
XXXV. Thirty-fifth
Warning : Truyện sẽ có những ngôn từ thô tục , tình tiết có thể sẽ máu me nên cân nhắc trước khi đọc.
-Cậu không phát hiện điều gì sao?
-Tiếc quá không có gì cả nhưng đừng lo mình sẽ cố.
-Trông cậy vào cậu. Mình đang không tiện để trực tiếp làm việc.
-Cứ giao cho mình. Không ai đặc biệt chú ý đến mình cả.
Cuộc gọi kết thúc , chiếc điện thoại được đặt lại lên bàn trong khi chủ nhân của nó thì khẽ nhếch môi lên một chút. Có ai nghĩ rằng người luôn im lặng tỏ vẻ đáng thương là người sẽ đâm sau lưng mình chứ.
-Không thể tin là mình lại làm việc ẩu đến vậy.
━━━━━━━━━━━━
DETECTIVE OFFICE LEE
Sự mệt mỏi liên tục bủa vây lấy vị thám tử. Mấy ngày nay đã phải treo bảng tạm nghỉ để phụ giúp Yena. Hôm qua còn nghe tin Yena lên cơn điên muốn giết người từ Hyewon làm tâm trạng Chaeyeon lại thêm căng thẳng.
Ai biết được con vịt đó nếu mất kiểm soát liền có thể cắn người.
Vừa ngã đầu chìm vào giấc ngủ thì một tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Chaeyeon trở về với sự tỉnh táo. Thầm nguyền rủa đứa khốn nạn nào gọi giờ này.
Số lạ?
-Xin chào thám tử Lee.
-Cho hỏi bên kia là ai vậy?
-Không cần biết đâu. Vì tôi không thể liên lạc với Yena nên gọi cho cô.
Chaeyeon liếc nhìn về chiếc điện thoại đang ở trên mặt bàn của mình. Không những biết mình mà còn biết cả Yena. Khách thân quen mấy năm ở bar còn chưa chắc biết tên Yena mà tên này lại biết.
-Tôi không có ý gì ngoài nhắc nhở. Thời gian tới hãy nhốt con thỏ của mấy người vào lồng đi và đừng để đi lung tung nữa. Thợ săn bây giờ manh động lắm. Thế nhé , hy vọng là lời nói của tôi sẽ nhận được lòng tin ở mấy cô.
Tút tút tút
What happen!!!????
Tự nhiên gọi rồi nói nhốt thỏ rồi cái gì mà thợ săn. Chaeyeon nhanh chóng gọi lại cho số vừa rồi nhưng một thông báo từ tổng đài vang lên làm Chaeyeon phải sững sốt.
Số điện thoại không tồn tại!
-Ủa? Ma gọi hả? Ê không có giỡn nha! Vong nào chơi trò đố vui mà không hề vui một miếng nào.
-Bà mẹ nó bị ám rồi!!
━━━━━━━━━━━━
THE BLACK DUCKY BAR
-Thỏ?
-Ừ. Bên đó nói rằng hãy nhốt con thỏ của mấy người vào lồng vì thợ săn bây giờ rất manh động. Em còn chẳng hiểu cái quái gì.
-Tư chất thám tử đâu
Chaeyeon nằm úp mặt xuống chiếc gối trên sofa thở dài. Thì cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi nhưng cũng chỉ toàn đi vào ngõ cụt , mấu chốt ở đây là phải biết thỏ và thợ săn là đang ám chỉ về ai.
Cả đám cũng chẳng có ai là nuôi thỏ cả và thợ săn cũng chẳng biết là đang ám chỉ theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.
Bóng!?
À không bóng là cả đám chứ không riêng gì Chaeyeon...cơ mà nó lạc đề rồi.
-Nếu là thợ săn thì chị chỉ nghĩ tới Zodiac và mấy đứa đeo mặt nạ thôi. Yena cậu thấy sao?
-Sao là sao? Không biết bên kia tốt xấu liền tin lời?
-Nhưng nó có lí đó Yena à.
Yena ngáp một cái rồi vuốt mặt một cái cho tỉnh táo. Dạo này nhiều chuyện xảy ra đã khiến tâm lý Yena trở nên bất ổn. Từ buổi tối hôm đó đã không thấy Chaewon liên lạc , Hitomi thì cũng chơi trò mất tích sau khi báo tin của Nako. Wonyoung thì cứ chạy đôn chạy đáo từ nơi này đến nơi kia vì tìm ra cái gì đó...
Chạy đôn chạy đáo!?
-Wonyoung!!
-Hả?
-Wonyoung?
-Cái tên đó ý muốn nói là đừng để Wonyoung đi đi lại lại khắp nơi nữa mà hãy ở yên một chỗ vì lũ thợ săn cũng là Zodiac và đám đeo mặt rất manh động.
Hyewon nhìn Chaeyeon và Chaeyeon thì Hyewon như ý muốn nói lời Yena là hoàn toàn đúng. Sở dĩ là như vậy bởi vì Wonyoung luôn gắn với icon hình con thỏ trong những phụ kiện hay thậm chí có lúc tự gọi mình là thỏ.
-Wonyoung là ai?
Chaeyeon chưa từng gặp qua Wonyoung nên câu hỏi này không có gì lạ.
-Vicky Jang là Wonyoung.
-Vicky Jang á!? Chúa ơi!!
-Sao thế?
-Vicky Jang từng là vị khách đã yêu cầu em tìm Ahn Yujin đó hai người nhớ không? Mà tại sao lại có hai tên nhỉ?
-Cái tên Wonyoung đã chết khi ở Hoa Kỳ rồi. Chị chỉ nghe kể chứ không biết rõ thế nào chỉ biết rằng Wonyoung bây giờ là Vicky.
Hyewon xoa cằm như đã hiểu , như vậy là ít nhiều Wonyoung có biết tới Chaeyeon. Điều này là tốt bởi vì một nhóm mà biết về nhau thì mới chiến thắng được.
-Vậy là người bên kia kêu chúng ta bảo vệ Vicky. Em nghĩ hơn 90% là như vậy.
-Hyewon liên lạc với Wonyoung bảo dừng hết việc lại rồi trở về. Không thể để thợ săn tìm thấy được , lúc trước cứ nghĩ là vô tình ai ngờ lại là sự thật.
• • •
Yena ngồi trầm ngâm trên ghế lái nhìn lên một bức ảnh nhỏ để ở giữa ngay bên dưới lớp kính xe.
Một cô gái tóc hồng được Yena cõng ở phía sau lưng còn cười đến tít cả mắt.
Khẽ chạm vào bức ảnh , rất nhiều suy nghĩ khiến cho đầu óc Yena rối như tơ vò. Tại sao lại là như vậy? Tại sao lại ở đó? Tại sao lại có thể làm như vậy? Tại sao...tại sao...
Rất nhiều chữ tại sao tồn tại trong đầu Yena mà không tìm được cho mình lời giải. Người mà Yena đã không gặp gỡ mấy năm liền bất ngờ lại dành tặng cho Yena một món quà lớn.
-Dù sẽ không nặng bằng những tên còn lại nhưng chị vẫn sẽ cho em lãnh đủ vì đã đụng vào bạn chị.
━━━━━━━━━━━━
Lại một đêm khó ngủ đối với Hitomi sau sự ra đi của Nako. Hitomi đã tự hỏi tại sao lại không lấy mạng cả Hitomi ngay lúc đó. Tự trách bản thân vì quá vô dụng , Hitomi tự hứa với bản thân sẽ trả hết mối thù này giúp Nako.
Cạch
-Hitomi...
-Mình đã tự hỏi cậu đã ở đâu đó , Yuri.
Yuri bậm môi không di chuyển vào trong sau khi nghe câu hỏi đậm phần trách móc của bạn mình. Yuri nhìn người bạn đang co ro một góc trên sofa mà có chút tự trách.
-Mình...có việc.
-Việc? Mình không nghĩ việc của cậu cần cậu rời luôn khỏi nhà.
Ừ thì Yuri đã dọn toàn bộ đồ để chuyển đến biệt thự ở cùng với nhóm Kazuha (ở biệt thự ai mà không khoái) và Yuri thì chẳng có ngoại lệ nào ở đây cả. Yuri cũng có một ý tốt là để bạn mình ở cũng Nako sẽ hay hơn nếu có thêm mình thì họ sẽ không thoải mái.
-Mình-
-Cậu muốn mình ở chung với Nako và mình hiểu điều đó nhưng có việc gì thì cứ nói với mình. Buổi sáng đi làm hỏi không nói gì , mấy ngày nay còn nghỉ làm. Bây giờ cậu đến đây là để an ủi mình.
Hitomi dứt khoát một mạch đứng lên đi về phía Yuri đang đứng sát với cửa nhà.
-Cậu...vì sao mà biết?
-Biết gì?
-Thế cậu đến đây với mục đích gì hả? Cô nàng sát thủ.
What!? Làm sao Hitomi biết được?
-Đừng kinh ngạc. Mình đã biết từ lâu chỉ là không muốn nói thôi. Còn giờ thì...
Cạch
-Xin mời.
Hitomi mở cánh cửa rồi đưa tay hướng ra ngoài không mục đích gì khác ngoài việc đuổi Yuri. Yuri thì vẫn cứ đứng trân ra đó nhìn chằm chằm Hitomi.
Hitomi chẳng nhiều lời mà lôi cánh tay của Yuri ra cửa rồi đẩy ra ngoài sau đó đóng cửa lạnh thật mạnh như để Yuri biết Hitomi đang tức giận thế nào.
-Đừng buồn quá nhé , ăn uống đầy đủ vào!
Yuri nhắc nhở xong thì cũng nhẹ mỉm cười đi ra phía chiếc xe đang chờ sẵn ở phía xa.
-Phiền cô rồi , Jiwon.
-Không sao. Tôi cũng đang tiện đường đến biệt thự mà.
-Vậy đi thôi.
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro