Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5. Gặp lại

Đêm hôm đó Hyewon cùng Yena men theo con đường mòn bên sườn núi bước đi vô định về phía trước

"Chúng ta cứ đi như vậy thôi sao?"

Yena vừa nhai táo vừa ngẫm nghĩ lại vì sao mình lại không ở yên 1 chỗ chờ tín hiệu của Chaeyeon

"Chúng ta không thể cứ ở yên 1 chỗ được và mình đang đi về phía tây đây"

"Hơ làm sao cậu chắc được mình đang đi về phía tây?"

Bốp

"Úi da!"

"Vịt ngốc nhà cậu. Chúng ta chỉ việc đi ngược lại hướng đã chạy lúc sáng và đi về hướng tây thôi"

"Ò hiểu rồi. Hì hì!"

Bước đi được 1 đoạn thì Yena bắt đầu chú ý trên nền trời đen tối pha chút xanh đang nghi ngút 1 làn khói xám

"Hyewon hướng kia!"

Theo hướng tay Yena chỉ Hyewon cũng chú ý đến làn khói kia liền đi theo

"Đi thôi. 2 người họ đang ở đó"

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Lạch cạch

Hàng loạt tiếng cành cây bị giẫm lên thành công đánh thức Chaeyeon đang ngủ ngay gần đó

Với tay lấy 1 cây gỗ gần đó để phòng thân , Chaeyeon đứng dậy núp vào 1 bụi cây gần đó. Chaeyeon thấy thoang thoáng có bóng người tiến lại gần thì vùng ra

"Yahh!!"

"Là bọn tôi!"

"Hử!?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Chaeyeon mới nhìn kĩ lại thì vui mừng khôn xiết khi thấy Hyewon và Yena

"2 người không sao chứ? Thật xin lỗi vì bọn tôi không giúp được gì?"

Chaeyeon thở dài 1 hơi

"Mà sao 2 người thoát được cái con gì đó vậy?"

"Chuyện dài lắm , lại kia ngồi rồi bọn tôi kể cho"

Yena không chần chừ mà chạy lại đóm lửa vẫn còn cháy dữ dội mà làm hơ tay vào

"Bạn cô sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Hyewon đi lại ngồi kế Yena quan sát Chaewon đang nằm ngủ gần đóm lửa với chiếc áo khoác của Chaeyeon được đắp trên người

"Tôi có xoa bóp nhẹ cho cậu ấy. Không sao đâu đừng quá lo lắng"

Chaeyeon ngồi xuống thở dài ra 1 hơi rồi nhìn 2 người trước mắt

"Tôi vẫn còn rất tò mò về câu chuyện"

Hyewon nhìn Chaeyeon 1 cái rồi nhắm mắt đưa 1 tay lên. Hyewon nhíu chặt 2 mày lại rồi bỗng trong lòng bàn tay và xung quanh tay nổi lên 1 lớp băng

Chaeyeon mở to mắt chống tay để cho mình khỏi ngã nhìn chằm chằm vào Hyewon

"Cái...cái...cái đó..."

"Là thứ này đã giúp chúng tôi đó"

Hyewon thả lỏng tay trở lại bình thường rồi nhìn Chaeyeon vẫn còn hoang mang mà trả lời

"Cô biết đó. Ờm 1 chút suy luận của tôi về quả cầu vài ngày trước và thứ sức mạnh này và 1 món quà kèm theo"

Hyewon đưa tay kéo phần áo bên phải xuống để lộ ra hình xăm băng tuyết

"Và cô cùng bạn cô cũng sở hữu nó , tôi không biết nó sẽ là sức mạnh gì nhưng có lẽ với tình hình này thì cô và bạn cô sẽ sớm biết thôi"

"Chúng tôi đã xém phải chầu trời nếu Hyewon không kịp bộc phát"

"Đáng sợ vậy...không lẽ tôi cũng phải xém chầu trời mới bộc phát được hả?"

"Tôi không nghĩ là cô lại hài hước vậy đó"

Chaeyeon cười 1 cái cho câu vừa rồi sau đó lại quay lại vẻ mặt nghiêm túc

"Đừng để ý mấy lời nói kia"

"Tôi muốn hỏi 1 chút được không?"

"Ừm"

"Cô nghĩ sao về cái sứ mệnh gì đó và "trái tim"?"

"Vế sau không quá khó khi tôi nghĩ nó chính là quả cầu mang sức mạnh mà chúng ta được trao. Còn vế đầu thì tôi nghĩ nó liên quan đến việc chúng ta sẽ dùng sức mạnh để chống lại ai đó như lời nói chúng ta được nghe. Cô có thể thấy nơi này không giống bất kì khu rừng nào và cả con golem kia nữa. Cứ như phim vậy"

"Chúng ta đang không ở thế giới của chúng ta"

"Ý của cậu cũng hợp lí đó Yena"

"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?"

Hyewon cùng Yena nhún vai

"Chaeyeon, Yena này!"

"Sao á?"

"2 người và cả Chaewon nữa. Cả 3 người cần phải thức tỉnh sức mạnh trong thời gian sớm nhất đề phòng những trường hợp bất trắc"

"Nhưng phải làm sao?"

"Tôi sẽ giúp"

"Này Hyewon cậu giỡn à? Cậu cũng chỉ vừa thức tỉnh sức mạnh , còn chưa điều khiển được thì giúp thế nào?"

"Mọi người chỉ cần cố gắng cảm nhận giống tôi thôi. Chí ít thì tôi nghĩ đó là cách duy nhất trong trường hợp này"

"Nếu nó có hiệu quả thì cũng đáng để thử"

"Tôi hy vọng là vậy"

Nói xong thì Hyewon cũng ngã người xuống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Cả 2 người Yena và Chaeyeon cũng theo sau đó mà nằm xuống bên đóm lửa

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Vài ngày trước khi nhóm Chaeyeon bị đưa đến khu rừng

Tại Nhật Bản

"Con nhỏ đáng ghét có ngon thì tay đôi đừng có ở đó mà gọi người hoài!"

1 cô gái tóc vàng đang ngồi dựa tường thở dốc với khoé miệng 1 dòng máu đang chảy và vô số vết bầm trên người

Người con gái lùn lùn đang đứng trước mặt đi đến nâng cằm cô gái lên mà nhếch mép cười khinh

"Coi nào Hitomi. Cô đừng có trách tôi có trách cũng là trách vì sao cô luôn phá chuyện của tôi"

Hitomi dứt khoát đập tay cô gái lùn trước mặt ra khỏi cằm mình

"Nực cười thật. Chuyện của cô là phá , là lấy đồ , là ăn hiếp tất cả mọi người với cái danh tiểu thư của cô sao? Tôi là cười khinh cô đó cái đồ chỉ biết dựa hơi người khác!"

Chát

"Cái con nhỏ này phải dạy lại 1 bài học cho tội hỗn láo rồi. Tụi bây giải quyết nó!"

"Mấy người kia dừng lại ngay!!!"

Cả đám côn đồ xấn tới chuẩn bị ra đòn với Hitomi thì từ xa 1 cô gái tóc hồng chạy tới cùng với vài cảnh sát phía sau

Đám côn đồ hớt hải bỏ của chạy lấy người khi thấy cảnh sát

"Hitomi em không sao chứ? Để chị đưa em đi bệnh viện!!!"

Cô gái tóc hồng vội chạy lại quan sát tới lui Hitomi rồi đưa ra đề nghị

"Em không sao. Cảm ơn chị , em có thể tự lo được"

Hitomi bám víu vào tường khó khăn đứng lên mỉm cười với cô gái trước mắt

"Các anh vất vả rồi. Xin lỗi đã làm phiền"

Cô gái tóc hồng vội vàng cảm ơn cảnh sát rồi dìu Hitomi đi ra xe của mình

"Sakura!!"

Tiếng hét của cô gái lùn thành công chọc điên Sakura đang cố gắng không nổi điên để đưa Hitomi về nhà an toàn

"Tên tôi không phải là để cái miệng không biết đúng sai như cô gọi"

Sakura buông ra 1 câu rồi lại tiếp tục dìu Hitomi

Cô gái kia nhịn không được chạy đến kéo ngã Hitomi làm Sakura thật sự bùng nổ

Đấm 1 cú với lực mạnh vào 1 bên mặt cô gái kia rồi nắm áo vực dậy

"Tiểu thư Nako để tôi nói cho cô biết 1 điều rằng cho dù cô có là tiểu thư đài cát đi chăng nữa thì đối với tôi cô chỉ như 1 hạt cát vô tri không hơn không kém. Đừng đụng vào tôi hay Hitomi 1 lần nữa nếu cô còn muốn thấy ngày mai"

Sakura quay trở lại dìu Hitomi lên tiếp tục rảo bước ra khỏi đó rồi thẳng 1 đường đưa Hitomi đến bệnh viện

•     •     •

"Hửm? Ai mà lại đứng giữa đường giữa lộ thế kia?"

Sakura bóp còi inh ỏi mà 2 bóng người kia vẫn không di chuyển dù là 1cm

"Trời ơi cái đường thì nhỏ mà còn đứng đó! Em đợi chị chút"

Sakura bước xuống đi lại đó trao đổi gì đó theo tầm nhìn của Hitomi thì hình như Sakura bắt đầu mất bình tĩnh và 1 người trong số 2 người bắt đầu đi lại chỗ Sakura với 1 quả cầu ở trên tay

Nhận ra có gì đó không đúng Sakura vội chạy lên xe nổ máy nhưng lại không được

"Cái xe chết tiệt!! Hitomi xuống xe ta phải chạy ra khỏi đây!!"

"Nhưng vì sao?"

"Họ...không phải người!!"

Chưa kịp để Hitomi định hình thì Sakura đã vội kéo Hitomi chạy ngược lại

Bỗng trước mắt họ 1 bóng người xuất hiện định quay đầu thì đằng sau cũng có

"Chị Sakura giờ phải làm sao?"

Sakura chỉ im lặng siết chặt tay

2 bóng người xấn tới và mọi chuyện lại diễn ra như cũ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro