VII. Seventh
Warning : Truyện sẽ có những ngôn từ thô tục , tình tiết có thể sẽ máu me nên cân nhắc trước khi đọc.
-Con mẹ nó! Con nhỏ Vicky gì đó nghi ngờ gì rồi! Tức chết mất thôi! AHHH!!
-Bớt la lối đi con nhỏ kia. Mày còn chẳng biết cái quái gì đã và đang xảy ra thì đừng có ngồi ở đó than trách.
-Tôi làm gì là việc của tôi. Sao hả? Bộ không thể làm gì để khử tụi kia nên trút giận sao?
Một đối một giữa hai người phụ nữ trong một ngôi biệt thự nằm khuất giữa những rừng cây tưởng chừng như có thể đánh động cả một màn đêm nếu không có sự can ngăn của người thứ ba.
-Không thể nhịn nhau một tiếng sao? Em chán hai người quá.
-Nếu không phải do con nhỏ đó cứ ngồi than vãn , la lối.
-Còn không phải do chị nhắm vào tôi?
-Thôi mà.
Cô gái cao ráo vừa trở ra từ trong bếp với chiếc bánh lớn trên tay liền ngồi xuống ghế xoay trái xoay phải nhìn hai người đang đối mắt đến toé lửa liền thở dài.
-Hai chị cứ như con nít. Nếu không muốn cãi nhau hà cớ chi lại gặp nhau. Chúng ta đang trong tình trạng thiếu người đó.
Cô gái ngồi than vãn lúc đầu nghe nhắc đến liền không kiềm được cảm xúc mà đưa tay chạm lên hai sợi dây chuyền đang đeo trên cổ với hai mặt dây chuyền của hai cung hoàng đạo.
Leo và Scorpio
Cố gắng kiềm lại nước mắt sắp trực trào để tuôn ra ngoài. Vội đứng lên cúi đầu.
-Xin lỗi.
Một mạch bỏ đi ra ngoài khiến không khí mặc dù còn hai người ngồi đó cũng không khỏi trở nên lạnh toát đến buồn rầu.
-Chị ấy có lẽ không quên được.
-Làm sao quên được hả em. Họ sâu đậm hơn em tưởng đó.
-Chị là có chủ ý khi nói như vậy mặc dù là hơi quá nhưng em nghĩ những lúc thế này thì đó là điều cần thiết...nhỉ?
-Xuống tinh thần trong thời gian này thì chết chắc.
Cô gái đầu vàng lấy một miếng bánh của đứa em cho vào miệng rồi vẫy tay đi ra ngoài cửa.
-Này cái chị kia! Em còn chưa cho!!
-...
-Haizz!
━━━━━━━━━━━━
CITY HOSPITAL
-Chị đang ngạc nhiên đây Wonyoung. Em lấy hài cốt của người ta và kêu chị tra DNA.
-Là Vicky. Chị đừng có nhắc tên Wonyoung
-Ouch quên mất. Cơ mà em cần gì ở thứ này.
-Chị cứ xét nghiệm rồi đưa kết quả cho em là được...mà này chị Sakura.
-Sao đó?
-The Zodiac.
-...
-...
-Cứ bình thường thôi Won...Vicky. Em biết đó chúng sẽ không dám manh động vào những lúc thế này.
Sakura cầm theo xương cốt tiến vào phòng xét nghiệm của mình , Wonyoung thì đi ra phía bàn làm việc của Sakura nhìn xuống tấm biển để ngay giữa bàn.
Viện Trưởng Miyawaki
-Chết tiệt lũ khốn Zodiac! Đừng để bà đây thấy tụi mày.
━━━━━━━━━━━━
THE BLACK DUCKY BAR
Tại phòng Yena
-Chị xem đi.
Chaewon đưa ra một bức ảnh chụp tờ giấy mà Minju đã thấy trước đó ra cho Yena xem. Yena không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra vấn đề sau đó liền nhìn sang Chaewon đang mải mê với chiếc điện thoại.
-Chỉ còn 9 thôi sao?
-Ai mà biết được. Không có thông tin mà nếu có đi nữa thì chưa chắc gì đúng.
-Dạo này nguồn tin của em không đáng tin cho lắm kể cả con nhỏ Yujin gì đó.
-Ô ra là em chỉ là phương án thứ hai thôi sao? Lại còn tưởng Chaeyeon nó tốt tính mà tìm đến em.
-Chị mày hằng ngày đều ở sảnh nên có thể nghe được rất nhiều tin bổ ích chỉ tiếc là Chaeyeon nó hỏi ngay vụ chị không biết mà kể ra sao thông tin em đưa ra mà em cũng không chắc.
Chaewon tắt điện thoại để sang một bên , lấy hai tay vuốt vuốt mặt lên xuống mấy cái trước khi vuốt ngược mái tóc về phía sau.
-Em đang từ từ moi móc những con chuột ra khỏi hang. Chị biết đó , việc này phải hết sức cẩn thận.
-Thế thì nó có liên quan gì?
-Sao lại không? Thật chất Yujin chẳng dễ để mà nằm xuống như vậy đâu. Trùng hợp trong một lần bán thông tin ở đó vô tình nhìn thấy tấm bia mộ có đầy đủ tên và hình nên em nhớ ra rồi lấy đó làm đáp án. Cá chắc những con chuột cũng sẽ lòi ra theo đó. Em vừa luộc được 6 con một lúc.
Yena gật đầu như đã hiểu sau đó lại rơi vào trạng thái suy tư , Chaewon phía kế bên thì cũng nằm ườn ra ghế nhắm mắt vào cơn mơ.
-Scorpio sao rồi?
-Vẫn đang điều tra. Chị không phải lo lắng vì bây giờ chúng chỉ dám hành động với những tên hèn kia thôi. Nếu muốn đối đầu với chúng ta ít nhất chúng phải làm cái gì đó lớn lớn.
-Mà nè Chaewon.
-...
-Ngủ nhanh thật.
Yena cũng chỉ đành lấy chiếc áo khoác của Chaewon đắp lên người Chaewon rồi tăng điều hoà cao lên trước khi ra khỏi phòng để nghe ngóng thêm điều cần thiết với tâm trạng khá là suy tư.
━━━━━━━━━━━━
Một bóng người thân toàn màu đen len lỏi qua từng ngóc ngách của một ngôi nhà tìm đường để tiến vào bên trong. Quan sát qua các ô cửa sổ trong suốt và gara trống liền biết trong nhà không có ai nên liền quan sát xung quanh tứ phía rồi dừng chân trước cửa nhà.
Với một vài kĩ thuật bẻ khóa thành thạo đã thành công mở được cánh cửa. Bước vào trong liền nhắm đến mục tiêu tìm phòng làm việc của chủ nhà.
Sau vài ba cánh cửa bị mở thì đến căn phòng cuối cùng của hành lang cũng là căn phòng đang tìm. Dùng ánh sáng của đèn pin để tìm đến vị trí laptop đang để trên mặt bàn. Với vài thao tác cộng với chiếc usb chứa virus cũng thành công phá mật khẩu.
Bên trong laptop liền dùng một chiếc usb khác sao chép những dữ liệu mật đã được dấu trong máy sau đó liền xoá tất cả.
Thành công trong việc đánh cắp toàn bộ thông tin nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó khi người này bắt đầu cầm những quyển sách trên kệ rủ xuống.
-Nó phải ở đây. Chắc chắn là vậy.
Trời không phụ lòng người khi sau 81 cuốn sách thì đến cuốn thứ 82 một tờ giấy nhỏ đã rơi xuống từ đó. Nhặt lên và mở to liền nhếch mép cười tươi.
Tờ giấy 12 cung hoàng đạo và 3 cung bị gạch.
Đi lại chỗ laptop kẹp ngay ngắn xuống bên dưới rồi mỉm cười rời đi.
-Không ngờ tới một ngày mình ohair nhờ tới cảnh sát. Trông chờ vào mấy người đó có ngày đầu mình rơi cũng chẳng biết.
Khoá lại cánh cửa với kĩ thuật của mình rồi men theo màn đêm rời đi trước bình minh với tâm trạng thập phần mong đợi vào những gì mình tìm được.
━━━━━━━━━━━━
CITY POLICE DEPARTMENT
-Minju chúng ta lại có vụ án.
-Cái gì nữa hả? Vụ kia em còn chưa giải quyết xong.
-Mọi người đang xôn xao hết cả lên vì đã có 2 vụ án giết người xảy ra liên tiếp kia kìa.
Minju nhăn nhó đập hai tay xuống bàn một cái rầm như để thể hiện sự tức giận của mình. Chưa từng một lần Minju rối não như lúc này.
-Em đang rất mệt. Đừng đùn đẩy cho em nữa. Một vụ là đủ rồi.
Minju toan đứng lên liền bị Eunbi ghị lại xuống ghế mặc kệ khuôn mặt bất mãn của Minju.
-Chị e là chúng ta có lẽ phải đến quán bar con vịt đó một lần nữa. Nạn nhân lần này theo điều tra là thường lui đến đó trước khi có mặt tại nhà.
Quy tắc Minju đặt ra cho bản thân chính là chưa giải quyết xong chuyện này chắc chắn sẽ không làm chuyện khác.
-Vậy chờ em xong vụ này đi.
-Không có nghi phạm thì em tìm kiểu gì?
-...
Ừ nhỉ vụ án 5 năm trước cũng đâu có nghi phạm nên nó mới bị bỏ ngỏ và đóng lại sau tuyên bố rò rỉ khí gas gây nên hoả hoạn.
-Em sẽ check toàn bộ camera hết mức có thể. Chị biết đó cho dù có phạm tội hoàn hảo đến như thế nào đi nữa thì cũng phải có sơ suất thôi.
-Thế em có tham gia luôn vụ này không? Một tuần bao ăn trọn ngày 3 bữa
-Em sẽ giúp chị tiếp chuyện với mấy con người cọc tính đó. Còn chuyện vụ án này thì chị tự lo.
Nói xong Minju đứng lên xoay người bỏ đi trong khi Eunbi thì thở dài với đứa em thích kèo thơm này. Vào nói chuyện có chút xíu mà được bao ăn cả một tuần?
Chuyến này xem ra lỗ rồi.
━━━━━━━━━━━━
Cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro