Chap 25. END
"Sao lại còn đứng đó. Đi nhanh thôi."
"Tôi có đáng không? Sau những rắc rối tôi đã gây ra."
Wonyoung bước trở ra sau khi thấy Yujin cứ đứng như trời trồng ở đấy , bất động nhìn mọi người lần lượt rời đi. Yujin một phần không muốn trở về thế giới cũ vì ở nơi đó ngoài sự cô đơn và ghẻ lạnh của những người xung quanh thì chẳng có gì thú vị thôi thì thà ở lại nơi này vì suy cho cùng mọi người đều xém mất mạng tất cả là tại cô. Cô là hoàn toàn không xứng để đi qua cánh cổng đó.
"Tôi quay về thì có ai mong không? Chắc chắn không. Tôi còn chẳng xứng đáng để đi qua cánh cổng đó."
Chát
Một con đau rát lan lên trên má Yujin , một bàn tay được photocopy rõ ràng trên mặt.
"Chị nghe đây. Công sức của chị đều có trong đó , sở dĩ lúc đầu chị cũng muốn quay về mà tại sao bây giờ lại không? Chị chỉ vô tình bị thao túng vì chị không biết gì về nơi này hơn hết thì lúc nãy chị đã nói từ 'chúng ta' mà. Chị quên sao?"
"..."
"Tỉnh táo lại đi Yujin. Chị nói rằng không ai mong chị trở lại đúng không?"
"Nó là sự thật...Wonyoung đi mau đi cánh cổng sắp đóng lại!!!"
Wonyoung gạt bàn tay đang cố đẩy mình về phía cảnh cổng ra với vẻ mặt tức giận mà chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Chỉ là một cái gì đó trong người muốn cùng Yujin thoát khỏi nơi này.
"Có bọn tôi mong chị quay lại để trả thù đó. Được chưa? Chúng tôi còn thù với chị mà chưa trả."
"Tôi..."
"Đi thôi Yujin. Bọn tôi sẽ tìm đến chị để tính toán nên đừng có mà bỏ chạy."
Yujin giương đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn sự lấp lánh bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Yujin nghe câu nói sẽ có người chủ động tìm tới mình thay vì hắt hủi. Ừ thì nó mang ý nghĩa cô sẽ bị 11 người tính sổ nhưng không phải họ sẽ nhớ đến cô sao? Đừng nói Yujin bị điên hay gì cả vì trong cuộc sống thường ngày đến cả cái tên của cô người ta cũng không thèm nhớ cơ mà. Vậy mà từ nãy giờ hai chữ Yujin liên tục được lặp lại trên môi người con gái trước mặt.
"Đi cùng tôi nào. Chúng ta hết thời gian rồi."
Yujin khẽ gật đầu và nhận lại được nụ cười của Wonyoung , Wonyoung nắm chặt tay Yujin kéo vào trong cánh cổng cũng đúng lúc nó đóng lại.
━━━━━━━━━━━━
Tỉnh lại ở vị trí góc cà phê lúc đầu , Chaewon nhìn xung quanh liền lập tức ngạc nhiên , kế bên là Hyewon , Yena và Chaeyeon cũng vừa mới tỉnh lại. Và cũng giống như Chaewon , ba người cũng ngạc nhiên không kém. Một câu hỏi chung lúc này-tại sao những người trong quán lại rất bình thường , không phải họ phải thắc mắc khi tự nhiên có bốn cô gái từ đâu xuất hiện chứ?
"Không lẽ cuộc chiến vừa rồi là do phần hồn của chúng ta. Theo chị nhớ thì hình như khi bước vào đây chị đã thấy những vị khách đó."
"Đóng băng thời gian?"
"Nhưng làm sao?"
Cả bốn cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ vì cho đến hiện tại những gì đang diễn ra vẫn có gì đó không đúng và cho đến khi Yena nhặt từ dưới chân bàn lên bốn quả cầu to bằng bàn tay với bốn màu sắc khác nhau.
"Nó là quả cầu trong người mình!"
"Ôi chúa ơi nó là thật sao?"
"Yena liên lạc với Wonyoung đi."
━━━━━━━━━━━━
Tại ngôi biệt thự của Chaewon hiện giờ tồn tại 6 con người vẫn còn đang tìm những lời giải cho bài toán 'chuyện gì đã xảy ra với họ'.
"Em chắc chắn một điều là trước khi ngất đi và sau khi tỉnh lại em vẫn ở yên một chỗ , thậm chí là thời gian chỉ cách nhau khoảng 30 phút."
"Như vậy là thật sự thời gian đã trôi chậm đi và chúng ta đã không hề di chuyển dù chỉ một chút."
"Ban đầu em còn tưởng là giấc mơ. Nhưng nó vui mà đúng không mọi người?"
4 con mắt nhíu lại nhìn vẻ vô tư của Minju (tất nhiên là trừ Chaewon) mà không khỏi tự hỏi nhỏ này có vấn đề gì không? Rồi vui chỗ nào , đến chỗ vui chưa? Xém thì ngủm cả đám là vui dữ rồi đó.
"Ấy chết ngày mai chúng ta phải tham gia đại hội thể thao."
"Gì cơ!?"
"Có hả em?"
━━━━━━━━━━━━
Vào ngày hôm sau thì đúng như lời Wonyoung nói-một đại hội thể thao cho các trường đại học trên khắp cả nước đã nổ ra. Rất nhiều các đại diện cho các bộ môn thể thao từ các trường lần lượt thể hiện vì sao họ lại là đại diện cho trường ở bộ môn đó.
Đó cho đến khi Yena đại diện cho trường tham gia vào cuộc thi chạy 1000m. Sẽ không có gì đáng nói nếu người cuối cùng không xuất hiện.
Ahn Yujin
Yena cũng phải ngạc nhiên nhìn Yujin không rời giây phút nào , trên khán đài 5 người còn lại cũng phải há hốc mồm với sự gặp gỡ này. Chỉ riêng Wonyoung là để ý đến một chuyện , trong khi các trường khác đều hò reo cổ vũ cho đại diện của mình thì trường của Yujin lại im lặng một cách bất thường.
Và rồi Wonyoung lại có một hành động làm ai nấy cũng phải tự hỏi có phải Wonyoung đã bị nhầm không khi cô mượn một cái mic của bạn học rồi hét lớn vào trong đó.
"YUJIN CỐ LÊN!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THUA!!"
Yujin ngạc nhiên rồi lại mỉm cười ra dấu hiệu cố gắng. Lần đầu tiên Yujin được người khác cổ vũ khiến lòng tràn ngập quyết tâm. Yena thì chu mỏ với nhỏ em tự hỏi sao nó lại cổ vũ cho đối thủ nhưng không có thời gian suy nghĩ khi trọng tài đã ra hiệu chuẩn bị.
Tiếng còi vang lên cũng là lúc các khoảng cách được kéo dãn cho đến hơn 500m thì trên camera hiển thị chỉ còn vỏn vẹn 5 người trên khung hình. Yena dẫn đầu cách xa Yujin một quãng , ai nấy cũng đều nghĩ rằng phần thắng 100% của Yena thì lúc này giọng Wonyoung lại vang lên.
"YUJIN CHỊ MÀ THUA TÔI LIỀN SẼ BỎ RƠI CHỊ!!"
Sự bỏ rơi là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Yujin , cô không muốn điều đó.
"Cảm ơn em , Wonyoung"
• • •
Yujin dừng trước vạch đích , chiến thắng Yena trước 2 giây khiến cả sân vận động phải nháo nhào lên vì kết quả vừa rồi. Yena thua nhưng không buồn mà còn đi lại vỗ vai Yujin với khuôn mặt đầy sát khí.
"Giỏi lắm mới dám tự lộ mặt con nhóc khốn kiếp."
• • •
Dần cho đến khi kết thúc hội thao liền có những bất ngờ dành cho họ. Lần lượt họ gặp Eunbi đang chỉ đạo một đội kéo co , Yuri đội trưởng đội cổ vũ và hơn thế nữa họ còn gặp lại các du học sinh trao đổi từ Nhật Bản trong đó tất nhiên có ba cô gái Nhật mà họ quen.
• • •
Trong căn biệt thự của Chaewon bây giờ là Yujin đang bị quỳ ở giữa nhà xung quanh tất nhiên là 11 ánh nhìn chết chóc chỉ cần có thể lập tức giết người.
"Ở đây nhóc không được như trong thế giới kia đâu. Nhóc là làm tụi chị hơi bị khổ sở đấy."
"Nhóc có biết nhóc đã chém chị thế nào không?"
"Chị đã xém ngủm."
"Đồ đáng ghét nhà ngươi dám khống chế bà!"
Liên tục là những lời buộc tội có thật từ mọi người dành cho Yujin. Cô cũng biết bản thân khốn nạn như thế nào nên cũng chẳng có lấy một lời thanh minh. Nhưng mà họ đang thực sự để Yujin vào mắt.
"Yujin cần phải chuộc lỗi của bản thân."
Eunbi nói xong thì đi lại túi xách lấy ra một tờ giấy xác nhận thuyên chuyển trường. Bây giờ Eunbi chính thức là giáo viên thể dục nơi Chaewon và những người bạn đang học.
"Tên Chaeyeon kia chị đây cũng là học sinh trao đổi của trường nhóc. Xem chừng sắp tới chị sẽ khiến cưng mệt nhọc."
"Mời chị. Chị có cái gì thì tôi tiếp chị hết."
"Chị là không dễ đụng đâu. Đúng không hai đứa?"
"..."
Ồ ra là Hitomi và Nako đã lại tranh cãi về việc Nako sẽ lại dùng cái danh tiểu thư Yabuki để bắt nạt bạn học. Và cho dù Nako đã cố nói rằng lúc đó là bản thân hơi bồng bột nhưng Hitomi vẫn cứ là không tin và nói sẽ để mắt đến Nako bất cứ đâu.
"Mà lúc nãy chị nói Yujin phải chuộc lỗi là thế nào."
"À đây nè."
Yuri lấy ra hai tờ giấy xác nhận chuyển trường của bản thân và Yujin khiến Yujin như bị ngốc đi vài phần không hiểu chuyện gì. Làm sao mà họ có thể chuyển trường khi cô còn chưa biết chuyện gì.
"Chị mày có quen biết hiệu trưởng nên khỏi thắc mắc."
Đến lúc cùa tiểu thư lên tiếng liền như phát ra đầy ánh hào quang xung quanh , quen biết đến cả hiệu trưởng thì xem ra gia đình Chaewon phải khủng thế nào nhưng đó chỉ là trong tích tắc khi ngay sau đó cô liền nhận lấy một cú tán thẳng vào đầu. Minju mạnh tay quá đi!
"Chị còn chưa hỏi ý kiến người ta."
"Nhưng chúng ta phải..."
"Giờ sao?"
Chaewon thở ra một hơi rồi xoay mặt về phía Minju , đanh mặt lại rồi nhướn mày lên.
"Em đừng nghĩ chị nhường em là em muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói."
"Chị nói gì!?"
10 cặp mắt trố ra nhìn Chaewon trong sự ngưỡng mộ tột cùng. Đây có phải là bật nóc trong truyền thuyết mà người ta hay nói không? Ủa mà còn chưa biết hai đứa nó ai nằm trên mà nhưng coi bộ nhỏ Minju kia thì có thể nằm trên rồi (nằm trên tay Chaewon).
"Em đừng nghĩ nữa cho mệt vì nó là sự thật."
Ok Chaewon! Tưởng đâu ngầu lắm ai ngờ cũng phải cúi đầu , thật thất vọng! Yena , Chaeyeon lẫn Hyewon đồng loạt đánh giá.
"Yujin nhập học nhé. Em sẽ có nhiều đãi ngộ độc quyền mà chỉ có tụi chị mới có thể dành tặng cho một mình em."
"Em không..."
"Yujin không muốn hả?"
Cái gì đây!? Cái tuyệt chiêu bĩu môi , cụp mắt này là nằm trong bí kíp của thần thánh phương nào mà có thể lợi hại đến như vậy? Wonyoung à em có thể cho chị một con đường sống không?
"Chị mà không nhập học...là em buồn đó."
Hự!! AI ĐÓ CỨU AHN!!
Cái đôi mắt lấp lánh nước đó là sao? Mày lại gây tội rồi Yujin khốn nạn. Trong những điều khốn nạn nhất thì điều mà Yujin ghét nhất là làm phụ nữ khóc. Nhưng giờ thì mày đã làm gì vậy Yujin!!?
"Yujin..."
"Nhập học thì nhập học. Đừng có khóc!"
Cái tuyệt kĩ tối thượng này chỉ có một mình Wonyoung mới có! 10 người cùng đồng loạt cảm thán. Quá đáng sợ rồi! Đến cả Hyewon nữ hoàng băng giá cũng phải tan chảy nói chi mấy con người mê gái còn lại.
Rốp rốp
Ồ là tiếng bẻ tay của Eunbi. Vỗ mạnh lên vai Yujin một cái rồi mỉm cười.
"Hy vọng em sẽ vui vẻ khi ở trường mới."
"Vâ-vâng."
━━━━━━━━━━━━
Vậy là The War Of Fate đã chính thức kết thúc. Chẳng ai hiểu rõ điều gì đã xảy ra nhưng hiện tại họ từ những con người xa lạ thù ghét lẫn nhau sau tất cả lại trở nên thân thiết hay có thể nói họ gắn kết như những người chị em trong gia đình.
Tuy nhiên có lẽ kết thúc này vẫn là chưa được thoả mãn đối với mọi người nên là mình sẽ ra thêm 6 chap ngoại truyện cho từng cặp đôi nên hy vọng các bạn đừng rời đi vội nhé!
Mình cũng xin chân thành cảm ơn bạn kdwahn đã khơi gợi lại cho mình chiếc fic này để mình hoàn thành nó.
Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã đọc!!
Writter by YoungSeungZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro