẳng biết có nên đi tìm Kakuchou nữa không.

Khi tìm được Kaku thì anh sẽ làm gì? Chẳng lẽ hỏi vì sao em bỏ anh và khi biết câu trả lời thì làm gì nữa?

Có lẽ chẳng ai cần Kurokawa Izana này thì anh còn sống để làm gì?

Nhưng đã tới được đây thì phải gặp cho tới cùng, phải không. Bởi sâu thẳm trong trái tim anh vẫn còn một tia hy vọng.

.............

Sáng hôm sau, Izana cùng hai chị em Tachibana đi tới trường tiểu học số X ở quận Shibuya.

"Này mấy nhóc có biết Kakuchou học lớp 3 không?" Izana ngay lập tức hỏi vì anh muốn gặp lại em.

Nhưng đáp lại anh là những cái lắc đầu cho tới khi anh gặp được một mấy cậu nhóc học cùng lớp của Kakuchou.

"Anh tìm bạn học Kakuchou, anh là người nhà của cậu ấy à?" Một cậu nhóc nào đó trả lời.

"Người nhà sao?" Izana thầm nghĩ.

"Kaku chỉ là một người bạn của tôi, không phải gia đình"

"Nếu vậy thì khả năng cậu ấy bị gửi tới cô nhi viện sau khi tỉnh lại rất cao" Cậu nhóc nghe vậy bèn thở dài.

"Cô nhi viện?? Kakuchou, em ấy rốt cuộc làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?" Izana túm cổ cậu bé rồi hét lớn.

"Izana-san, thả cậu ấy ra trước đã" Bỗng một giọng nói có phần non nớt khác vang lên khiến anh bình tĩnh lại đôi chút.

"Xin lỗi" Izana vừa thả cậu bé kia xuống thì đứa nhỏ nhanh chóng chạy đi, chắc hẳn nhóc ấy sợ anh lắm.

"Izana-san, sao anh lại ở đây?"

"Takemichi?? Nói cho tôi biết Kaku làm sao vậy, tại sao thằng nhóc kia nói tới cô nhi viện và em ấy sau khi tỉnh là sao?"

Izana kích động hơn khi nhìn thấy Takemichi, dù gì thì anh cũng gặp cậu một lần và biết cậu là bạn thân của Kakuchou.

"Câu chuyện là như vậy...gia đình của Kaku-chan gặp nạn cách đây 1 tháng, chỉ còn cậu ấy sống sót nhưng vẫn đang hôn mê...." Takemichi nghẹn ngào nói, cậu ấy rất xúc động mỗi khi nhớ về em.

"T-Tôi trách nhầm em rồi, Kakuchou" Izana sau khi nghe sau bèn khóc lớn, tầm nhìn mờ dần cho tới khi ngất lịm.

"Tỉnh lại đi...làm ơn hãy tỉnh lại đi, Izana-san" Takemichi lo lắng nhìn Izana, cậu phải cố gắng lắm mới không khóc và dìu anh tới phòng y tế trường.

Còn nữa

........

Izana đã biết trách nhầm Kaku rồi và chap sau ngược Izana một chút nữa thôi.

Sắp ngọt rồi bà con, Kaku bé nhỏ sắp tỉnh lại rồi.

14/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro