Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một câu chuyện về vua và thuộc hạ của hai đứa trẻ...Hai con người hai số phận...Một cuộc sống của cả hai chẳng thể đoàng hoàng...

..........

Trước trận chiến giữa Thiên Trúc và Toman vài ngày. Kakuchou không thích Kisaki một chút nào. Cậu không thích Izana như vậy, đó không phải Izana mà cậu biết. Cuối cùng thì Kakuchou đã hẹn riêng Izana để nói chuyện.

Tại địa điểm hẹn, khi gặp Izana thì Kakuchou ngay lập tức nắm chặt lấy tay của Izana, cậu gần như hét lên. "Izana, hãy nghe tao"

"Này Kakuchou" Izana đáp lại.

"Hả?"

"Buông tay ra"

Kakuchou không làm theo, ngược lại cậu nắm chặt hơn nữa. "Không, mày nghe tao nói đã"

"Nói đi, tao đang nghe Kakuchou?"

"..."

"Mày hẹn tao ra đây chỉ để nằm trên cánh đồng này cả ngày, phải không? Mày bị làm sao vậy" Izana hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt Kakuchou. Nếu là người khác gọi anh ta ra đây và không làm gì thì anh sẽ đấm thẳng vào mặt tên đó, chỉ riêng Kakuchou thôi, anh chỉ kiên nhẫn với riêng cậu, mọi sự ngoại lệ dành cho cậu mà thôi.

"..." Kakuchou tiếp tục yên lặng, đôi mắt cậu nhìn anh trông thật buồn làm sao.

"Mày sao vậy, Kakuchou" Izana thở dài, anh chẳng thể hiểu thuộc hạ của anh nữa.

"Tao đã hẹn mày ra đây để chắc chắn về điều gì đó" Kakuchou thì thầm "Bởi vì tao cần một cái gì đó từ mày."

"Mày nói ra luôn đi, tao không chắc tao đủ kiên nhẫn"

"Izana..." Kakuchou thở dài. " Tao cần mày lắng nghe tao"

"Tao đang nghe..."

Kakuchou mỉm cười với Izana và vì một lý do nào đó, nó khiến anh ngấn nước mắt. Đó không phải là một nụ cười tự hào hay hạnh phúc chỉ dành cho anh ấy, mà là nụ cười buồn, như thể điều gì đó xấu sắp xảy ra.

"Hãy hứa rằng tao là mày sẽ lắng nghe tới cuối." Kakuchou thì thầm. "Hứa với em, Izana."

Izana gật đầu một lần nữa, anh không nói nên lời nữa, Kakuchou đã không xưng hô như vậy từ khi thằng bé cao hơn anh.

Kakuchou hơi run rẩy, không tự tin một chút nào, không giống nó mọi khi, à giống như hồi nó còn nhỏ, một thằng nhóc hay khóc nhè, yếu đuối, rụt rè với đôi mắt ngấn lệ.

"Cảm ơn Izana" Kakuchou hơi nghẹn ngào, cậu không hiểu tại sao phải vòng vo, tại sao không nói luôn cho Izana biết.

"Không có gì, tao muốn biết tại sao mày lại khác thường như thế"

"..."

Cả hai lại im lặng, mãi sau Kakuchou mới phá vỡ sự yên lặng đó.

"Izana..." Kakuchou nói. "Anh nghĩ gì về gia đình?"

Izana chớp mắt nhìn cậu một lúc rồi mới đáp lại. "Tao không biết gia đình là gì..." Anh ta nghiến răng nghiến lợi như thể anh đang chế giễu Kakuchou về khái niệm gia đình, "Tất cả những gì tao biết là nó không tồn tại lâu dài".

"Không phải vậy đâu, anh Izana. Hãy để em nói cho Izana biết về gia đình thực sự là gì. Hoặc, ít nhất là những gì em nghĩ. "

Izana chỉ gật đầu.

"Gia đình không chỉ là những người sẽ chết vì anh" Kakuchou thì thầm. "...Đôi khi gia đình là những người đủ quan tâm Izana"

Izana không hiểu, hoặc chỉ là anh ấy không muốn. Anh ta rất ngỡ ngàng và nhìn Kakuchou.

"Kakuchou...."

Izana ghét cái nhìn của Kakuchou, bởi anh ghét sự thương hại, sự mất mát hay nỗi buồn. Nó không phù hợp với Kakuchou mà anh ta biết chút nào.

"Cái nhìn đó là sao .." Izana hỏi. "Tại sao mày lại nhìn tao như vậy?"

Izana muốn bỏ đi, không muốn nhìn vào mắt của Kakuchou, nhưng anh không thể làm như vậy. Không đời nào anh ta có thể bỏ đi nếu người đó là Kakuchou. "Đừng nhìn tao như thể đó là ngày tận thế"

"..."

"Kakuchou..." Izana hét lên.

"Xin lỗi"

"Mày làm sao vậy?"

"Izana" Kakuchou hơi nghẹn ngào khi nói tên của Izana.

"Tao đây"

"Em biết, anh Izana cô đơn, em biết anh không tin vào gia đình....Nhưng em muốn là gia đình của anh, Izana. Anh đã cho em ý nghĩa sống, ngày đó em đã không định sống" Kakuchou nghẹn ngào với đôi mắt ngấn lệ.

"..." Izana không đáp lại, mặc dù anh hiểu, nhưng anh ta không muốn. Izana không muốn Kakuchou nói như thế này, nó không nên yếu ớt và mỏng manh như vậy. Anh ấy muốn Kakuchou mạnh mẽ, tươi cười và kiên định.

"Em không mong đợi anh hiểu, nhưng em muốn Izana biết rằng anh là tất cả những gì em có..." Kakuchou nói với giọng hơi đứt quãng. "... Và ngay cả khi anh nghĩ rằng mình đang ở một mình và không có ai ở bên, thì Izana luôn có em mà. Izana và em, chúng ta sẽ làm nên thời đại của chúng ta, quay lại đi Izana, đó không phải Thiên Trúc mà cả hai ta hướng đến"

"Đừng nói nữa, tao không muốn nghe"

"Izana hiểu, phải không?" Kakuchou nói. "Gia đình là gì?"

"Không, tao không hiểu. Gia đình không tồn tại." Izana thì thầm, anh ấy không dám nhìn thẳng vào mắt của Kakuchou.

"Gia đình có tồn tại" Giọng Kakuchou hơi dao động "Izana, anh hiểu nhưng không thừa nhận mà thôi"

"Gia đình...."Izana cảm thấy như sắp vỡ òa, nhưng anh ấy vẫn buộc mình phải nói. "...cũng là những người sẽ ném mày ra ngoài vào lúc họ chán mày. Đó là gia đình duy nhất còn tồn tại"

Kakuchou lắc đầu. "Vậy thì đó không phải là gia đình. Em sẽ chứng minh Izana sai."

"Tao đã tin vào gia đình nhiều lần rồi, nhưng đổi lại là gì, mày có hiểu không, gia đình cũng bỏ rơi mày" Izana nói. "Xong chưa, tao không muốn nghe nữa"

"Anh đã hứa sẽ nghe em nói hết mà. Hay là Izana cũng sẽ rời bỏ em"

"Tao không có gia đình...mọi người đều đã bỏ tao."

"Còn em thì sao?"

"Hả?"

"Izana, đừng đi, đừng bao giờ rời bỏ em. Hãy ở lại với em, được chứ" Kakuchou nghẹn ngào. "Izana là gia đình của em. Ngay cả khi anh không hiểu nhưng anh tất cả những gì em còn lại"

"Tao đã nói với mày rồi" Izana đáp lại. "Chúng ta sẽ xây dựng một kỷ nguyên mới và hướng đến những cuộc sống tuyệt vời... Và chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau."

"Vậy là anh Izana hiểu rồi."

"Đó là điều tao nghĩ, nhưng..." Izana nói. "Mày cũng sẽ rời bỏ anh, như cách mọi người rời xa anh"

"Em sẽ không bao giờ rời xa Izana."

"Kakuchou..." Izana cuối cùng đã khóc. "Mày sẽ ở lại với anh phải không?"

"Tất nhiên rồi" Kakuchou quay lại, ôm chặt lấy Izana. "Chúng ta sẽ sống một cuộc sống tuyệt vời như vậy, Izana và em. Em biết chúng ta sẽ làm được".

"Kaku..."

"Em nghe" Kakuchou nghẹn ngào.

"Anh hiểu mày" Izana thở dài. "Anh quý mày từ hồi ở trại trẻ mồ côi, anh không thể hiểu nổi hồi đấy anh lại chấp nhận mày lẽo đẽo theo sau, vừa yếu đuối vừa mít ướt"

Kakuchou mở to đôi mắt dị sắc, cuối cùng thì Izana đã mở lòng hơn, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

"Bây giờ em đã mạnh hơn trước nhiều rồi"

"Mày vẫn yếu hơn anh, nhóc à"

"Đừng gọi tao là nhóc khi tao cao hơn mày"

"Mày thay đổi cách xưng hô nhanh vậy, tao lớn hơn mày đó" Izana bật cười.

"Vậy bớt trẻ con đi nhé, Izana" Kakuchou cũng mỉm cười.

Có lẽ, trong cuộc sống buồn vui của cả hai, sẽ có một chút vui khi có người thấu hiểu.

Còn nữa....

Lần đầu viết Tokyo Revengers...tự dưng thấy nhảm quá ಥ‿ಥ

13/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro