Chương 13
Sau khi Hitomi đã vào bên trong nhà thì Yena cũng nhanh chóng đóng cửa lại , quan sát xem xung quanh còn có chỗ nào còn ánh sáng không và khi đã chắc chắn căn nhà đã hoàn toàn chìm trong màn đêm thì mới lấy hai cây đèn pin ra , 1 cây đưa cho Hitomi còn bản thân thì cầm 1 cây rồi bật lên.
-Chúng ta sẽ tìm cái gì ở đây?
-Manh mối.
Yena đi đến ở ngay giữa căn nhà rồi rọi xuống sàn ở gần ngay vị trí đứng sau đó thì kéo ánh sáng đèn pin từ hướng nhà bếp ra đến giữa nhà. Yena quan sát xung quanh chỗ đứng của bản thân 1 chút rồi khụy người xuống lấy trong chiếc túi mà Hitomi đưa lúc nãy ra 1 cái lọ to bằng bàn tay sau đó thì đeo găng tay vào rồi cẩn thận rải đều nó xung quanh khu vực trung tâm của ngôi nhà.
Tầm nửa phút sau thì những chỗ được Yena rải luminol bắt đầu phát lên những ánh sáng màu xanh lá. Hitomi hiểu ngay vấn đề nên liền chuyển đèn pin sang chế độ tia cực tím để soi vào thì Yena đã ngay lập tức nhận ra 1 điều gì đó không đúng.
-Soi hướng này.
Hitomi rọi đèn pin sang hướng nhà bếp và Yena cũng bắt đầu rải bột luminol 1 quãng dài cho đến vào thẳng trong bếp.
-Hình như vết máu ở đây có gì đó không ổn. Dù nó đã rất lâu và bị xoá đi nhưng xem ra những dấu vết này không được đúng cho lắm.
-Dấu vết giả.
Yena chỉ để lại 1 câu rồi lại quay người đi lên tầng trên và tất nhiên là không quên rải luminol lên khắp cầu thang. Ngay lập tức ở các bậc cầu thang liền sáng lên , vết máu ở đây rõ ràng là tự nhiên hơn ở trong nhà bếp vì vết ở nhà bếp giống như là được cố tình tạo ra nên nó không giống như những vết máu tự nhiên.
~Cạch~
Căn phòng cả 2 đang đứng nồng nặc lên cái mùi mốc meo của gỗ khiến cả hai phải nhăn mặt nhưng cũng cố chịu để đi vào trong. Yena đi đến từng chiếc tủ từ nhỏ đến lớn để lục lọi mọi thứ có thể trong khi Hitomi thì lại chú ý đến chiếc giường được đặt trong góc phòng.
-Chị Yena này...không phải chiếc giường đó là quá to so với kích cỡ phù hợp với căn phòng sao?
Yena theo lời nói của Hitomi liền lập tức chú ý đến chiếc giường đó , đúng thật là so với kích thước của căn phòng thì nhìn nó khá to và chiếm diện tích. Cái giường đó chắc là phải thuộc king size cỡ 3 đến 4 người nằm mà với những gì Yena đã quan sát từ nãy đến giờ thì căn phòng này chỉ toàn là đồ dành cho trẻ con mà quan trọng là con gái.
-Nạn nhân của vụ án là 1 cặp vợ chồng chỉ có 1 đứa con gái nhỏ duy nhất khi đó chỉ mới có 5 tuổi hơn vậy mà lại bố trí 1 chiếc giường có chân khá cao và to thế này thì rất là không ổn trừ khi...
-Không chỉ có 1.
-Chị nghĩ sao?
Yena cúi xuống gầm giường rồi soi đèn pin xuống nhưng cũng chẳng có phát hiện gì mới rồi bỗng 1 suy nghĩ thoáng chốc xoẹt ngang qua đầu Yena. Bàn tay lại mở nắp của lọ luminol rồi rải nó từ chiếc giường cho đến cửa phòng và ngay lập tức những dấu vết liền hiện lên.
-Hình dạng này...bàn chân? Của trẻ em?
-Theo chị.
Yena dẫn đầu đi trước , cả hai trở xuống lại tầng dưới sau đó thì Yena bảo Hitomi chia ra để tìm 1 căn hầm mà theo như trong báo cáo của vụ án thì không có nhắc đến. Yena đi vào 1 căn phòng kho trong đã cũ nát đến ngứa mắt. Yena đi vài bước thì chân lại nâng lên và dẫm xuống 1 cái thật mạnh và sau vài lần thì chân Yena đã có cảm giác tê tái nhưng điều đó sẽ chẳng là gì khi cái đạp mới nhất này lại phát ra 1 tiếng vang khác hẳn những tiếng lúc nãy.
-Hitomi.
Yena đặt chiếc túi xuống để đánh dấu rồi lục tìm trong những thùng đồ cũ để tìm lấy những thanh sắt hay những món đồ có thể cạy cái hầm được ngụy trang này ra. Hitomi vào thì được Yena chỉ tay hướng đến chiếc túi , Hitomi cũng thử cúi người xuống để áp tai vào sau đó thì gõ vài cái nhưng chẳng có tiếng gì vang lên cả cứ như là bên dưới chỉ đơn giản là đất.
-Ra đây là lí do không ai biết ở đây có 1 cái hầm. Cánh cửa hầm trùng 100% với nền gỗ và có cách âm rất tốt nên tiếng vang không thể nghe được nếu lực tác động không đủ mạnh.
Hitomi vừa mới dứt câu thì cũng là lúc Yena vừa ném cho Hitomi 1 cái xà beng trong khi bản thân cũng đã cầm sẵn 2 cái. Yena và Hitomi chia ra hai trái phải và bắt đầu đục xuống để có thể tạo khoảng trống để cho đầu của xà beng vào.
Tầm hơn 5 phút sau thì mặt sàn gỗ xung quanh đã bị đập cho tan nát. Yena cắm mạnh cây xà beng xuống 1 góc khiến cái nắp hầm phải hở lên cả 1 khoảng rồi đi đến phần trước của cửa hầm dùng cây xà beng còn lại cắm mạnh xuống sau đó ra hiệu cho Hitomi cùng đạp mạnh xuống.
~Rầm~
Cái cửa hầm theo lực tác động mà bật hẳn lên khiến khói bụi bay mù mịt , Yena để đảm bảo an toàn thì cũng đã nhanh chóng đi vòng trở ra 1 bên rồi ra hiệu cho Hitomi vào vị trí và tiếp tục 1 phát đạp mạnh nữa và lần này thì cái cửa hầm nó văng hẳn ra luôn.
-Xuống thôi.
Chiếc cầu thang gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt đến rợn người cộng thêm cái không khí ma quái bên dưới căn hầm thật sự khiến người ta cực kỳ sợ hãi và run người nhưng Yena lại tỏ ra cực kỳ thích thú.
-Nếu đoán không lầm...
~Soạt~
-Ôi chúa ơi!
Hitomi giật mình lùi lại ngã hẳn cả xuống đất khi tận mắt nhìn thấy thứ vừa được hiện rõ nhờ việc Yena đã kéo chiếc khăn trắng ra. Bên dưới nó chính là 3 chiếc đầu lâu cùng những mảnh xương khác , xem xét qua liền có thể thấy đây chính là xương của con nít tầm từ 5 đến 7 tuổi. Yena không 1 chút sợ hãi mà lấy trong túi áo ra 1 con dao nhỏ sau thì gõ vài cái mạnh vào cả 3 cái đầu lâu để nó nứt vỡ ra rồi dùng 3 chiếc túi nhựa khác nhau để đựng mảnh xương của 3 chiếc đầu lâu.
-Chị đang xâm phạm người cõi âm đó.
-Họ sẽ phải cảm ơn.
Yena quan sát xung quanh căn hầm 1 lần nữa để đảm bảo không còn gì thì mới cùng Hitomi trở lên. Yena bắt đầu lấy 1 ít mẫu luminol đang phát sáng ở cả 3 nơi là nhà bếp , phòng khách và phòng ngủ sau đó thì rời khỏi căn nhà cùng với Hitomi. Khoá cẩn thận nó lại như cũ rồi đi ra xe.
-Chị sẽ nhờ ai giám định? Yujin hả?
-Yujin?
Yena nhướn 1 bên mày nhìn chằm chằm vào Hitomi rồi lại nhếch mép mỉm cười. 1 tay cầm lên con dao luôn được Yena mang theo bên người , xoay nó vài vòng rồi bất ngờ cầm chặt lại vung tay ném thẳng nó vào Hitomi.
~Sọc~
1 vài sợi tóc của Hitomi do vết cắt ngang của con dao mà rơi xuống nhưng thứ đáng sợ hơn chính là 1 con chuột đang nằm ngay trước cửa vì mục tiêu mà Yena nhắm vào chính là nó. Hitomi nuốt khan 1 ngụm nước bọt ngay khi chứng kiến cái cảnh này , cố gắng lấy lại hơi thở sau khi Yena đã đi về phía cửa đi lấy lại con dao.
-Là thật chứ?
-Ừ.
-Chị làm sao lại có thể chắc chắn điều đó? Nếu chẳng may đó là suy nghĩ sai lệch của chị thì-
-Suỵt! Chúng ta giống nhau.
Yena lại nói 1 câu khó hiểu nữa trước khi lên thẳng xe và lái ngay đi bỏ lại Hitomi vẫn đứng ngốc ra ở đó mà nhìn vào xác của con chuột với hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang. Chúng ta giống nhau là cái quái gì? Số về trên thực tế và tất cả những cái khác thì thật sự là cả hai chẳng có lấy 1 điểm giống nhau. Tại sao Yena lại nói điều đó?
━━━━━━━━━━━━
-Vui lên đi Minju. Mình vừa loại 1 người ra khỏi cuộc chơi dù nó không hoàn toàn.
-Sao cậu không dứt khoát hơn?
-Dứt khoát hơn? Nếu không có con nhỏ Nako đó thì mọi chuyện đã suôn sẻ rồi.
-Vậy thì còn gì bằng khi kẻ tiếp theo sẽ là Nako.
-Tuyệt!
Minju liếc nhìn Yuri 1 cái rồi bắt đầu hoạt động đôi chân của mình bằng cách đi vòng vòng ở phòng khách để có thể dễ quan sát những vật dụng cũng như xem xét là có cái gì trong khả nghi không. Lại thật không nghĩ là Yena lại chủ động xin số và nhắn tin với Minju nhờ Minju làm việc này , Yena còn nói là cuối tuần này Yena sẽ chủ động đến gặp Minju nên hãy chuẩn bị tinh thần. Cái gì chuẩn bị tinh thần? Làm như Minju sợ Yena lắm không bằng! Có gì kêu Chaewon đi chung là an toàn ngay.
-Cái này là gì thế?
-Đồ kỉ vật của gia đình mình thôi.
Minju lén lút đưa điện thoại lên chụp lại cái vòng tay trông đã rất cũ này. Lại đưa mắt sang những món khác thì nó rất mới , có thể là chính Yuri đã mua trong khoảng thời gian gần đây nên Minju sẽ bỏ qua mà tập trung vào những món đồ thật sự đã cũ tầm 20 năm về trước.
-Cậu có sở thích sưu tập đồ trưng bày sao? Đó giờ mình không biết.
-Ừm. Mình nghĩ rằng sau này khi nhìn lại thì chúng chính là những mảnh kí ức mà mình đã lưu giữ bên trong.
-Thế cậu có món nào chứa kí ức vào lúc nhỏ của cậu không? Mình chơi với cậu đã lâu mà chẳng bao giờ cậu kể cho mình cả.
-...không quan trọng đâu.
-Thôi mà Yu-
-Mình đã nói là không quan trọng bộ cậu bị điếc hả!!!!???
Yuri đột nhiên đập bàn hét lớn lên khiến Minju sững cả người vì đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Minju thấy Yuri tức giận đến cái mức lớn tiếng với mình. Minju không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ quay người đi và ghi phần ghi chú trên điện thoại rằng Yuri đã trở nên mất bình tĩnh khi bị hỏi về quá khứ khi còn nhỏ. Minju không biết điều này sẽ có ích gì cho Yena hay không nhưng ít nhất thì nếu nó có có liên quan đến cái tên Yuri thì may ra có thể.
-Mình...mình xin lỗi...
-Không sao. Là do mình đã gây khó chịu cho cậu.
-Để mình đi pha 1 ly cà phê khác cho cậu để đền bù nhé.
-Cảm ơn cậu.
Ngay khi Yuri vừa khuất dạng sau phòng bếp thì Minju đã bật máy ảnh lên và chụp lại từng món đồ một từ đồ trang trí cho đến tranh ảnh. Phòng khách đã xong và bây giờ là đến phần khó nhất chính là phòng ngủ của Yuri.
Trong khi đang suy nghĩ vu vơ thì Yuri đã trở ra. Yuri không suy nghĩ gì nhiều cho khuôn mặt đang suy tư của Minju mà chỉ nghĩ đơn giản là Minju đang cảm thấy buồn vì Yuri đột nhiên lớn tiếng như vậy.
-Yuri này...
-Hửm?
-Mình có thể ở lại nhà cậu tối nay không?
-Có chuyện gì sao?
-À không có gì chỉ là đột nhiên mình muốn vậy.
-Vậy cậu ngủ chung với mình nhé.
-Tất nhiên rồi!
Minju khẽ mỉm cười rồi nhận lấy tách cà phê còn đang nghi ngút khói từ tay Yuri. Nhấp 1 ngụm mà lòng thì như nở hoa sau khi Yuri vừa mới chủ động đưa ra cái đề nghị mà Minju nghĩ là sẽ mất công để nói. Xem ra may mắn đang đứng về phía Minju rồi.
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro