Chương 11
-Ngồi rầu rĩ không giải quyết được vấn đề gì đâu chủ quán.
-Ôi thật xin lỗi quý khách!
Hitomi vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ vô định của mình khi 1 khách hàng lên tiếng sau khi đã gọi vài tiếng nhưng Hitomi vẫn không có biểu hiện gì là sẽ đáp lại nên chỉ đành gõ lên mặt kính của quầy hàng vài cái thì mới thành công đánh thức Hitomi.
-Quý khách ăn loại nào ạ?
-Loại nào đó ăn vào mà hết buồn là được.
Nhìn thấy Sakura đã chọn cho mình 1 bàn thì Hitomi cũng nhanh chóng cố gắng vận dụng các kiến thức uyên thâm về các loại bánh để cố gắng chọn ra 1 loại nào đó có thể giúp tâm trạng trở nên vui vẻ hơn.
-A đây rồi.
Hitomi mở tủ lấy ra chiếc bánh đã được đưa vào tầm ngắm sau đó thì mang đến bàn cho Sakura.
-1 chút ngọt từ chocolate sẽ giúp quý khách ổn định lại tinh thần.
-Cảm ơn rất nhiều.
Sakura nếm thử 1 miếng , lớp bánh mềm dễ tan trong miệng kèm theo đó là 1 ít những viên kẹo nhỏ ngọt ngào và cả chocolate ngọt thanh pha lẫn chút đắng nhẹ , tất cả hoà trộn với nhau đúng là sẽ khiến tâm tình dễ chịu hơn khi cảm nhận được hương vị của nó , vị đắng nhẹ chính là điểm ấn tượng khi nó phần nào làm cân bằng lại vị ngọt quá nhiều đến từ bánh , kẹo và cả kem phủ xung quanh , nếu không có nó chắc chắn sẽ mau ngán do quá ngọt.
Sakura trong chốc lát mà đã ăn hết 1 nửa cái và có lẽ là vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại đôi chút để tiêu hoá. Chép miệng 1 cái rồi uống hết ly nước vừa rót , thở ra 1 hơi dài nhưng thoải mái giống như việc vừa tiêu hoá luôn cả những phiền muộn vậy. Lần trước khi đến đây Sakura đã rất ấn tượng với các loại bánh nhưng bây giờ mới có cơ hội được thật sự trải nghiệm cảm giác tuyệt vời mà nó mang lại.
Còn về cái lí do khiến tâm trạng Sakura không được vui thì chắc chắn chỉ có thể đến từ cái tên Chaewon mà thôi. Hôm nay là ngày mà Sakura đặc biệt muốn cùng Chaewon đi chơi đâu đó vì hôm nay là ngày đầu tiên cả 2 gặp nhau vào 3 năm trước , Sakura muốn cái ngày này trở nên đặc biệt vì nó đánh dấu thời điểm cả 2 người chính thức quen biết nhau nhưng Chaewon lại chỉ xem nó như 1 ngày bình thường rồi còn thẳng thắn nói rằng Sakura đang dần trở nên phiền phức hơn bao giờ hết và điều đó thật sự đã đả kích trái tim của Sakura rất nhiều.
-Chủ quán , cô có hiểu rõ tình yêu là như thế nào không?
Sakura sau khi thấy Hitomi đang trở vào trong sau khi đã lau dọn xong những chiếc bàn gần đó thì liền lên tiếng để ngăn cản bước đi của Hitomi. Đặt những chiếc dĩa xuống bàn rồi quay sang nhìn Sakura , đôi mắt hơi nhíu lại để cố gắng tìm kiếm điều ẩn ý được chứa đựng trong câu nói ấy nhưng xem ra là chẳng có ý nghĩa gì khác.
-Tình yêu à? Nó chỉ đơn giản là thứ không thể thiếu trong cuộc sống thôi.
-Không thể thiếu à?
-Chờ tôi 1 chút.
Hitomi thiết nghĩ là bản thân nên dán thêm 1 tấm bảng đề là tư vấn tâm lý và tình cảm sau khi lần lượt trải qua nhiều câu hỏi lẫn thắc mắc của khách hàng. Ngoài Yena thường được Hitomi an ủi về mặt tâm lý thì những khách hàng khác đôi lúc sẽ hỏi Hitomi đã trải qua tình yêu hay chưa hoặc là những điều tất yếu trong tình yêu gồm những gì. Rồi là đến ăn bánh xong thì được tâm sự lẫn tư vấn miễn phí , cảm thấy lỗ thế nào ấy nhỉ?
-Vấn đề của quý khách là gì?
-Tôi đang tự hỏi liệu mình có đúng khi đang cố gắng níu giữ mối tình hiện tại hay không?
-Không phải nó nằm ở sự lựa chọn của quý khách sao? Hiện tại quý khách đang cố gắng níu giữ tình yêu của mình thì chứng tỏ quý khách còn yêu người đó rất nhiều nhưng quý khách vẫn không thể chắc chắn về điều đó thì có nghĩa là mối tình của quý khách và người đó không thật sự bền chặt. Tôi đã từng thấy qua nhiều trường hợp giống quý khách rồi , nếu như níu giữ mà vẫn không thể mặn nồng như xưa thì tốt nhất là nên từ bỏ vì trong lòng đối phương đã chẳng còn để vị trí độc tôn là quý khách rồi.
-Tôi đang tự hỏi không biết là cô đã trải qua cảm giác đó chưa mà biết rõ quá vậy?
-Tôi chưa từng có mối tình nào cả nhưng hiện tại chính là đang yêu 1 người. Cảm giác đơn phương nó cũng tựa như vậy đó , cố gắng giữ chặt 1 người bên cạnh nhưng họ thì chẳng xem ta là người quan trọng.
Sakura gật gù thay cho câu trả lời sau đó thì hướng mắt theo bóng dáng của Hitomi đang đi vào bên trong để rửa những chiếc dĩa của những vị khách sau khi ăn xong. Thoáng thấy chính hình ảnh của mình trong đó vì Sakura mang cái mác có người yêu tổng tài nhưng khi làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ có 1 mình , 1 sự đơn độc đến khó chịu. Sakura vốn là 1 nhà buôn bán bất động sản nên có thể nói tiền bạc , của cải là không hề thiếu. Sakura là người sống kín tiếng nên rất ít người biết đến Sakura nếu không phải là người cùng ngành hoặc ít theo dõi các tin tức có liên quan chính vì thế mà nhiều người nói Sakura đu bám Chaewon cũng chỉ vì tiền. Thật nực cười.
Sakura ăn hết dĩa bánh của mình rồi đi đến quầy để trả dĩa lẫn tiền thì lại để ý thấy Hitomi đang chú tâm xem cái gì đó trên màn hình laptop hơn nữa còn có 1 vài giọt mồ hôi chảy ra mặc dù nhiệt độ máy lạnh trong quán có thể nói là lạnh.
-Chủ quán!
-Hả!?
-Xin lỗi làm cô giật mình rồi. Giúp tôi thanh toán với.
Hitomi quẹt thẻ cho Sakura kèm theo lời cảm ơn sau đó lại trở về với màn hình laptop với sự tập trung cao độ. Sakura lấy làm tò mò mà trực tiếp lên tiếng hỏi Hitomi.
-Chủ quán đang gặp khó khăn gì sao?
-Tôi đang tìm 1 công việc nhẹ nhưng lương ổn định cho người thương của tôi. Chị ấy có vấn đề về sức khoẻ nên không thể làm việc gì đó nặng và căng thẳng được.
-Tôi nghĩ là tôi có thể giúp đó.
-Thật sao?
-Tôi đang cần 1 trợ lý.
-Quý khách làm việc gì ạ?
-Kinh doanh bất động sản.
Niềm hy vọng của Hitomi nhanh chóng bị dập tắt đi khi nghe đến công việc mà Sakura hiện đang làm. Cái việc làm giảng viên hiện tại của Yena xem ra là còn dễ dàng hơn khi chỉ cần có giáo án thì mọi thứ sẽ dễ hơn đôi phần và Yena đôi khi vẫn bị căng thẳng vì điều đó còn với bất động sản thì sao chứ? Công việc đòi hỏi sự tính toán rất cao vì liên quan đến tiền và sự quan sát tỉ mỉ các hợp đồng để không bị rơi vào bẫy của các đối tác , Sakura còn là người kinh doanh trực tiếp nên công việc và công việc của trợ lý chắc chắn sẽ chẳng nhẹ nhàng gì , với cái triệu chứng đau đầu do căng thẳng thì chắc chắn Yena không phải là người phù hợp.
-Cảm ơn lòng tốt của quý khách nhưng có vẻ là không được rồi. Chị ấy không thể làm những công việc gây nên stress được.
-Cô ấy có vấn đề gì?
-Đau đầu khi gặp căng thẳng. Chị ấy từng gặp 1 tai nạn trong quá khứ.
-Tôi nghĩ là vẫn ổn thôi. Tôi biết là cô đang suy nghĩ công việc sẽ căng thẳng lắm nhưng làm việc với tôi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Công việc của cô ấy chỉ là kí tên và đóng dấu xác nhận thôi.
-Liệu có ổn không?
-Vậy cứ để cô ấy làm thử với tôi 1 tuần xem sao.
-Vậy thì nhớ quý khách giúp tôi , đây là số của chị ấy. Tôi sẽ nhắn tin để báo cho chị ấy.
Sakura lưu số của Yena vào máy rồi mỉm cười với Hitomi trước khi rời đi. Giống như 1 tia sáng mặt trời chiếu rọi giữa cơn bão kéo dài , Hitomi cảm thấy thật sự xúc động không vì lí do gì cả. Đây chỉ là lần thứ 2 Hitomi gặp Sakura và cũng là lần đầu tiên nói chuyện với Sakura nhưng Sakura lại rộng lượng ngỏ lời giúp Hitomi mà chẳng cần bất cứ lí do nào cả. Cảm nhận được Sakura đang là người cần giúp đỡ nhưng đến cuối cùng Sakura lại là người giúp đỡ người khác. Có lẽ Sakura là người giàu có nhưng sống chân thật nhất mà Hitomi từng gặp qua , cái ác cảm đối với người giàu của Hitomi chưa bao giờ tiêu biến nhưng ngay lúc này vì Yena nên Hitomi sẽ đặt lòng tin nơi Sakura.
━━━━━━━━━━━━
Nako từng bước rụt rè bước theo sự chỉ dẫn của người tiếp tân để vào thang máy dẫn thẳng đến tầng làm việc của Wonyoung. Người tiếp tân chỉ cho Nako căn phòng cần đến rồi bấm thang máy đi xuống trở lại tầng trệt.
-Ơ này...
Thật sự đây là lần đầu tiên mà Nako đặt chân đến 1 nơi to lớn như thế này nên việc cảm thấy áp lực chính là không thể tránh khỏi. Bước đến trước cánh cửa gỗ cao hơn Nako cả thước rồi đưa cánh tay lên gõ vài cái thì 1 tiếng bíp vang lên kéo theo đó là tiếng cạch rồi cánh cửa đột nhiên tự mở ra.
-Xin chào...t-tôi đến theo tin nhắn ạ.
Căn phòng không có ánh đèn chắc là do chủ nhân của nó không bật lên hoặc chỉ đơn giản là sở thích cá nhân của chủ nhân căn phòng này. Nako loáng thoáng thấy có 1 thân ảnh đang nằm dài trên ghế sofa không biết là có ngủ hay không nhưng với phép lịch sự thì Nako sẽ không tiến vào trong nếu không có sự cho phép , chỉ có thể bước hai bước vào để đóng cánh cửa lại và sau đó chính là đứng chờ.
-Vào trong này đi.
Bỗng 1 tiếng tút vang lên và tất cả đèn trong phòng được bật sáng ngay lập tức. Wonyoung ngồi dậy ngáp dài 1 cái rồi vươn vai sau 1 giấc ngủ không biết có dài hay không. Nako đi đến gần chiếc sofa nhưng không dám ngồi xuống cho đến khi Wonyoung chỉ tay ra hiệu là cứ ngồi thoải mái. Wonyoung uống 1 chút nước để tỉnh táo cũng như lấy giọng rồi nhìn lên Nako để đánh giá.
Hừm...nhỏ con hơn Wonyoung rất nhiều , khuôn mặt mang 1 biểu cảm từ đầu đến cuối , nói chung là trông rất vô hại đỡ phải cảnh giác hơn tên quản gia họ Ahn cứ nói móc nói xỉa Wonyoung.
-Yabuki Nako nhỉ?
-Vâng.
-Tôi nhỏ hơn chị nên cứ xưng hô như bình thường không cần phải trịnh trọng làm gì cả
Tất nhiên là trừ tên quản gia họ Ahn kia ra.
Wonyoung trước đó đã xác định được vị trí mà Nako sẽ làm nhưng trước mắt thì sẽ hỏi đại khái vài câu cho nó có thủ tục đàng hoàng trước , về thái độ thì trước mắt Wonyoung rất ưng ý khi mà Nako đã rất lịch sự mà đứng ở ngay cửa không tự tiện đi lung tung khi chưa có sự cho phép.
-Kế toán là vị trí phù hợp với chị nhưng tôi sẽ không để chị ngồi vào vị trí đó đâu. Tôi vừa suy nghĩ lại.
Nako gãi đầu khó hiểu vì Nako được thông báo là sẽ vào vị trí kế toán nhưng bây giờ Wonyoung lại không để Nako vào vị trí đó. Nako vốn chỉ có thể làm việc tính toán chứ không thể nào làm những công việc khác nên không thể nào không suy nghĩ chính là Wonyoung đang tìm cách từ chối khéo nhưng sao lại không từ chối ngay từ đầu mà phải đợi đến lúc này.
-Chị sẽ làm việc cùng phòng với tôi , không phải thư kí và sẽ đơn giản hơn nhiều.
-Thật sao ạ?
-Đã nói là không cần cung kính làm gì.
-Nhưng...nhưng tôi...sẽ làm gì?
-Đơn giản thôi , giải quyết những vấn đề mà bản thân tôi không thể tự mình giải quyết. Chị cứ mỗi ngày đến phòng của tôi , nếu có việc gì cần thì tôi sẽ nhờ đến chị còn không thì chị có thể tự do thích làm gì thì làm miễn là đừng phiền đến tôi.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Chứ chị muốn khó hơn à?
-Nhưng mà Yujin nói là phải cẩn thận với...cô.
Nóng máu được chưa!? Đã hết lòng muốn giúp đỡ mà cái tâm địa đầy nghiệp của Yujin thật khiến Wonyoung muốn chửi thề. Ước gì sau này có ai đó có thể bẻ cổ Yujin mỗi khi Yujin bắt đầu lên cơn móc mỉa người khác cơ mà với cái tính cách đó thì chắc chắn sẽ chết mòn trong sự cô đơn.
Đúng là tên quản gia chết tiệt!!
-Tên quản gia đó ghét tôi nên mới nói như vậy. Chị cứ như bình thường là được và hơn hết thì cứ gọi tôi là em là được rồi.
-Cảm ơn...em rất nhiều.
Wonyoung mỉm cười đứng lên đi vào trong nhà vệ sinh riêng ở trong phòng chỉ còn lại mỗi Nako ở bên ngoài. Lúc này Nako mới có thời gian quan sát xung quanh căn phòng , căn phòng này không quá lớn nhưng nội thất trong này lại rất ít tạo nên cảm giác rất trống trải. Chiếc bàn làm việc nằm cách chỗ Nako ngồi không xa , gần đó có 1 vài chậu cây và kế bên là kệ sách. Cái Nako để ý chính là 1 bức ảnh cưới khá to được treo ngay trên tường ở góc dễ nhìn nhất , trong hình là Wonyoung và 1 ai đó mà Nako không biết nhưng chúng ta thì đều biết đó là Chaeyeon.
Cũng không còn gì đặc biệt nên Nako đã lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Yujin là mọi thứ đã ổn kèm theo lời cảm ơn thật sự chân thành.
Xong Nako lại đột nhiên cảm thấy đau lòng đến lạ khi lại nhìn đến bức ảnh cưới kia. Trông họ cười tươi và ôm nhau rất hạnh phúc , phải chi...Nako cũng có thể mỉm cười hạnh phúc đến như vậy.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro