Chapter 8. Mặt nạ sói
"Trông cô có vẻ tệ."
Hyewon cố hết sức có thể hiện tại đưa mắt lên nhìn người vừa bảo vệ mình mà không khỏi bất ngờ. Ôi trời đó là Chaeyeon và quan trọng hơn là mình được kẻ thù cứu , đúng là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
"Cô cứu tôi thì tôi cứu cô chứ không có ý gì sâu xa đâu. Cô gắng trụ 1 chút tôi sẽ ép cô ta cứu cô. Đừng có mà nhắm mắt trước khi tôi xong việc."
"Vâng vâng thưa quý cô."
Hyewon cười rồi thả ra 1 hơi ngã người về phía sau tay thì vẫy vẫy ra hiệu cho Chaeyeon rằng mình vẫn ổn
"Tôi sẽ muốn nghe chuyện về cái kia đó."
Hyewon nghiêng người chỉ tay vào thanh kiếm trong tay Chaeyeon với cái nhướn mày trên khuôn mặt không cảm xúc.
Chaeyeon nhún vai rồi để tay ra dấu ok sau đó quay lại đối diện với cô gái kia. Cô ta vừa nhặt lại được vũ khí liền dùng ánh mắt tức giận đến đỏ hoe của mình trừng về phía Chaeyeon.
"Cô nghĩ là bạn cô sẽ sống được sao hả?."
Giọng cô gái đầy vẻ cợt nhã cùng 1 cái nhếch mép ẩn dưới lớp mặt nạ nhưng Chaeyeon cũng phần nào tự vẽ ra được cái bản mặt khiêu khích của cô ta đang hướng về mình và Hyewon.
"Tốt thôi, tôi cũng không hy vọng nhiều nhưng ít nhất thì hiện tại tôi rất tự tin về phần thắng của mình."
"Cô đang đề cao mình quá rồi đó."
"Cá cược không?."
"Hửm?."
"Trong 2 phút nếu tôi đánh bại cô thì cô phải cứu cô ấy còn nếu không thì cô muốn làm gì tôi cũng được."
Cô gái khẽ đưa tay ra phía sau lưng nơi vết thương còn đang chảy máu mà cắn răng nhìn Chaeyeon. Phải, cô ta biết rõ Chaeyeon là đang có lợi thế cộng với việc biết điểm yếu của mình nên việc đó khiến cô ta lưỡng lự.
(Nếu mình đồng ý thì khả năng thua rất cao thậm chí là chắc chắn còn nếu không đồng ý thì làm sao mình có thể đến cứu chị ấy. Nếu mình đầu hàng họ thì sao nhỉ?.)
Cô gái rối tung suy nghĩ trong việc lựa chọn giữa đồng ý , không đồng ý và đầu hàng nhưng đó giờ cô ta có bao giờ đầu hàng ai đâu và cũng chính vì không đầu hàng mới là cớ sự đẩy người chị thân thiết vào chỗ nguy hiểm.
"Sao nào? Tôi không phải tự tin về mình mà là do tôi biết cách làm bản thân tự tin."
Cô gái nắm chặt tay đưa ra quyết định của mình. Cô ta cho tay vào trong túi áo hoodie rộng của mình lấy ra 1 lọ dung dịch bằng ngón tay cái màu có màu đỏ rồi thẳng tay ném cho Chaeyeon
"Coi như tôi thua. Tôi không thể để tình trạng của mình tồi tệ hơn được. Rất không mong gặp lại lần nữa"
Cô gái nói xong thì quay người đi thẳng vào trong sâu trong rừng rồi dần dần mất hút vào trong những lùm cây to
"Ờm khá tuyệt vời khi tôi còn chưa kịp làm gì."
Thanh kiếm trên tay Chaeyeon bỗng mềm nhũn ra hoá thành chất lỏng màu xám bạc rồi biến mất trong lòng tay Chaeyeon khiến Hyewon phần nào hiểu được.
"Đưa tay cô ra đây nào."
Chaeyeon khụy 1 chân ngang tầm Hyewon rồi cẩn thận kéo tay áo Hyewon lên để lộ 1 vết cắt sâu và nhờ có độc tố mà trông nó rất tệ.
"Tôi không biết nó có cảm giác gì nếu cô có gì không ổn thì kêu tôi."
"Để cô chặt luôn cái tay này hả?."
"Trong trường hợp xấu nhất."
Hyewon chậc lưỡi 1 cái rồi ra hiệu cho Chaeyeon hãy bắt đầu. Chaeyeon mở nắp lọ rồi nhỏ từ từ 1 giọt để xem có gì bất ổn không và khi cơ mặt Hyewon dãn ra và nhận được cái gật đầu rằng mình ổn của Hyewon thì Chaeyeon tiếp tục rải đều hết chiều dài vết thương.
"Tôi hi vọng là nó sẽ có tác dụng."
"Tôi cảm thấy ổn hơn."
Chaeyeon lấy trong túi quần ra 1 cái khăn rồi cẩn thận cột miệng vết thương cho Hyewon sau đó thì kéo Hyewon đứng dậy.
"Cảm ơn."
"Bạn bè không cần cảm ơn. Đừng có ngạc nhiên khi mà chúng ta đang ở nơi nguy hiểm và nếu còn đấu đá nhau thì xuống lỗ như chơi."
"Tôi có nói gì đâu."
"Đi ra chỗ 2 người kia nào."
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Xột xoạt
Bịch
"Chết tiệt cái vết thương ở lưng thì băng làm sao đây?."
Cô gái quay lại với nơi ở của mình tháo mặt nạ xuống rồi lấy ra vài cái băng gạc nhưng loay hoay mãi mà chẳng thể băng kín được vết thương.
"Để tôi giúp cô nhé."
1 giọng nói phát ra đằng sau khiến cô gái chuyển sang trạng thái tức giận liền cầm dao vung về đằng sau nhưng dao chưa kịp chạm người kia thì cô gái đã bị nhấn đầu xuống đất rồi với 1 lực cực mạnh đánh văng cô gái ra 1 khoảng rất xa.
"Ô xem cái vết thương trên mặt của cô kìa, chắc nó thành sẹo rồi ha."
Người kia thoắt cái xuất hiện trước mặt cô gái rồi dồn lực vào chân đạp mạnh lên vết thương ở lưng của cô gái.
"Aaaaa!!!."
Ánh sáng lúc này rọi vào cho thấy rõ dáng người bí ẩn ấy. 1 người con gái trong 1 cây đen trắng với quần da đen , boot cao cổ đen , áo thun trắng khoác bên ngoài là áo da đen , bên hông còn vắt theo 1 thanh kiếm với tay cầm đen và vỏ màu đen tím, khuôn mặt bị che 1 nửa trên bởi lớp mặt nạ sói màu đen với những hoạ tiết màu tím.
"Tôi định tìm cô để giải trí mà với tình trạng thế này...chậc."
Mặt nạ sói nhấc chân lên rồi tặng cô gái 1 cú đá muốn đầu thai.
"Úi lỡ trớn."
"Khụ...khụ."
"Nói vậy thôi chứ thứ tôi cần là cô. Chí ít thì nếu bọn tôi lấy cô làm con tin thì cô ta sẽ có động thái gì đó."
Nghe đến đây thì sự tức giận của cô gái lên đỉnh điểm liền mặc kệ đau đớn mà lao vào chiến đấu với mặt nạ sói.
Nhưng cho dù có làm gì đi nữa thì mặt nạ sói rất thản nhiên xuất hiện ở nơi này đến nơi khác với tốc độ rất nhanh.
"Yahh!!!."
"Tôi cứ nghĩ cô là con điên cứ đứng múa tay múa chân đó."
"Ngậm miệng cô lại."
Lại thoắt 1 cái mặt nạ sói xuất hiện trước mặt cô gái. Mặt nạ sói nhếch mép 1 cái rồi đưa tay thẳng về phía ngực trái của cô gái nhưng được giữa chừng thì bị khựng lại , tay còn lại ôm 1 bên đầu lùi ra xa.
"Chết tiệt sao lại là lúc này."
<Quay về ngay, cô ta đã thoát được và tấn công ngài ấy.>
Mặt nạ sói vẫn ôm đầu nhìn về phía cô gái.
"May cho cô vì sự an toàn của tôi nên tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này."
Lại thoắt 1 cái mặt nạ sói biến mất để lại 1 khoảng không vắng lặng với tiếng lá cây xào xạc dưới mặt đất.
Cô gái ngồi bệt xuống đưa tay lên ngực trái vẫn còn đang đập của mình
"Các người cứ chờ đó, ta đây sẽ hủy diệt các ngươi không chừa 1 tên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro