XLII. Forty-second
Warning : Truyện sẽ có những ngôn từ thô tục , tình tiết có thể sẽ máu me nên cân nhắc trước khi đọc.
Cạch
Cánh cửa của một căn phòng được mở ra , bên trong không sáng cũng không tối nhờ ánh sáng từ phía cửa sổ. Nếu không có tiếng thở của người phát ra liền sẽ tưởng căn phòng chỉ có một cái xác chết nằm co ro một góc.
Hanni vẻ mặt tràn đầy tức giận cầm một cái thao nước đi đến hất thẳng vào người đang nằm ngủ kia.
-Lạnh...khụ...khụ...
Hanni cười khẩy khi con người kia càng co người lại kèm theo sự run rẩy không rẩy không ngừng nghỉ.
Ngủ dưới đất không gối không mền , quần áo mặc thì chỉ có chiếc áo crop top và một chiếc quần đùi ngắn , nhiệt độ căn phòng dưới 18° và người này đã ở đây cũng đã hơn 1 tuần.
-Còn chưa chết sao Minji?
-Han...ni...
Hanni bực bội để cái thao qua một bên còn bản thân thì ngồi xuống trước mặt Minji cười như không cười vỗ nhẹ vài cái vào mặt Minji...
Chát
-Sao không chết đi đồ khốn nạn!?
-Han...
-Han con mẹ cậu!! Đồ khốn!!
Hanni đột nhiên tức giận nắm lấy cổ áo Minji kéo mạnh lên đè vào tường rồi trừng mắt nhìn Minji. Minji đôi mắt mơ hồ kèm theo một chút ướt từ lúc nãy khó mà nhận ra khuôn mặt của Hanni đã đỏ lên vì giận như thế nào.
-Cậu...tại sao lại...làm như vậy?
-Ra là cậu lừa tôi. Cậu đã nói sẽ tha thứ cho tôi nên tôi đã làm loạn với Gaeul...
Hanni chuyển từ tức giận sang cười khẩy vì cuối cùng Minji cũng hiểu mọi chuyện. Đúng như lời Minji nói thì Hanni đã liên lạc và nói rằng sẽ tha thứ cho Minji chỉ cần Minji không xảy ra chuyện gì. Nội bộ Zodiac nằm trong lòng bàn tay nhờ Hyunseo nên việc kích động Minji không hề khó cho dù đó có là Gaeul hay Yunjin thì kết quả vẫn sẽ là Minji rời khỏi nhóm.
Hyunseo đã mang Minji về đây theo yêu cầu của Hanni và giờ thì mọi chuyện đâu vào đó rồi.
-Cậu hết nơi để về rồi Minji à.
-Cậu không hiểu gì cả...Hanni.
-Cái tên khốn này!!
Hanni tức giận lập tức nhấn đầu Minji vào cái thao nước còn một nửa. Minji vùng vẫy không thể thoát ra được vì hai tay bị còng ra phía sau. Sự vùng vẫy càng kịch liệt hơn khi Minji bắt đầu mất dần hơi thở , lúc này Hanni mới lôi đầu Minji dậy rồi đẩy Minji ngã xuống đất.
-Nói tôi biết đi Minji. Tại sao hả!? Tại sao cậu lại giết cha mẹ tôi!!? Hả!?
Hanni nắm áo Minji lắc điên cuồng làm cái đầu Minji như muốn rớt ra ngoài nhưng cô đã dùng những sức lực yếu ớt của mình để giữ lấy tay Hanni.
-Ba mẹ cậu không phải do mình.
-Thế thì là gì? Cậu đã ở đó...với con dao trên tay và hai cái xác.
-Bây giờ có giết mình thì sự thật vẫn không thay đổi. Cậu có để ý một dòng chữ ở đó không? Là Pride.
-...
-Dù sao thì cũng xong rồi. Cậu có-
Hanni kéo cổ áo Minji lại rồi đặt lên môi Minji một nụ hôn sâu. Minji mở to mắt nhìn người thương đang chủ động hôn mình sau tất cả liền không khỏi hạnh phúc. Hanni rời ra liếm môi một cái trước khi đứng lên.
-Đừng nghĩ đến hành động vừa rồi của tôi là thả thứ cho cậu. Cậu cần phải sám hối nhiều lắm.
Leng keng
Hanni thả rơi chiếc chìa khoá trước khi đóng cửa rời khỏi phòng. Minji ngồi co chân dựa vào tường tự mỉm cười với chính mình.
-Cảm ơn đã tin mình. Bản thân mình cũng có chuyện cần giải quyết với tên đó.
━━━━━━━━━━━━
DETECTIVE OFFICE LEE
-Chào cô Vicky.
-Cảm ơn thám tử. Tôi cần cô ngay lúc này đó.
-Nghe thú vị vậy.
Chaeyeon đóng tập hồ sơ lại rồi đứng lên đi lại chiếc ghế sofa ngồi đối diện với Wonyoung với một nụ cười trên môi.
Đã nghe Yena kể qua về Wonyoung nên Chaeyeon không còn giữ phong thái giữa thám tử và khách hàng nữa mà chuyển sang thân thiện như người quen.
-Có gì vui nào?
-Tôi vừa có một cuộc đối thoại với Libra và cô không biết đâu khi cô ấy đã nói với tôi rằng đích thân lãnh đạo của họ muốn tìm cô.
-Hả?
-Tôi chỉ nói với chị thôi. Tôi nghe Yena kể rằng chị đã biết về tôi nên tôi mới nói với chị.
-Libra? Cô nói chuyện với Libra?
-Ngạc nhiên không? Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi tin cô ta qua con mắt của tôi.
Wonyoung để lên bàn một tờ giấy ghi một dãy số điện thoại. Xong rồi cũng nhìn Chaeyeon một lúc rồi đứng lên.
-Nhớ là đến một mình thôi đó. Tôi chắc chắn về sự an toàn của chị.
━━━━━━━━━━━━
-Tình hình có vẻ đã thay đổi đi rất nhiều.
-Tất nhiên rồi. Có ai ngờ bộ đôi ăn ý nhất lại thua một bartender bình thường chứ. À cũng không bình thường cho lắm.
Tóc hồng quay sang nhìn Minjeong nhàn nhạt uống từng ngụm trà liền chán nản thở dài một hơi. Có ai đời người em thân thiết đang mệt mỏi với một miếng băng xung quanh trán mà bà chị thì vẫn thản nhiên như vậy không?
-Chị định sẽ làm gì tiếp theo?
-Chị vẫn như bình thường thôi hoặc ít nhất là chị sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút.
-Bên ngoài vẫn còn người luôn muốn lùng ra chị.
-Ning không là vấn đề , chỉ có hai người Aeri và Jimin thôi nhưng mà em biết rồi đó.
Tóc hồng nhún vai ăn hết miếng dưa hấu trên tay trước khi đứng lên đi về phòng của mình. Ở phòng khách chỉ còn lại mỗi mình Minjeong với sự im lặng.
Cầm lấy tấm ảnh có ba người trong đó ra rồi nhìn sau đó liền cắn môi để kìm lại cảm xúc.
━━━━━━━━━━━━
-Sao tự nhiên lại có hứng thú đi tìm thông tin vụ án vậy?
Eunbi mỉm cười nhìn Minju đang thắc mắc. Chuyện là Eunbi lúc nãy vừa tìm đến Minju ngỏ lời muốn cùng Minju đi đến kho hồ sơ để tìm tài liệu về vụ án 5 năm trước. Minju tất nhiên không thể từ chối khi nghe đến vụ án đó liền nhận lời ngay nhưng càng đi thì mọi chuyện càng lạ.
-Này chị hình như chúng ta đi sai đường.
-Đúng mà em.
-Hả?
Eunbi dừng xe rồi ra khỏi xe , Minju cũng đi ra theo liền nhìn xung quanh thắc mắc. Ủa đây là khu dân cư đang giải toả mà.
-Em đang nghiêm túc đó.
-Ừ. Và chị cũng rất nghiêm túc đây. Nơi này không có người liền cực kỳ thích hợp với những hành động không muốn ai biết.
Minju bắt đầu cảm thấy lạ liền đưa tay ra sau lưng quần cầm vào khẩu súng trong khi ánh mắt không rời khỏi Eunbi.
Eunbi đi vòng qua đối mặt với Minju , một tay gác lên thành xe mỉm cười với Minju. Minju thì càng lúc càng tăng lên sự nghi ngờ đối với Eunbi
Cái sự khác thường này...
Rồi Minju chú ý đến cánh tay đang cầm thứ gì đó của Eunbi , nhíu mày nhìn kĩ hơn một chút thì Eunbi đã cho Minju một sự bất ngờ.
Eunbi đeo lên mặt chiếc mặt nạ quỷ nhìn Minju.
-Chị!
-Well! Xem ra em rất bất ngờ.
-Con mẹ nó!
Minju lập tức rút súng ra bắn Eunbi nhưng Eunbi đã lách qua rồi đấm bay khẩu súng trước khi vung tay còn lại đấm Minju đập vào xe.
-Đáng thật vọng đó Eunbi!!
-Vui lên đi em vì phần quà của chị.
Minju vùng lên ôm lấy thắt lưng Eunbi muốn dùng đòn vật người nhưng thế nào cũng không làm Eunbi nhúc nhích dù chỉ một chút.
Một cú lên gối vào bụng rồi ngay lập tức Minju bị Eunbi ép cổ vào xe.
-Bỏ...ra!!
-Hy vọng em sẽ không hận chị.
Khẩu súng được Eunbi rút ra , một tay liên đạn tay còn lại đang giữ Minju liền hất sang một bên.
-Eunbi...chị...
-Rồi em sẽ hiểu.
Đoàng
Kim Minju...
OUT!!!
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro