
Chương 15
-Tiểu thư à cô say quá rồi đó. Chúng ta cần về nhà thôi.
-CÚT!!! MẶC XÁC TÔI!!!
Yuri ném vỡ chiếc ly kèm theo tiếng hét khiến cho người vệ sĩ không còn cách nào khác là phải cúi người chào rồi đi ra ngoài để tránh khiến Yuri trở nên kích động hơn. Ở nơi đầy rẫy sự vui vẻ và hoang lạc này ấy thế mà lại lẻ loi 1 bóng hình cô đơn xen lẫn buồn bã. Không biết bao nhiêu chai rượu đã vào đường tiêu hóa của Yuri nhưng có lẽ là chủ nhân của nó vẫn chưa muốn dừng lại bằng chứng là mặc dù chiếc ly đã bị Yuri ném vỡ nhưng Yuri vẫn thản nhiên cầm chai rượu lên rồi uống liên tục mặc kệ cho những giọt rượu bị tràn ra và chảy xuống cả người ngày càng nhiều.
-Hitomi...trông tôi bây giờ chắc sẽ khiến cậu vui lắm...
Tự cười với chính bản thân mình rằng thật ngớ ngẩn vì cớ gì lại vì 1 người chẳng thương mình mà lại tự hủy hoại bản thân đến như vậy. Giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt rồi chảy dài xuống đôi gò má đỏ ửng do bị tác động mạnh sau đó thì hoà lẫn với những giọt rượu vẫn còn bám trụ vào 2 bên khoé môi của Yuri mà chảy xuống dưới.
-Tất cả đều là tại tên khốn đó!!! Nếu như cô ta không xuất hiện ở bên cạnh Hitomi...! Nếu như cô ta chưa từng tồn tại...
Tay Yuri siết chặt chai rượu lại như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh , tưởng tượng nó giống như Yena mà bóp nát rồi giẫm đạp lên nhưng rồi sẽ thế nào? Yena khi bị bóp nát cũng sẽ giống như những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay Yuri đến chảy máu , điều này cũng giống như việc Yuri cũng sẽ bị chảy máu bởi những gì mà Yena để lại...Hitomi chắc chắn là lí do sẽ khiến Yuri chảy máu nhiều nhất.
Thanh toán nhanh tiền rồi đứng lên lảo đảo rời khỏi hộp đêm. Yuri ra lệnh cho tài xế lẫn vệ sĩ hãy lái xe về trước còn bản thân sẽ về sau. Khi họ vừa đi thì Yuri cũng bắt đầu rảo bước trên con đường bê tông dẫn đến 1 nơi mà Yuri trước đó đã điều tra. Cơn gió đêm thổi ngang qua khiến tâm trí vốn đã say của Yuri càng thêm mờ ảo hơn bao giờ hết.
-Con đường này...
Đâu đó trong suy nghĩ của Yuri hiện lên 1 hồi kí ức về 1 thứ gì đó mơ hồ về 1 đêm mưa tầm tã , lúc đó Yuri cũng say như thế này và đang lái con xe yêu thích của mình đi vòng quanh thành phố cho tỉnh rượu thì...thì sao nữa nhỉ? Luôn là như vậy , cứ mỗi lần Yuri nhớ về cái đêm đó là y như rằng sẽ bị đứt đoạn giữa chừng.
Tự tán vào mặt 1 cái cho tỉnh táo rồi tiếp tục bước đi đến cái nơi cần đến cách đây không còn xa nữa.
Đang bước đi trên đường thì đột nhiên 1 vài giọt nước rơi xuống mặt Yuri , ngẩng đầu lên thì phát hiện ra những giọt mưa đang thi nhau mà lần lượt kéo xuống bắt buộc Yuri phải cong chân chạy thật nhanh nếu không muốn nhiễm bệnh vào ngày mai.
Đến lúc dừng lại ở trước dãy nhà cho thuê thì trên đầu và cả vai áo của Yuri đều đã thấm ướt những giọt mưa dù không nhiều nhưng nó đủ khiến cho Yuri phải nổi vài đợt da gà. Xem lại đúng số nhà trên điện thoại rồi thẳng bước hướng đến đó.
~Cốc...cốc...cốc~
~Cạch~
-Cô...!
-Chào người quen , tôi hôm nay là đích thân đến đây để giải quyết mọi chuyện.
-Tôi không tiế-
Yuri không để Yena nói hết câu mà trực tiếp đẩy mạnh Yena ngã về sau rồi tự mình vào nhà sau đó đóng cửa lại khi thấy gió đang thổi những hạt mưa vào trong.
-Tôi không có gì để nói với cô hết. Mời đi cho.
-Đuổi 1 cô gái ra đường giữa trời đêm mưa này sao? Cũng thật là tàn nhẫn đó nha.
-Người cô đang ướt nên đừng có nằm lên giường của tôi!! Này cô có nghe không đấy!?
-Suỵt!! Im lặng đi , tôi đang muốn bình thường nhất có thể nên cô đừng khiến tôi nóng lên.
-Đêm hôm cô đến đây quay phá rồi lại bắt tôi im lặng?
-Hỏi thật nhé , cô có điểm gì khiến Hitomi thích cô thế?
-Điểm gì là điểm gì? Tôi chỉ sống cuộc sống bình thường của mình thôi.
Yuri đột nhiên ngồi bật dậy mặc kệ cho tóc đang bị rối rũ xuống che đi 1 phần khuôn mặt trông chẳng khác nào 1 con ma nhưng bây giờ thì chẳng có ai để tâm đến điều đó vì mỗi người đều đang bận với suy nghĩ của chính bản thân mình. Yuri đang nghĩ vì sao bản thân cũng sống đúng với cuộc sống bình thường nhưng Hitomi lại chẳng thích điều đó thậm chí là còn ghét bỏ ra mặt , Yuri có điều kiện về tài chính , có các mối quan hệ rộng rãi với các cậu ấm cô chiêu nhưng cuối cùng lại phải chào thua trước 1 cô gái thua kém Yuri về mọi mặt.
-Cô thích Hitomi sao?
-Không phải thích mà là yêu... cuộc sống của tôi bắt đầu tẻ nhạt về hỗn độn từ khi mất đi cậu ấy.
-Hitomi là 1 người suy nghĩ chính chắn , em ấy sẽ không tự nhiên mà rời đi.
-Cô nói đúng. Tất cả đều là do tôi , tôi đã từng nghĩ mình đã có trong tay tất cả mọi thứ nhưng đến cuối cùng thứ quan trọng nhất lại bị thiếu đi.
-...
Yena không đáp lời Yuri mà đi ra phía cửa mở hé ra để nhìn và phải đóng lại nhanh vì những giọt mưa tạt vào mặt Yena đến đau rát.
-Bên ngoài đang bão rồi. Nếu cô không có ai đón thì ngủ ở lại đây đêm nay đi.
-Người lạ tự ý xông vào nhà và giờ thì lại được đề xuất ngủ lại. Có vô lý quá không?
-Tôi gặp cô đây là lần thứ 3 rồi nên còn lạ lẫm gì nữa. Cầm lấy rồi thay đồ đi , mặc đồ ướt như vậy đảm bảo ngày mai cô sẽ được 1 vé đến bệnh viện đó.
Yena đưa cho Yuri 1 bộ đồ gồm áo thun và quần jeans ngắn vì Yena thường chỉ mặc quần ngắn ở nhà nên không thể tìm cái quần dài nào khác còn áo thun thì đơn giản là do dễ mặc mà thôi.
-Tôi trước giờ toàn mặc đồ hiệu , cô đưa tôi mấy cái đồ tầm thường thế này mặc vào sẽ ung thư người mất.
-Vậy thôi , ngày mai có bệnh cũng kệ cô.
Yena ôm bộ đồ vào lồng ngực nhắm đôi mắt lại rồi quay người hướng đến tủ đồ của mình để dẹp đi nhưng đột nhiên từ phía sau có 1 lực kéo Yena lại rồi giựt lấy bộ đồ trên tay sau đó ung dung đi vào phòng tắm.
1 lúc sau Yuri cũng trở ra ngoài với mái tóc đã được lau khô và thay bộ đồ mới nhưng có vẻ là nó không ổn lắm.
-Có cái áo nào nhỏ hơn không? Với cả là nhìn mấy con vịt này ngứa mắt quá.
-Cái đó là nhỏ nhất rồi và ngoài vịt ra thì tôi không còn con nào khác.
Yuri nhìn xuống cái áo dài đến gần đầu gối và khá rộng so với cơ thể của Yuri mà chỉ có thể bĩu môi 1 cái. Cái áo này to đến nỗi mà Yuri nghĩ là mình cũng chẳng cần mặc quần để làm gì.
Nhìn thấy Yena đang loay hoay tìm kiếm gì đó trong cái túi đeo của mình nên Yuri đã lên thẳng giường để chiếm lấy nó.
-Cô bị bệnh sao?
-Cũng không hẳn. Nó sống với tôi hằng ngày.
-Là sao?
-Đừng để ý nhiều.
Yena uống 1 vài viên thuốc rồi rất tự nhiên mà cầm lấy 1 cái gối trên giường sau đó đặt xuống sàn rồi thả người nằm xuống. Yuri vốn chỉ muốn giỡn 1 chút ai ngờ Yena không nói gì mà trực tiếp tự động nằm xuống đất. Yena chính là không biết Yuri đã hại Yena thế nào sao? Tại sao lại còn có thể nhân nhượng với Yuri như vậy? Yena đã có thể đuổi Yuri ra ngoài trời bão nhưng Yena lại không làm chuyện đó mà thay vào đó là đưa đồ cho Yuri thay rồi lại còn nhường giường. Yuri thầm nghĩ bản thân của mình trong lúc này không khác gì 1 kẻ khốn chỉ biết kiếm chuyện vô cớ với người khác.
-Ơ này-
-Cứ nằm trên giường cho ấm đi. Tôi nằm đâu cũng được.
-Đi lên đây nằm mau!!
-Tôi đang muốn nhường cho cô đó.
-Lên!!
Yena gãi đầu vài cái rồi cũng miễn cưỡng đi lên chiếc giường của mình nhưng chỉ là nằm ở ngoài rìa cách xa Yuri ra 1 khoảng mặc cho chiếc giường cũng chẳng rộng lắm.
-Tôi sợ nằm gần cô...sẽ bị lây bệnh.
-Cô!!!
Yuri muốn chửi bới gì đó nhưng lại chợt khựng lại khi thấy nụ cười mỉm của Yena , đôi mắt híp lại khiến Yuri không thể không chìm đắm vào nó. Yuri không nói gì mà đưa tay ra kéo người Yena nhích vào trong sau đó mới chịu nằm xuống rồi đắp chiếc chăn lớn lên bản thân và Yena.
Yuri quay qua định nói gì đó với Yena thì lại thấy người kia đã ngủ từ bao giờ. Có lẽ số thuốc lúc nãy đã đưa Yena vào giấc ngủ nhanh chóng , Yuri trong vô thức lại đưa bàn tay của mình ra chạm vào khuôn mặt của Yena , ngón tay cái mân mê đôi môi của người kia trong khi ngón trỏ thì vuốt 1 đường trên sóng mũi rồi dừng lại ngay chóp mũi sau đó thì đưa ngón tay cái lên cùng với ngón trỏ nhéo mũi Yena 1 cái khiến Yena trong cơn mơ phải nhăn mặt 1 cái.
-Cũng không quá tệ. Tôi hiểu vì sao Hitomi lại thích cô rồi...1 người đơn giản không quá phô trương. Tôi nghĩ là mình đã hiểu sai về cô rồi. Cô xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn.
━━━━━━━━━━━━
-Cậu nói chị ta đã về?
-Ừ. Vừa tối hôm qua.
-Thật sao?
-Nhưng phòng của chị ta hiện tại Minju đã ở và tôi đã đuổi thẳng cổ chị ta ra ngoài rồi.
-Quá tuyệt vời rồi Chaewon! Chị ta sẽ dựa vào điều này để làm khó cậu.
Chaewon dừng lại động tác gõ tay lên bàn rồi chuyển sang chống cằm. Không phải là Chaewon sợ cái gì đó đến từ người chị của mình mà là không nghĩ đến chị ta sẽ làm gì đối với những người xung quanh Chaewon. Vốn vị trí giám đốc này chính là của chị ta nhưng vì đã xảy ra tranh cãi nên cha mẹ Chaewon đã đuổi thẳng cổ chị ta ra nước ngoài và tất cả tài sản vốn từ đầu được chia đều ra làm 2 nay lại chỉ còn lại mỗi cái tên Chaewon.
-Cậu lo cho cái cô giúp việc ở nhà sao?
-Ai mà tôi chả lo.
-Vậy tôi thì sao?
-Không.
-...
Chaewon đúng thật là có chút lo cho Minju vì từ tối hôm qua Chaewon để ý thấy ánh mắt của chị ta nhìn Minju rất lạ , nó có gì đó không ổn có lẽ là vì Minju hiện đang ở phòng của chị ta khiến chị ta không có nơi ở tạo 1 cái cớ để Chaewon có thể đuổi chị ta. Bấm vào 1 số điện thoại mà Chaewon đã nói rằng sẽ không bao giờ gọi ấy thế mà bây giờ lại phải bấm gọi...thật mất mặt.
-Tôi dặn này quản gia Ahn , nhờ là hôm nay cho dù có ai bấm chuông thì cô phải luôn là người mở cửa và nếu là chị của tôi thì không cần mở để làm gì. Nhớ lời tôi dặn đó.
~Tút...tút...tút~
Chaewon đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi đi đến phía ghế sofa thả người nằm xuống trong khi Chaeyeon thì cứ nhếch mép cười từ nãy đến giờ.
-Mắc cười lắm hả?
-Chứ sao? Cậu chính là đang cực kỳ quan tâm đến cái cô giúp việc đó. Nói sao nhỉ? Tôi nghĩ là còn hơn cả cô người yêu hiện tại của cậu nữa.
-Chỉ là tôi thấy chị ta dường như không thích cô ấy mà tôi thì lại muốn ăn đồ của cô ấy nấu nên phải đảm bảo an toàn.
-Cậu tin tưởng tên quản gia đó à? Tôi thấy tên đó cứ lơ ngơ thế nào ấy.
-Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Người tình trong mộng của giúp việc nhà tôi đó.
~Phụt~
Nguyên 1 ngụm nước từ trong miệng của Chaeyeon phụt ra rồi đáp thẳng vào khuôn mặt có chút cau có khi nói câu vừa rồi của Chaewon. Còn Chaeyeon chính là cười đến té xuống khỏi ghế mà vẫn còn cười , không nghĩ đến cô bạn này ấy vậy mà lại thật sự quan tâm đến 1 người giúp việc bình thường không có gì đặc biệt như vậy , lại còn tỏ ra ghen ghét với quản gia nữa chứ.
-Sakura chắc sẽ buồn lắm đây.
-Đừng có lôi chị ấy vào câu chuyện này.
-Tôi chỉ quan tâm thôi mà.
Chaewon ngồi nghiêm chỉnh lại rồi thở dài 1 cái. Còn đang lấn cấn về chuyện tình cảm thì lại lòi ra thêm 1 chuyện cực kỳ đau đầu nữa. Chaewon đã liên lạc với cha mẹ nhưng họ cũng chẳng thể làm gì mà giao lại tất cả mọi quyết định cho Chaewon. Mang trọng trách lớn mà còn là đối với chị gái của mình nên Chaewon chính là suy giảm thể lực 1 cách trầm trọng.
-Cậu cần 1 ít bánh quy do cô giúp việc làm để lấy lại tinh thần đó.
-Ừ...ơ không.
-Hửm?
-...
Chaeyeon chề môi với Chaewon rồi đứng lên vươn vai 1 cái trước khi rời đi. Nhưng khi đến trước cửa lại dừng lại sau đó thì quay lại nhìn Chaewon đang ngồi yên trên ghế , liếm môi 1 cái rồi bắt đầu lên tiếng.
-Dù sao cũng hãy thật cẩn thận. Có gì cứ liên lạc với tôi.
-Cảm ơn.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro