Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Xin nghỉ làm 1 ngày để bản thân có thể thoải mái thư giãn đầu óc khi nó quá tải không phải là điều gì quá xa lạ nhưng với Yujin thì lại khác. Thay vì cảm thấy thư giãn thì Yujin lại càng căng thẳng thêm khi Wonyoung đã tự động lái xe đến thẳng trước của nhà của Yujin. Giờ thì có thể chắc chắn 1 việc đó là Wonyoung đã và đang theo dõi Yujin.

-Jang tiểu thư là kẻ biến thái hay đi theo dõi các cô gái à?

-Đâu có. Em mới biết lúc sáng nay.

Yujin đảo mắt muốn đóng cửa lại nhưng Wonyoung đã chen người bước vào trong khiến Yujin phải ngán ngẫm mà vỗ vào mặt 1 cái thật mạnh.

Theo quan sát của Wonyoung thì nơi ở của Yujin không có gì nhiều hay nói đúng hơn là chẳng có gì vì nó trống không , ngoài những món đồ không thể thiếu như tủ để đồ và quần áo , bếp , tủ lạnh , giường ngủ thì chẳng còn gì khác.

Wonyoung rất tự tiện mà đi đến trước chiếc tủ để đồ rồi thản nhiên mà kéo từng ngăn ra. Có tổng cộng 4 ngăn từ trên xuống dưới , ngăn dưới cùng dùng chứ nội y , ngăn kế cuối chứa những chiếc áo sơ mi cùng quần tây dùng cho công việc quản gia , ngăn thứ hai chứa đồ mặc ở nhà như áo thun , quần short và ngăn trên cùng...chỉ có duy nhất sợi dây chuyền của Wonyoung và nó còn được Yujin đặt kĩ vào trong cái hộp kính.

-Đừng tự tiện lục lọi đồ của người khác như vậy chứ Jang tiểu thư.

Yujin đưa tay đẩy hết tất cả các ngăn tủ vào bên trong rồi kéo Wonyoung ra ngoài nhưng Wonyoung lại chẳng muốn ra trừ khi Yujin chịu đi chơi cùng Wonyoung.

-Nghe này Jang tiểu thư , tôi đang không có tâm trạng nên đừng có làm phiền tôi nữa.

-Đi chơi mới vui lên được.

-Lạy cô đó luôn đó Jang tiểu thư à.

-Không biết đâu. Chị mà không đi chơi với em thì em ở đây cả ngày luôn.

Yujin vỗ tay vào mặt lần thứ 2 trong ngày từ khi mở mắt chào đón ngày mới. Nắng buổi sáng hôm nay cực kỳ lung linh khiến cho Yujin như muốn thả mình trôi theo những tia nắng ấm áp nhưng rồi Wonyoung đến gõ cửa làm Yujin tưởng chừng như mây đen đã kéo đến che lấp đi ánh nắng mặt trời. Dù so sánh như thế này có phần quá đáng nhưng mà thật sự Yujin cảm nhận Wonyoung đang rất phiền , Yujin là 1 người thích ở 1 mình hoặc nếu có thêm người thì chắc chắn phải là người mà Yujin thật sự thân thiết.

-Thôi được rồi. Chờ tôi 1 chút.

Yujin lấy cho mình 1 bộ đồ rồi đi vào trong phòng tắm để thay đồ , phía bên ngoài này thì Wonyoung lại vui như được mùa , mấy khi có cơ hội được đi chơi riêng cùng với "chồng" tương lai nên thật sự là không thể không cảm thấy vui sướng. Một điều nữa là việc Yujin cất giữ sợi dây chuyền cẩn thận như vậy càng khiến Wonyoung ấm lòng hơn bao giờ hết. Cảm giác theo đuổi 1 người chưa bao giờ là lạ đối với Wonyoung nhưng lần này thì rất khách , nó mãnh liệt hơn khi Wonyoung theo đuổi Chaewon rất nhiều lần.

Yujin bước ra ngoài sau khi đã thay đồ xong và Wonyoung ngay lập tức kéo Yujin đi theo mình ra xe. Xem ra 1 ngày nghỉ của Yujin lại trở nên bận rộn rồi.

•     •     •

Wonyoung biết thừa Yujin rất thích những khu triễn lãm nên đã quyết định chọn lựa điểm đến là 1 khu triễn lãm các tác phẩm nghệ thuật của những người nổi tiếng. Ngoài những bức tranh mang đậm ý nghĩa sau những nét vẽ thì bên cạnh đó còn có những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.

Yujin cảm thấy khá tiếc vì bản thân không có máy ảnh để có thể chụp lại những thứ này.

-Của chị này , cứ chụp thoải mái đi.

Không biết Wonyoung lấy từ đâu ra 1 chiếc máy ảnh rồi đưa nó đến trước mặt Yujin. Khỏi phải nói thì Yujin đã vui đến mức nào sau khi cầm nó trên tay rồi vui vẻ chụp ngay 1 tấm sau đó lại vô tư đi đến những tác phẩm khác mà chụp ảnh. Đôi khi Wonyoung tự hỏi phía sau cái vẻ ngoài khó gần và có phần cứng ngắt của Yujin thì liệu Yujin có còn sở hữu tính cách nào khác nữa hay không thì câu trả lời đã rất rõ ngay bây giờ.

Con người đúng là sẽ phải thay đổi tính cách làm sao để phù hợp với xã hội này , làm sao để có thể khiến cho người khác không dám coi thường mình. Yujin đã làm rất tốt điều đó , dù hiện tại chỉ mang thân phận là quản gia nhưng Wonyoung biết nếu muốn thì Yujin có thể dễ dàng hạ gục đối thủ chỉ với lời nói như cái cách đã làm với Hyewon giả mạo kia. Lạnh lùng , nghiêm túc , quyết đoán cùng lời nói sắt lạnh là đã đủ để đè bẹp bất cứ ai ở trước mặt. Wonyoung tự tin rằng mình chính là người đầu tiên và duy nhất được chứng kiến 1 bộ mặt yếu đuối khác của Yujin mỗi khi đêm về. Đúng là khi con người ta cô đơn thì sẽ thể hiện tính cách thật sự của mình.

Cũng phải thôi vì khi cô đơn thì giả vờ
mạnh mẽ để cho ai xem? Tự mình an ủi mình bằng chính bản thân mình là điều tốt nhất có thể làm.

•     •     •

~Tách~

-Chị chụp lén em?

Yujin chỉ mỉm cười rồi trả cho Wonyoung chiếc máy ảnh. Không ai biết Yujin đã suy nghĩ điều gì sau hành động vừa rồi nhưng Wonyoung thì tin chắc là có điều gì đó.

-Chị có muốn ăn cái gì không? Cũng đến giờ trưa rồi.

-Tôi ít khi ăn trưa lắm.

-Vậy thì phải mau đi ăn thôi. Sau này ngày nào em cũng bắt chị ăn.

-Làm được đi rồi hãy nói.

-Chị mà đồng ý 1 cái là biết tay em.

Chiếc xe lại lắn bánh trên những quãng đường đông đúc người và xe qua lại cho đến khi dừng lại trước 1 nhà hàng mà Wonyoung hay ăn. Nơi này không còn gì lạ đối với Wonyoung nên việc chọn bàn và gọi món diễn ra rất nhanh chóng. Yujin không tự chọn món được nên đã giao cho Wonyoung. Ăn ở nhà hàng thì không có gì quá xa lạ đối với Yujin để mà nói về việc đi ăn cùng 1 người không phải cha hoặc mẹ thì lại rất lạ.

-Jang tiểu thư , tôi có thể hỏi 1 câu không?

-Được chứ.

-Sợi dây chuyền mà Jang tiểu thư tặng tôi...nó không đơn giản chỉ là sợi dây chuyền bình thường đúng không? Vì tôi đã vô tình thấy trên sợi dây có những hoạ tiết kì lạ và khi cố ghép lại thì nó ra 1 dòng chữ nhưng tôi lại không hiểu nghĩa của nó.

-Chị thật sự muốn biết?

-Nếu Jang tiểu thư muốn nói.

-Bắt đầu từ đâu nhỉ? Em chỉ biết là đã từ rất lâu rồi , sợi dây chuyền đó đã được truyền qua nhiều thế hệ với mục đích chính là để chứng mình tình yêu của mình với đối phương.

-Khoan đã...yêu?

-Ừm. Khi 1 người trong gia đình quyết định tặng nó cho 1 người nào đó thì chắc chắn rằng đã có 1 lời nguyền ám lên họ. Cụ thể là nếu đối phương đồng ý thì sẽ đeo lại cho người tặng sau đó nó sẽ lại trở về vị trí cũ của mình ở Jang gia để chờ đợi người tiếp theo.

-Còn nếu không?

-Như em đã nói , nó có 1 lời nguyền đó là nếu được chấp nhận lời yêu thì họ sẽ mãi mãi không thể rời xa còn nếu không thì người đã tặng nó sẽ phải lấy lại sợi dây chuyền và sống 1 đời không thể có tình yêu.

-Hả? Có vô lý quá không vậy?

-Đó là em nghe cha mẹ của em kể thôi chứ em không biết thực hư thế nào.

Yujin xoa trán sau khi bộ não đã tiếp nhận 1 thông tin quá là khó tin và không thể nào mà có thể tin được. Nhưng nói như vậy thì không lẽ nào Wonyoung yêu Yujin? Không phải hiện tại Yujin đang giữ sợi dây chuyền mà theo lời Wonyoung thì nó mang lời nguyền sao? Yujin có thể trả lại cho Wonyoung mà không cần bất cứ câu trả lời nào nhưng rồi sẽ như thế nào nếu nó thật sự có lời nguyền? Yujin không muốn vì mình mà 1 người không liên quan như Wonyoung gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng mà tại sao Yujin lại phải quan tâm đến Wonyoung?

-Tôi có nên xem đó như là 1 ý đồ của tiểu thư không?

-Bingo!! Chị đoán đúng rồi...nhưng mà...

-Tôi biết tiểu thư đang muốn nói cái gì và suy nghĩ cái gì nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi hiện tại vẫn chưa bắt kịp được mọi thứ.

-Em không biết bằng cách nào , ở đâu và từ khi nào mà trong mỗi giấc mơ của em đều có hình bóng của chị. Chị giống như con ma luôn ám theo em vậy.

-Tiểu thư là đang móc mỉa tôi hay là khen vậy?

-Chị đúng là con ma còn gì. Đêm hôm khuya khoắt cứ đi thẩn thờ hết chỗ này đến chỗ khác như mấy con ma ấy.

-Vậy là tiểu thư tự nhận là theo dõi tôi à?

Wonyoung chỉ nhún vai 1 cái rồi lại tập trung vào những món ăn đã được bày biện trên bàn.

Màn tỏ tình nhạt nhẽo nhất mà Yujin từng thấy , cho dù có xem phim hay thấy ngoài đời thì chưa 1 lần nào Yujin thấy màn tỏ tình như thế này cả và hơn hết nhân vật chính còn là chính Yujin. Đặc biệt nhất trong những sự đặc biệt à?

Cơ mà ngẫm nghĩ lại cũng tự cảm thấy bản thân có 1 chút xao động. Khi không lại nghĩ về Wonyoung mà lại chẳng phải là bất cứ điều gì khác. Yujin chưa từng trải qua cảm giác có được tình yêu nên là về mặt lí thuyết mà nói thì những cảm xúc trong lòng Yujin đối với Wonyoung nó khá là khó để mà có thể giải thích.

Đã có lần nào Yujin ghét Wonyoung hay chưa? Chính xác là chưa vì chẳng có có ai ghét 1 người nào đó mà lại đứng ra giải nguy cho họ cả , Yujin thậm chí còn để cho Wonyoung tùy tiện xen vào sự riêng tư của mình mà chẳng có 1 lời trách móc nào. Yujin đơn giản chỉ là không muốn đụng mặt Wonyoung vì cái sự làm phiền của Wonyoung mà thôi nhưng đó là thời gian trước đây còn bây giờ thì sao? Yujin để cho Wonyoung xoay mình như chong chóng và thậm chí đôi khi còn nghĩ rằng phải chi có Wonyoung kế bên thì thật là tốt.

•     •     •

-Chị có vui không? Em hy vọng chị đã có được những phút giây thật sự thoải mái.

-Cảm ơn Jang tiểu thư , chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau nhé? Ý tôi là lúc nào rảnh thì tôi sẽ mời lại tiểu thư.

-Nếu chị thật sự muốn như vậy thì chi bằng hãy quay lại nhìn em đi. Sẽ không có gì đảm bảo phía trước là chắc chắn , đôi khi phải nhìn lại phía sau để biết được những điều mình đã bỏ lỡ.

-Cảm ơn...em...chúc em...đêm nay sẽ ngủ ngon.

-Chị cũng vậy.

Yujin quay người bước đi lên cầu thang để lên tầng của mình trong khi mắt thì lại nhìn xuống dưới và thấy Wonyoung vẫn đứng ở đó trông theo mỗi bước đi của Yujin.

-EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM!!!

1 nụ cười thật tươi nở trên đôi môi của Wonyoung sau khi đã nói được những điều mà mình cần nói. Đến khi bước lên xe mà nụ cười vẫn chưa thể dập tắt được bởi lẽ đó là vì Yujin , vì tình yêu của Wonyoung. Đôi mắt nhìn lên ánh trăng trên trời càng khiến cho tâm tình của Wonyoung trở nên tươi tắn hơn. Ánh trăng ấy giống Yujin lắm , nó không toả sáng mạnh như mặt trời mà chỉ lẳng lặng ở đó nhưng cũng đủ để người ta thấy được sự hiện diện của nó. Mặt trăng luôn có nhiều hình dáng khác nhau giống như việc Yujin cũng có nhiều nét tính cách khác nhau và tất cả đều đã lọt hết vào tầm mắt của Wonyoung.

Yujin đứng trước cửa nhưng lại không bước vào bên trong mà lại hướng tầm mắt đến ánh trăng tròn trên bầu trời. Bàn tay cầm tấm ảnh chụp lén Wonyoung lúc sáng rồi lại vô thức mỉm cười.

Yujin đã lầm , ánh nắng mặt trời ấm áp lúc sáng chính xác là Wonyoung và những tầng mây đen che phủ kia chính là những suy nghĩ của Yujin , những suy nghĩ luôn muốn che đi hình ảnh của Wonyoung nhưng rồi bằng một cách nào đó mà những tia nắng vẫn xuyên qua được những đám mây dày đặt mà chiếu rọi khắp nơi.

Yujin không toả sáng như Wonyoung và Wonyoung thì cũng chẳng có được nhiều nét tính cách như Yujin. Có mặt trời thì không thể thiếu mặt trăng vì cả 2 thay phiên nhau báo hiệu cho con người biết thời gian sáng và tối giống như cái cách mà cả Wonyoung lẫn Yujin đều không thể tách rời nhau vì họ phải ở bên nhau để báo hiệu cho trái tim biết rằng họ không thể sống mà thiếu đối phương trong đời.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro