Chương 6
-Này cậu có nghe mình nói không đó!? Cái tên đáng ghét kia!!!
-Này đợi mình với!!! Cậu không thể kéo giúp mình 1 chút hành lý hay sao!?
-Tên đầu vàng chết tiệt kia!!!!
~Bộp~
Cô gái toàn thân nguyên 1 cây đen đột ngột dừng bước khiến cho cô gái nhỏ phía sau đập thẳng mặt vào lưng của cô gái phía trước rồi ngã phịch xuống.
-Trước khi chúng ta trở thành tâm điểm chú ý thì mình không muốn cậu mở miệng ra nữa.
-Cái tên đáng ghét nhà hàng cậu còn dám lên giọng sao hả!? Cậu nghĩ cái gì trong đầu mà bắt mình kéo 1 đống hành lý này!
-Để bù lại cho khoảng thời gian cậu ăn không ngồi rồi. Còn giờ thì đi thôi nào...heo lùn.
-Aaaaaa!!!
━━━━━━━━━━━━
Cô gái nhỏ nhắn sau khi trở lại với cư gia của mình thì ngay lập tức vứt hết tất cả những thứ trên tay của mình sang 1 bên rồi phi thẳng đến chiếc ghế sofa mà ngã người xuống.
-Đã mập còn làm biếng.
-Ê nè con này nhịn nãy giờ rồi nha. Mắc cái gì cứ kiếm chuyện vậy hả? Chán cơm thèm phở hay gì? Nói 1 tiếng nghe chơi coi Hitomi.
-Sao cứ phải là phở? Bún bò cũng được vậy.
Nako tức điên lên liền ngồi bật dậy muốn giải quyết Hitomi ngay lập tức nhưng còn chưa kịp làm gì thì chiếc áo khoác đen của Hitomi đã phủ lên đầu của Nako trông không khác gì cái sào đồ. Nako kéo chiếc áo xuống ném thẳng vào người Hitomi nhưng Hitomi đã rời khỏi vị trí từ bao giờ và hiện tại chính là đã rời khỏi nhà.
Nhìn đồng hồ trên tay xong thì liền leo lên chiếc taxi mà bản thân đã đặt lúc nãy. Địa điểm được chỉ rõ chính là công ty của Chaewon và Hitomi đến đó chắc chắn là phải có chuyện gì đó.
Chiếc xe dừng lại ngay trước công ty trong khoảng gần nửa tiếng sau đó , thanh toán tiền rồi một mạch đi thẳng vào bên trong. Hỏi nhanh tiếp tân để xác nhận là Chaewon đang có mặt ở công ty xong thì liền đi đến thang máy nhưng tiếp tân ở đó đã cản lại.
-Xin lỗi nếu cô không có hẹn trước với chủ tịch thì-
-Cứ nói là Hitomi đến tìm.
Và rất dứt khoát Hitomi đã bấm thẳng số tầng cao nhất trong sự hoang mang của cô tiếp tân. Chiếc thang máy nhanh chóng dừng lại và mở cửa ra để , Hitomi bước ra rồi đi thẳng đến căn phòng ở ngay trước mắt.
~Cốc cốc~
-Là em Hitomi đây.
-Vào đi.
~Cạch~
Trước mắt Hitomi là Chaewon đang cặm cụi ghi chép cái gì đó nên Hitomi cũng biết ý mà hết sức nhẹ nhàng trong từng hành động. Hitomi ngồi xuống chiếc ghế rồi lại đưa mắt nhìn Chaewon sau đó thì nheo lại rồi kế sau đó là nhắm luôn mắt nhưng không phải để ngủ mà là để suy nghĩ vì bây giờ mọi thứ đối với Hitomi chưa hẳn là hỗn loạn nhưng rối tung thì là chắc chắn.
-Sao em không báo với chị để chị ra đón? Em lại còn về sớm hơn dự định.
-Em không muốn làm phiền người khác với cả là em chán rồi nên quay lại Hàn sớm còn chị thì cứ ngồi yên ở đó làm việc đi , không cần tiếp em làm gì.
-Em lạ thật đó nha Hitomi. Từ trước giờ em luôn rất năng động mà sao hôm nay đột nhiên cứng nhắc vậy? Không phải là em với Nako có chuyện gì đó chứ?
-Con heo lùn đó thì làm gì có đủ khả năng khiến em giận với cả là em không có chuyện gì cả. Hôm nay đến tìm chị chỉ vì 1 điều thôi.
Chaewon thả hẳn cây bút trong tay xuống ngay khi nghe đến câu nói vừa rồi của Hitomi. Rõ ràng là trong câu nói đó ẩn chứa 1 điều gì đó khiến nó trở nên đặc biệt cộng thêm thái độ và cả tông giọng của Hitomi ngay lúc đó thì Chaewon tin chắc 1 điều là chuyện Hitomi sắp nói ít nhiều sẽ có sức ảnh hưởng.
-Chị biết Jo Yuri chứ?
-Ừm.
-Con nhỏ đó và cả...Minju sẽ lần lượt phá hủy tất cả chúng ta.
-Gì...gì cơ?
-Sẽ khó tin hoặc không thể tin nhưng với tư cách là 1 người luôn có tầm nhìn về tương lai thì em chắc chắn với chị về điều đó.
Chaewon còn muốn hỏi thêm nhưng khi nhìn thấy cái nét mặt cực kỳ nghiêm túc của Hitomi thì những câu từ như bị nuốt ngược lại vào trong nhưng thế nào mà Yuri với Minju lại có thể phá hủy...cơ mà phá hủy là như thế nào?
Hitomi trước khi ra về đã để lại 1 câu là "hãy cẩn thận xung quanh" rồi mới mỉm cười cho Chaewon nhẹ lòng sau đó thì mới rời đi hẳn. Chaewon thì vẫn chưa thể nào mà thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình khi vừa nhớ lại câu nói của Yena trước kia đó là không được để Minju gặp Hitomi và Nako nhưng bây giờ thì sao? Hitomi đã đề cập hẳn đến Minju nhưng điều quan trọng ở đây chính là vì sao Hitomi lại đề cập đến hai người đó. Chaewon biết rằng là giữa cả 3 người chẳng có lấy 1 sự thù ghét hay thân thiết nhưng thế nào mà Hitomi lại cảnh báo với Chaewon về 1 điều mà tính chính xác của nó gần như bằng không.
-Minju? Lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy? Sao những chuyện khó hiểu cứ liên tục vây lấy mình thế này?
• • •
Trong khi Chaewon còn đang đau đầu thì Hitomi đã rời khỏi công ty từ bao giờ. Chọn 1 quán cà phê gần nhất để vào và cùng lúc lấy từ trong túi quần ra 1 cuốn sổ tay nhỏ.
Hitomi mở ra trang đầu tiên với rất nhiều dòng đã bị gạch đi bắt đầu từ việc tạo dựng 1 hình ảnh khác với thường ngày , trở về Hàn Quốc sớm hơn dự kiến cho đến mới nhất chính là nhắc nhở Chaewon cẩn thận.
~Xoẹt~
Hitomi gạch đi cái dòng cuối cùng của trang cũng là dòng ghi việc nhắc nhở Chaewon. Lật qua trang tiếp theo thì có vẻ mọi việc sẽ khó lường hơn khi ngay từ cái việc đầu tiên đã khiến Hitomi phải suy nghĩ.
-Sakura...liệu mình có tiếp cận được không đây?
Hitomi thở dài 1 hơi trước khi vẽ 1 cái khung xung quanh dòng chữ đó như 1 ký hiệu của 1 điều sẽ khó khăn với Hitomi. Nếu nói thực tế thì việc gặp gỡ với Sakura không phải là điều gì quá khó khăn nhưng cái ngặt ở đây chính là mối quan hệ của cả hai người có thể nói là không hề tốt đẹp giống như là có chị thì sẽ không có tôi vậy.
-Ây da cái sự khốn nạn này từ đâu mà đến vậy trời!!?
━━━━━━━━━━━━
Cánh cửa căn phòng hồi sức được đóng lại một cách nhẹ nhàng và từ tốn để không đánh thức người con gái đang say giấc nồng kia. Yujin đặt túi đồ xuống bàn rồi đi đến kế bên giường của Wonyoung để kiểm tra mọi thứ. Sau khi đã xác định mọi thứ đều ổn thì mới ngồi xuống chiếc ghế kế bên để nhìn ngắm Wonyoung trong lúc ngủ.
-Chị nhìn muốn cháy cả mặt em rồi đây này.
-Wonyoung? Em dậy sớm vậy?
-Cảm nhận được sự hiện diện của chị nên em chẳng thể nào có thể ngủ được nữa.
Yujin yêu chiều đỡ Wonyoung đứng dậy và giúp Wonyoung vào trong nhà vệ sinh còn bản thân thì ở ngoài để chuẩn bị bữa sáng cho Wonyoung. Đây có lẽ là công việc Yujin yêu thích nhất vào mỗi buổi sáng vì để được thấy nụ cười của Wonyoung thì Yujin sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
~Cạch~
Tiếng cửa phòng mở ra đánh động đến Yujin và khi quay lại thì Yujin đã như mất kiểm soát nhưng cố gắng để kìm mình lại mặc cho cơn giận dữ đã xâm lấn toàn bộ cơ thể.
-Cô đến đây làm gì?
-Tôi...thăm Wonyoung.
-Không mượn. Wonyoung phải ở trong này tất cả là vì cô! Đừng để tôi phải nóng.
-Tôi...
~Cạch~
-Chị Minju?
Minju nín thở nhìn qua Wonyoung vừa bước ra từ nhà vệ sinh mà không khỏi đau lòng lẫn tự trách chính bản thân mình. Làm sao Minju lại có thể mặt dày đến đây để gặp Wonyoung sau tất cả những điều tội lỗi mà mình đã làm? Yujin cẩn thận đi đến dìu Wonyoung trở lại giường và suốt cả quá trình đều không nhìn lấy Minju 1 cái nào.
-Chị về đi. Chúng tôi khô-
-Chúc chị 1 ngày tốt lành.
Minju cố kìm nén giọt nước mắt của mình sau khi nghe Wonyoung nói câu chúc mình. Sẽ chẳng có ai và chẳng có bất cứ ai trên cõi đời này lại đi chúc 1 ngày tốt lành với thái độ niềm nở với 1 người đã giam cầm mình và gần như đẩy mình vào con đường chết. Chắc trên thế giới này chỉ có mỗi mình Wonyoung là như vậy thôi.
-Em không nên chúc cô ta làm gì. Hãy nhớ rằng ai là nguyên nhân chính khiến em vào đây.
-Em biết chứ nhưng hẳn là sau đó có lí do gì đó. Đúng không chị Minju?
Minju không thể đứng vững nữa mà đã ngay lặp tức hạ mình quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của cặp đôi. Wonyoung muốn đến đỡ Minju dậy nhưng Yujin đã cản lại và tự bản thân mình đi đến trước mặt Minju.
-Cô nghĩ làm vậy thì tội lỗi của cô sẽ biến mất à?
-Chị xin lỗi Wonyoung , đều là do chị ngu ngốc và ích kỷ nên đã khiến em chịu sự đau khổ , dày vò suốt 1 khoảng thời gian. Chị...không đáng để được nhận những lời chúc của em , chị-
~Bốp~
-Chị Yujin!!
Minju ngã lăn xuống sàn sau khi lãnh chọn cả 1 cú đá của Yujin vào mặt. Cảm giác nhức nhối bắt đầu lan rộng ra khắp các cơ quan của mặt nhưng Minju chẳng để ý đến điều đó vì đây là thứ Minju xứng đáng phải nhận sau tất cả những gì đã gây ra nhưng nhiêu đây vẫn là chưa đủ so với những tội lỗi của Minju.
-Nghe này Kim Minju! Vì cô chính là chị của Wonyoung nên cú này tôi xem như là thay mặt Wonyoung tặng cho cô chứ nếu mà để tôi ra tay thật thì nhà xác đang chờ cô đó. Còn giờ thì cút!
Yujin túm lấy cổ áo Minju ném mạnh ra 1 quãng gần chạm đến cửa. Đứng trước sự cứng rắn của Yujin cùng sự bất lực của Wonyoung nên Minju chỉ đành ngậm ngùi chúc Wonyoung 1 câu "mau chóng khoẻ" rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Rảo bước trên hành lang của bệnh viện để trở ra xe thì thế nào lại nhận được 1 cuộc điện thoại và nó đến từ 1 số lạ.
-Alo
-Minju! Là mình Nako nè.
-Nako?
-Mình mới về nước nên không biết là cậu có rảnh không để chúng ta có thể gặp nhau.
-À mình rảnh.
-Vậy tối nay nhé. Mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu.
-Ừm.
Minju cầm chiếc điện thoại trong tay mà hết sức khó hiểu vì không thể ở thời điểm này mà Nako có thể trở về Hàn được. Minju không hề nhớ nhầm và chắc chắn rằng tuần sau mới là thời điểm Hitomi và Nako trở về. Không lẽ là Chaewon hay 1 ai đó đã gọi họ trở về sớm hơn dự kiến vì 1 chuyện gì đó? Việc này rất có khả năng vì những chuyện vốn phải xảy ra thì Minju đã thay đổi lại tất cả khiến nó không thể xảy ra , giống như là việc Minju đã tạo ra 1 cái kết khác cho câu chuyện của chính mình cũng như sự tồn tại của những người còn lại. Những sự kiện mới đều đã được Minju cẩn thận ghi chép lại nên nếu có gì đó không ổn thì sẽ biết ngay và đây chính là điều không ổn đầu tiên.
-Mình chắc chắn lại là không có ai gọi cho họ về sớm cả vì cả hai người họ rất kế hoạch , đặt ra sẽ không sửa lại nhưng vì sao chứ? Chỉ còn nước hy vọng vào Nako thôi.
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro