Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

-Ngày đầu làm việc của cô xem ra rất tốt. Tôi để ý là cô có lúc hơi đau đầu nhưng cũng không quá tệ nhỉ.

-À vâng...thật xin lỗi vì điều đó , tôi không nghĩ là nó sẽ đau đầu mặc dù trước đó đã uống thuốc.

-Thuốc thì cũng chỉ là thứ dùng để hạn chế tác động thôi. Uống nhiều sẽ sinh ra kháng thể , tôi nghĩ tốt nhất chính là cô nên đi giải quyết cái gốc của nó sẽ tốt hơn.

-Cái đó...tôi sẽ cố gắng.

-Giờ thì đi ăn thôi. Sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà luôn.

Yena muốn mở lời từ chối nhưng Sakura đã chủ động bước đi trước để không phải nghe điều đó. Chiếc xe sang trọng do Sakura lái từ hầm gửi xe nhanh chóng xuất hiện trước mắt Yena. Nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 6 giờ tối rồi nên Yena cũng nhanh chóng lên xe để không làm trì hoãn thời gian của Sakura.

Vì Yena không biết nên ăn ở đâu và mọi sự quyết định đều đặt ở Sakura. Chiếc xe lăn bánh đến nơi trung tâm tấp nập rồi rẽ vào con đường lớn có nhiều khu phức hợp nằm ở 2 bên đường. Đánh lái bẻ cua 1 vòng sau khi đã xác định được nơi muốn đến , lái xe xuống tầng hầm để đậu xe rồi bước lên trở lên sảnh cũng mất đâu đó vài phút.

-Cho tôi 1 bàn đôi.

-Quý khách đi theo tôi.

Yena vừa bước đi vừa hướng đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Những cái nơi sang trọng như thế này Yena chưa từng được đặt chân đến nên mọi thứ đối với Yena đều là mới mẻ , ngẫm nghĩ mình cũng thật là may mắn khi được gặp gỡ Sakura vì chỉ mới trong gần 10 tiếng mà Sakura đã làm rất nhiều thứ cho Yena. Từ việc nói đỡ cho Yena trước Yuri rồi đến liên tục quan tâm sức khoẻ , đãi bữa trưa no nhất từ trước đến nay và bây giờ là vào hẳn nhà hàng sang trọng. Yena chính là đang cảm thấy cực kỳ xúc động ngay bây giờ.

Sau khi được dẫn đến bàn thì cả 2 ngồi xuống nhưng sẽ không có gì nếu những hành động của Yena không rụt rè đến độ không dám đụng vào bất cứ thứ gì , đến ngồi ghế cũng khép nép vô cùng. Những điều đó khiến Sakura vô thức mỉm cười , nụ cười mà có lẽ mấy tháng rồi Sakura chưa thực sự tìm lại được nó nhờ ơn của Chaewon.

-Cứ thả lỏng đi , cũng chẳng phải kim cương đá quý gì mà phải rụt rè như thế.

-Thật xin lỗi...chắc là do tôi chưa quen.

-Sao cô cứ phải xin lỗi nhỉ? Đừng cứ nhận sai vào mình nữa mà thay vào đó hãy học cách làm chủ tình hình , không để bản thân trở nên yếu thế.

Sakura vừa nói vừa đưa cho Yena 1 chiếc menu , Yena cảm ơn nhận lấy rồi nhìn vào hình ảnh các món ăn trông rất đẹp mắt và cuốn hút ấy là cho đến khi Yena liếc nhìn qua giá của nó. Ôi chúa ơi!! Giá của 1 món bằng 1 tuần ăn uống của Yena có khi là hơn luôn. Ai đó cứu Yena với!! Yena tay có chút run đặt lại menu lên bàn khiến Sakura nhíu mày rồi cũng hiểu lí do vì sao nên tự bản thân cầm lấy rồi bắt đầu chọn.

-Cô có dị ứng với cái gì không?

-À...không ạ.

Sakura gọi phục vụ đến và gọi 1 lần 5 món hải sản khác khiến Yena phải trố mắt. Lúc nãy Yena có nhìn sơ qua giá của 1 món thì nó đúng thật là bằng tiền ăn uống của Yena trong 1 tuần nhưng đó là món rẻ nhất trong các món hải sản. Yena không thể không nghĩ đây chính là bữa ăn cuối cùng của mình trước khi ra đi.

Trong lúc chờ thì cả 2 có thảo luận 1 chút về công việc và Yena đã làm cho Sakura ấn tượng bằng việc nói rằng giá của 1 số nơi không đúng với chất lượng của nó và đề xuất Sakura nên xem xét lại. Thật không thể nghĩ 1 giảng viên tiếng Anh vậy mà lại có am hiểu về bất động sản. Thảo luận cũng gần nửa tiếng thì phục vụ đẩy 1 xe chứa các món ăn đến. Lần lượt là 1 con cua Alaska và 2 con tôm Alaska , bào ngư , nhím biển và 1 nồi lẩu với đầy đủ các loại hải sản.

-Cái...cái...cái này...chỉ 2 người ăn?

-Đừng bất ngờ quá. Tôi vốn có thể ăn nhiều mà.

-À không...ý tôi là...

-Cứ ăn thoải mái đi , tôi thanh toán mà.

-Có thể cho tôi cùng trả không? Dù không nhiều nhưng nó khiến tôi đỡ khó xử.

-Tất nhiên là không.

Sakura trả lời xong thì bẻ 1 cái càng cua còn nóng hổi đặt vào dĩa của Yena. Đều chỉ là những hành động bình thường nhưng qua mắt của những người khác thì chắc chắn sẽ nghĩ họ là 1 cặp đôi không thể nào khác được.

Ở phía xa kia cách họ khá nhiều bàn thì có 1 ánh mắt đang chăm chú dõi theo từng hành động của họ. Ở đối diện lại là 1 người khác đang chăm chú ăn liên tục chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

~Tách~

1 tấm ảnh được chụp ngay lúc Yena đút cho Sakura 1 con bào ngư và Sakura thì rất vui vẻ mà ăn nó.

-Ây da đúng là mình đánh giá không sai mà.

-Sai cái gì?

-Chị lo mà ăn cho hết đi.

-Ơ?

Nako ngậm 1 họng đầy thức ăn mở to đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu nhìn lên Wonyoung đang hướng đôi mắt đi đâu đó không rõ chỉ là thấy khuôn mặt Wonyoung rất chăm chú và nghiêm túc , thêm 1 chút gì đó gọi là đánh giá. Hừm...chắc là đang tia 1 ai đó rồi chăng? Thôi kệ đi , ăn cho no cái rồi tính tiếp.

-Đi với tôi.

-Ơ? Em vừa kêu tôi lo ăn hết mà.

-Ăn để sau đi. Cũng có cao thêm được đâu.

Nako đanh mặt lại ngay lập tức nhưng tuyệt nhiên chính là không thể từ chối Wonyoung được vì Nako vẫn còn bận lo cho ngày mai nên cứ phải là nghệ theo mặc dù Wonyoung đôi khi đưa ra những yêu cầu có thể nói là cực kỳ ngớ ngẩn hay nói đúng hơn là khó hiểu.

-Chậc chậc!! Xem ai đây? Người yêu của người chị đáng quý của tôi đang ngồi ăn vui vẻ cùng cô gái khác.

-Jang tiểu thư có vấn đề gì về việc này à? Lần trước gặp tôi vẫn chưa kịp biết tiểu thư là ai nên đã thất lễ.

-Nói thật thì tôi nghĩ là cô đang không có bất cứ sự tôn trọng nào dành cho chị Chaewon. Chị ấy chẳng bao giờ đi ăn cùng người khác mà là về thẳng nhà ăn 1 mình hoặc với gia đình vì chị ấy không muốn có bất cứ ai hiểu lầm còn cô thì sao? Đút cho nhau ăn vui vẻ quá ha.

Yena muốn nói gì đó nhưng Sakura đã đưa tay tay chặn lại rồi nhẹ nhàng lau miệng sau đó thì đứng thẳng người dậy đối mặt với Wonyoung...có hơi mỏi cổ nhưng không sao vì ngay tại đây Sakura sẽ lại 1 lần nữa cho mấy đứa nhóc tiểu thư miệng còn hôi sữa này biết thế nào là phải kính trên nhường dưới. Sáng giờ cái miệng của Sakura bị bắt khẩu nghiệp quá nhiều rồi nên cũng hơi mệt , sao mấy người này cứ thay phiên nhau làm phiền Sakura nhỉ?

-Biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe. Chaewon vốn không thể ăn đồ ăn ở ngoài vì có vấn đề về tiêu hoá và hơn hết Chaewon sẽ không phải là người thích tiêu tiền lung tung như nhóc. Nhóc nghĩ mình biết về Chaewon nhiều hơn tôi hả? Hãy cẩn thận lời nói của mình thì hơn đó.

-Thì sao chứ? Cô cũng đâu thể nào đi ăn ngoài 1 cách thân mật cùng người khác như vậy.

-Ăn nói lí lẽ 1 chút. Cấp trên mời cấp dưới 1 bữa là sai à? Tôi đang bận tay nhờ đút giúp 1 miếng là sai à?

-Cô...cô...

Wonyoung siết chặt tay vì không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào ở Sakura , hoàn toàn á khẩu giống như Yuri vào lúc sáng. Có nên đặt biệt danh cho Sakura là kẻ hủy diệt các tiểu thư không nhỉ?

-Hai người đó bị gì vậy?

-Tôi không biết.

Nako nhận lấy 1 cái chân cua từ Yena rồi thản nhiên ngồi ké ghế của Yena trong khi ăn cái chân đó. Tự nhiên đang ăn cái bị kéo đến đây , tưởng có gì hay ai ngờ lại là đi kiếm chuyện với người khác rồi bị chửi lại.

-Cô tên gì nhỉ?

-Choi Yena.

-Choi Yena?

-Có vấn đề gì sao?

Nako gật đầu 1 cái mạnh rồi lấy chiếc điện thoại ra mở cho Yena xem 1 bài đăng cách đây khoảng chừng 5 tiếng trước với nội dung chính là tố giác Yena đu bám Sakura với mục đích vì tài sản và bài đăng còn bóc phốt thêm là Yena đã tuyên chiến với Chaewon để dành Sakura về tay mình , phía dưới còn có tấm ảnh chụp Yena đang đứng dựa người vào tường trong khi Sakura thì đang đặt tay lên 1 bên đầu của Yena.

-Tưởng cái gì chứ. Nói thật là cho dù có hay không thì vẫn sống tốt với cuộc sống của mình. Bản thân không làm gì sai thì tại sao phải đi sợ hãi chứ?

-Cũng đúng.

Chiếc điện thoại trên tay Nako đột nhiên bị lấy đi bởi Wonyoung , xem xét 1 hồi liền nhìn Yena rồi nhìn Sakura sau đó thì trả điện thoại cho Nako rồi kéo lấy tay Nako đi về nhưng không quên nói với phục vụ gói hết những món ăn còn sót lại trên bàn của mình.

-Sao vậy? Có gì không ổn à?

-Chỉ là tôi không nhịn được thôi.

-Hở? Em...em thích cái người đó hả?

-Tào lao! Tôi chỉ đang nghĩ thật điên rồ khi kéo Sakura vào những cái phốt thế này. Chị Chaewon của tôi là người sẽ không dễ bỏ qua những việc thế này đâu. Tôi không muốn chị cũng bị dính vào.

-Nhưng tại sao?

-Chị không đủ sức chống chịu tất cả đâu.

Wonyoung nhận lấy bịch thức ăn đã được gói gọn cho vào ghế sau của xe rồi lái xe đưa Nako trở về căn hộ đang thuê. Cả quãng đường đi về Wonyoung thật sự đã nghĩ ngợi rất nhiều về điều này , chắc hẳn là thời gian tới sẽ chẳng thể nào mà bình yên được. Kiểu gì Hyewon cũng sẽ sử dụng điều này để gây khó dễ cho Chaewon mà Wonyoung thì lại chẳng muốn điều này xảy ra.

-Mẹ kiếp!!!

━━━━━━━━━━━━

-Tiểu thư hôm nay có vẻ vui vậy ạ?

-Không gặp tên quản gia đó thì tôi liền thấy vui.

Nói thật thì đó cũng chỉ là cái lí do biện minh cho việc Chaewon đã rất vui vì chính bản thân mình đã đưa Minju đến bệnh viện. Mặc cho Minju đã từ chối nhưng Chaewon đã chẳng để tâm mà kéo Minju vào khám luôn tổng quát với kết quả là Minju bị cảm nhẹ và kèm theo chính là bao tử yếu. Chaewon rất không vui vì điều này!!!

-Cô uống thuốc chưa đó?

-Dạ rồi thưa tiểu thư.

-Vậy thì đi nghỉ ngơi đi , tôi rửa chén dĩa cho.

-Không được đâu tiểu thư!! Cái này hoàn toàn không được. Có cho tôi tiền thì tôi cũng không thể để tiểu thư làm được.

-Tôi nói để tôi thì cứ để tôi.

Và thế là trong bếp xuất hiện cái cảnh giúp việc Kim cố bám vào bồn rửa chén trong khi vị tiểu thư kia thì lại vòng 2 tay qua bụng Minju ôm chặt lại để kéo về đằng sau. Cứ như thế cho đến khi tay Minju đã căng hết sức có thể nên đã bị trượt và kết quả là ngã về đằng sau nhưng phía sau là Chaewon cũng đang có lực kéo nên cả 2 đã ngã thẳng xuống đất nhưng Minju thì lại nằm gọn trên người Chaewon.

-Ôi chúa ơi tiểu thư!!! Chị không sao chứ!!!?

-Tôi đã nói từ đầu rồi mà. Không chịu nghe!!

-Tôi xin lỗi tiểu thư...

~King kong~

-Để tôi ra xem ai đến , tiểu thư ngồi lên ghế đợi tôi vào xem có bị sao không nhé?

Dứt lời Minju liền chạy ra thẳng ra ngoài để xem là ai đến vì bây giờ cũng đã 8 giờ hơn , trời tối thế này theo như thường ngày thì chẳng có ai đến cả nên Minju cũng thấy lạ.

-Cho hỏi cô tìm ai ạ?

-Cô là ai?

-Tôi...là giúp việc trong nhà.

-Nói với Chaewon là chị của nó đã về.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro