Chương 17
Tua lại 1 ngày vào cái đêm ngay tại thời điểm Eunbi bấm chuông cửa và Minju ra mở...
Flashback
-Nói với Chaewon là chị của nó đã về.
-Chị?
-Ừ.
-Vậy chờ tôi 1 chút.
Minju đóng cánh cửa lại rồi trở vào bên trong nhà sau đó vào phòng bếp nơi Chaewon đang ngồi xem tin tức trên điện thoại trong khi tay đang cầm 1 ly nước ép đã được Minju làm từ trước.
-Tiểu thư ơi...bên ngoài có người tự xưng là chị của tiểu thư , người đó nói tôi nói với tiểu thư là chị của tiểu thư đã về.
-Chị?
Minju đột nhiên cảm thấy 1 đợt ớn lạnh kéo đến khi Chaewon đặt ly nước xuống bàn 1 cái mạnh khiến phần nước bên trong ly cũng theo đó mà văng vài giọt ra bên ngoài.
-Xin lỗi làm cô giật mình rồi. Để đó tôi lo cho.
Chaewon đưa cho Minju 1 ly nước ép khác rồi bước đi ra bên ngoài để tự mình nói chuyện với Eunbi vì dù gì Chaewon cũng là em nên việc đuổi phải là do chính Chaewon đuổi chứ để giúp việc như Minju đuổi thì nó kì quá.
Nếu là những cặp anh chị em khác khi gặp lại sẽ là vui mừng các kiểu nhưng đối với Chaewon thì giống như là gặp lại kẻ thù vậy. Vẻ mặt tràn đầy sự khó chịu là thứ duy nhất Chaewon đang mang theo bên mình ngay lúc này.
~Lạch cạch~
-Chaewon , cũng 2 năm rồi nhỉ.
-Thì sao?
-Chị nghĩ là chúng ta có rất nhiều chuyện có thể chia sẻ với nhau đó.
-Có cần tôi nhắc lại điều này không? Chị vốn chẳng còn mang họ Kim nữa nên tôi cũng chẳng còn xem chị là chị của tôi.
Không khí giữa Chaewon và Eunbi lại đột ngột trầm xuống hẳn đi , Chaewon đưa tay kéo cửa muốn đóng lại nhưng Eunbi đã chặn lại khiến Chaewon phải nhíu mày.
-Ít nhất cũng phải để chị vào nhà chứ.
-Chị lấy cái quyền gì?
-Em không thể dành ra cho chị 1 ít thời gian sao?
-Không.
-...
Dù nói là vậy nhưng Chaewon vẫn miễn cưỡng né người sang 1 bên để Eunbi bước vào trong. Eunbi kéo theo chiếc vali đi vào trong nhà liền để ý đến Minju đang loay hoay rửa chén dĩa , sở dĩ là trước đây các giúp việc trước đều sẽ về nhà trước 7 giờ tối sau khi đã nấu xong bữa tối cho gia đình chủ nhà còn đây chính là lần đầu tiên Eunbi thấy 1 giúp việc ở lại đến hơn 9 giờ hoặc có thể là nó đã bắt đầu từ khoảng thời gian mà Eunbi vắng mặt ở đây.
-Đừng nhìn cô ấy như thể cô ấy là sinh vật lạ.
-Cô ấy? Chị chưa bao giờ nghe em gọi người giúp việc như vậy đó.
-Thì sao?
1 khoảng lặng lại kéo đến khi Chaewon bỏ vào trong phòng bếp cầm lấy cái ly nước ép của mình uống 1 hơi cho hết rồi đưa cho Minju rửa nhưng thế nào tay Chaewon lại vô tình chạm vào tay của Minju khiến cả 2 giật bắn cả người giống như vừa có 1 luồng điện chạy xoẹt qua người cả 2 vậy.
-Xin lỗi tiểu thư , tôi vô ý quá.
-Không sao. Làm xong rồi lên nghỉ ngơi sớm đi , cô đang bệnh đó nên đừng có thức đêm.
-Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm.
Chaewon mỉm cười nhẹ với Minju rồi lấy tay xoa đầu Minju 1 cái trước khi trở ra ngoài phòng khách cùng với 1 ly nước ép của bản thân và 1 ly nước lọc dành cho Eunbi.
-Ở nhà tôi đều uống nước ép nhưng hiện tại thì không tiện ép nên chị uống đỡ nước lọc đi.
-Em thân thiết với cái cô giúp việc đó quá nhỉ.
-Người nấu cho tôi từng bữa ăn mà không thân thì cũng lạ.
Eunbi im lặng không nói thêm lời nào khác vì hiện tại Eunbi biết Chaewon đang không vui vẻ mà nếu có hỏi nhiều hơn thì chắc chắn kiểu gì Chaewon cũng sẽ điên lên và chắc chắn là ẩu đả sẽ xảy ra. Eunbi khá chắc bản thân không thể đọ lại Chaewon nên cứ phải tránh hết mức tối đa.
-Cuộc sống của em vẫn ổn chứ.
-Quá tốt luôn ấy chứ. Còn chị chắc hẳn cũng nhà cao cửa rộng ha.
-Chị ở nhà thuê.
Chaewon nhíu đôi mày lại khi nghe Eunbi nói điều vừa rồi , có điên Chaewon mới tin là Eunbi đang ở nhà thuê. Thầm nghĩ Eunbi có thể là đã đu bám được 1 đại gia nào đó và đang ở căn biệt thự sang trọng nào đó ở nơi Tây phương.
-Nếu chị không có việc gì nữa thì tôi sẽ mở cửa cho chị.
-Cái gì? Phòng của chị vẫn còn ở đây mà.
Chaewon không đáp lời của Eunbi mà trực tiếp đứng dậy đi theo bước chân của Minju đang hướng lên lầu sau đó thì lên tiếng dặn dò cái gì đó với Minju trước khi để Minju tiếp tục đi lên phòng của mình.
-Như chị đã thấy đó. Cô ấy đang đi lên phòng , tôi thì không thích ở chung , phòng cha mẹ thì lại càng không thể.
-Phòng của chị bây giờ thành phòng của giúp việc rồi à?
-Không phải phòng của giúp việc mà là phòng của Minju.
Eunbi căng đôi mắt của mình ra nhìn theo bóng lưng của Minju đang đi về phía phòng của mình mà không khỏi tức giận. Thật sự là quá quắt khi mà gia đình này lại quyết định dành căn phòng của Eunbi cho 1 người giúp việc bình thường không có gì gọi là xứng đáng với căn phòng của đại tiểu thư Kim gia cả.
-Đừng nghĩ mình còn cái danh đại tiểu thư nữa. Từ cái lúc chị quyết định rời khỏi căn nhà này , từ cái lúc chị nói muốn từ mặt cha mẹ thì cái danh đại tiểu thư Kim gia của chị đã chẳng còn rồi. Bây giờ tôi chính là người con duy nhất mà cha mẹ công nhận.
Eunbi nhịn xuống cục tức trong người rồi kéo theo chiếc vali rời khỏi nơi có thể gọi là "ngôi nhà duy nhất" của Eunbi. Chaewon cũng ra theo đến cửa rồi mở cửa cho Eunbi nhưng lại chẳng đóng cửa lại ngay mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào Eunbi cũng là người đang nhìn xung quanh để xem có chiếc taxi nào chạy qua hay không.
-Chị có thể hỏi cha mẹ. Cho đến khi họ đồng ý cho chị trở lại căn phòng của chị , cho đến lúc đó đừng cố gắng dành lại những thứ đã tự mình đánh mất.
-Cảm ơn đã nhắc nhở.
Eunbi nhếch mép nhìn Chaewon 1 cách cực kỳ khó hiểu và khó đoán trước khi bước lên 1 chiếc taxi vừa bắt được. Chaewon khoá cửa lại rồi bước lại vào trong nhà , cả quãng đường đi đều không ngừng nghĩ đến vì sao Eunbi lại trở về ngay lúc này và vì sao Eunbi lại cư xử hiền đến như thế vì nếu cùng hoàn cảnh này nhưng vào 2 năm trước thì Eunbi sẽ tức giận rồi đập bàn , gây sự và ẩu đả các kiểu. Ngẫm nghĩ lại thì cũng thật là kì lạ đi.
-Minju?
-Tiểu thư...
-...
Chaewon thở dài 1 cái trước khi đi đến bên người con gái đang đứng cúi mặt xuống ở phía chân cầu thang. Chaewon đưa hai tay chạm vào 2 bên má của Minju rồi nâng mặt Minju lên đối diện với mặt của mình.
-Nghe tôi nói này , hiện tại cô đang sống ở đây và cha mẹ tôi công nhận chủ sở hữu căn phòng đó là cô nên cô không cần phải suy nghĩ gì cả.
-Nhưng mà tiểu thư à...thật sự là tôi-
-Cô gọi tôi là tiểu thư đúng chứ?
-Vâng.
-Vậy thì cô phải nghe lời tôi. Ngoài tôi ra cô không cần nghe lời bất cứ 1 ai khác. Hiểu không?
Chaewon đưa tay kéo hai bên mép môi của Minju lên để tạo ra 1 nụ cười thay cho sự buồn bã đang bao phủ lấy Minju ngay lúc này. Thật không ngờ 1 quý cô tiểu thư cao sang lại phải mất công an ủi và dỗ dành 1 cô nàng giúp việc hết sức bình thường.
Bản thân Minju ngay lúc này tự động buôn bỏ tất cả những lớp phòng bị mà bản thân đã tự dựng lên từ khi phải ở 1 mình với Chaewon. Minju có thể khẳng định Chaewon là người rất khó gần nếu không biết tính của Chaewon. Về cơ bản chỉ cần đừng để Chaewon phải tức giận thì mọi thứ đều sẽ ổn.
-Đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi thấy người của cô hơi nóng đó.
-Vâng.
• • •
Eunbi thanh toán tiền xe cho tài xế rồi kéo theo chiếc vali đi vào bên trong khách sạn. Eunbi cần phải làm nhanh thủ tục thuê phòng vì hiện tại trời đã trở gió khá lạnh và Eunbi thì lại đang mặc váy khá ngắn nên không thể tránh khỏi từng đợt gió rét thổi qua người.
Cầm chiếc thẻ khoá phòng trên tay rồi hướng ra phía thang máy để đi lên tầng nhưng thế nào lại bắt gặp hình bóng của 1 người mà theo như những gì Eunbi biết và nghĩ thì không thể nào xuất hiện ở đây được hơn nữa nhìn cái dáng vẻ này thì chắc chắn là lại càng không thể.
-Hyewon?
Eunbi không chần chừ liền kéo vali muốn đến hỏi chuyện Hyewon thì đối phương đã lạnh lùng bước ngang qua Eunbi trước sự ngạc nhiên đến tột độ của Hyewon.
Hyewon mà Eunbi biết chính là 1 người cực kỳ bám người , nếu Eunbi mà vắng mặt đi đâu đó không có báo trước thì kiểu gì Hyewon cũng sẽ gọi điện thoại liên tục để đảm bảo hoặc nếu có dặn trước mà đi lâu quá thì Hyewon cũng sẽ gọi. Nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ phiền phức nhưng đối với Eunbi thì đó lại là niềm vui.
Eunbi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ liền muốn đuổi theo nhưng Hyewon đã biến đi đâu mất chỉ còn lại 1 cái sảnh lớn lác đác vài nhân viên của khách sạn cùng 1 số vị khách đang ra vào lẻ tẻ.
Eunbi ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hyewon thì chỉ là những tiếc chuông kéo dài không có hồi âm.
-Cái quái gì thế này?
End flashback
━━━━━━━━━━━━
Sakura nhắm nghiền lại đôi mắt không để ý đến Yena vừa bước vào trong phòng rồi đặt 1 tách cà phê xuống bàn cho Sakura.
-Tôi thấy cửa phòng mở nên mới vào luôn. Hy vọng chị không để ý.
-Cô nghĩ sao Yena?
-Sao là sao ạ?
-Tôi đang nghĩ đến 1 chuyện...là về cô đó.
-Vâng?
Sakura mở đôi mắt của mình ra rồi nhìn chằm chằm vào Yena trước khi cầm lấy tách cà phê uống 1 ngụm. Chẹp miệng 1 cái rồi đứng lên bước đến vài bước.
-Cô đã từng yêu ai chưa? Hoặc đã có người trong lòng
-Yêu? Cho dù đã có ai trong lòng thì tôi cũng chẳng dám thể hiện tình yêu đâu. Tôi không có gì trong tay , ngay cả bản thân của tôi cũng chẳng lo nỗi thì làm sao dám nghĩ đến việc khác chứ.
Sakura đặt tách cà phê xuống bàn rồi đi đến trước mặt Yena , Sakura đưa 2 tay ra bám vào 2 vai của Yena rồi nuốt 1 ngụm nước bọt , Yena không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà Sakura lại hành động như thế này mặc dù Yena còn chẳng hiểu Sakura là đang làm cái quái gì.
-Cô nghĩ sao nếu có người sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh của cô?
-Đơn giản là tôi thấy bản thân mình không xứng. Tự cảm thấy mặc cảm với chính mình , tạo gánh nặng cho họ.
Sakura mỉm cười nhẹ rồi nhón chân lên áp môi mình vào môi Yena 1 cách bất ngờ khiến Yena chết đứng ngay tại chỗ. Chưa kịp để Yena hoàn hồn lại thì Sakura đã chủ động tách ra rồi đưa tay chạm vào má của Yena.
-Chỉ là tôi không thể kìm nén lại nỗi lòng của mình. Chỉ là cô quá giống tôi lúc trước.
-T...tôi.
-Trước đây tôi cũng giống như cô , đến bản thân còn chẳng lo nỗi cho ngày mai rồi khi tôi gặp được Chaewon. Em ấy sẵn sàng dành ra thời gian cho tôi và đầu tư rất nhiều tiền của để tôi bắt đầu kinh doanh mặc cho lúc đó tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng em ấy vẫn chấp nhận điều đó.
Sakura nói đến đây lại đột nhiên cảm thấy xúc động đến lạ thường , cảm giác yêu đương ngày xưa của Sakura so với bây giờ thì đúng thật là chênh lệch về mức độ hạnh phúc. Nếu ngày xưa chính là màu hồng thì bây giờ chỉ là những tông màu xám xịt bao chùm lất tất cả. Sakura cảm thấy tình cảm của bản thân đã dần nguội lạnh đi và có thể trong tương lai thì sẽ hoàn toàn phai mờ , đối với Chaewon là người đã lạnh nhạt với Sakura còn đối với Sakura là người đã quá mệt mỏi với Chaewon , 1 bức tường vô hình đã ngăn cách 1 tình yêu vốn dĩ là đẹp và hạnh phúc nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi , thời gian đúng là sẽ thay đổi mọi thứ.
-Đi làm việc thôi. Chuyện vừa rồi đừng để ý quá.
-Không sao ạ.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro