Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. First

Warning : Truyện sẽ có những ngôn từ thô tục , tình tiết có thể sẽ máu me nên cân nhắc trước khi đọc.

Một buổi sáng của ngày mới lại đến , ai nấy đều thức dậy để chuẩn bị cho ngày mới và cả Minju cũng vậy.

Vươn vai một cái cho ngày mới trước khi bước xuống giường mang dép vào nhà vệ sinh. Mất hơn hai mươi phút để làm sạch cơ thể , quấn chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài định sẽ ăn nhẹ một cái gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại đã ngăn điều đó lại.

-Chị đã gọi cho em rất nhiều cuộc. Chị đang cần em giúp đây.

-Em vừa tắm xong. Chuyện gì đã xảy ra?

-Tất nhiên rồi. Đã có một vụ án vừa nhận được lúc sớm , chúng ta được điều đi để điều tra. Em hãy đến thẳng địa chỉ chị đã gửi qua cho em , chị sẽ chờ.

-Ừm.

Minju đặt lại điện thoại lên bàn rồi thở một hơi dài thay cho sự bất mãn của bản thân.

-Buổi sáng này no thật. Xui chết đi được.

Dù có than thở đến mấy thì cũng phải đi thôi vì là công việc mà. Thay nhanh một chiếc áo sơ mi với quần jeans. Với tay chiếc điện thoại và tấm thẻ kế bên rồi bước ra khỏi căn hộ.

━━━━━━━━━━━━

Minju bước xuống taxi rồi liếc mắt xung quanh để xác định vị trí cho đến khi thấy một người phụ nữ với vẻ nghiêm túc đang dựa vào một cái cây ven đường trong khi đang uống một thứ gì đó mà theo tầm mắt Minju có thể đoán nó là cafe qua màu sắc nâu đen của nó.

-Đón taxi hơi lâu nên chị thông cảm.

-Em lúc nào chẳng có lí do. Cơ mà bỏ qua đi , chúng ta vào xem hiện trường.

Cả hai cúi người bước qua dải ngăn cách để tiến vào ngôi nhà được báo là có án mạng. Không khí trong nhà nồng nặc mùi máu tanh , màu đen bên trong tô điểm thêm cho cái xác người đàn ông nằm ngay giữa nhà với một con dao vẫn còn đang ghim thẳng đứng vào giữa ngực.

-Nạn nhân tên Juwon là một nhân viên văn phòng kế toán. Theo giám định thì nạn nhân bị giết khoảng nửa tiếng trước khi có người báo.

-Woah! Chị xem lút cán luôn này. Một nhát duy nhất nên xem ra hung thủ là một người rất khoẻ.

-Chúng ta có nghi phạm không? Và cả người gọi.

Người phụ nữ vuốt mặt một cái để hạ hoả , không biết Minju có nghe những thông tin mà cô vừa cung cấp hay không mà lại đánh sang hướng con dao như thế nào thay vì xác chết ra làm sao nhưng đó là phong cách của Minju nên kệ đi.

-Người gọi là vợ nạn nhân. Nghi phạm thì chỉ có duy nhất hai người. Họ đang bị canh giữ ở sân sau.

-Đi thôi chị.

•     •     •

-Tôi đã nói là tôi không có giết anh ta , tôi thậm chí vừa đặt chân đến đây thì đã bị các người bắt vào đây.

-Chúng tôi chỉ cần biết chứng cứ ngoại phạm của anh có ai chứng minh hay không?

Vừa bước vào sân sau Minju đã nghe được một cuộc tra hỏi giữa một cảnh sát và nghi phạm. Minju thầm đánh giá với cái cách tra hỏi đó thì còn lâu mới đào được thông tin , không phải là nó quá nhẹ nhàng hay sao?

-Ô là cô Eunbi. Cô xem nói giúp tôi một tiếng được không? Tôi thật sự là có chứng cứ ngoại phạm. Cô có thể điều tra tùy thích.

Minju thầm gật đầu đánh giá người đàn ông đó trước khi bước lên trước Eunbi rồi kéo nhẹ viên cảnh sát kia xuống sau để mình đối mặt với nghi phạm. Đưa tấm thẻ lên rồi giới thiệu.

-Tôi là thanh tra Minju. Hy vọng mọi người sẽ hợp tác.

-Lại là thanh tra nữa sao?

Minju bỏ qua ánh mắt của ba người trước khi ngồi xuống chiếc nối liền với chiếc bàn trắng.

-Chị Eunbi giúp em nhé.

Gật đầu hiểu ý Eunbi liền ra lệnh cho cấp dưới màng hai người đàn ông ra ngoài để lại người phụ nữ để Minju bắt đầu điều tra.

-Trước tiên hãy cho tôi biết tên của cô và toàn bộ mọi chuyện mà cô đã làm trước khi phát hiện xác của chồng cô.

-Tôi tên Hanji và chỉ là một người nội trợ bình thường. Tôi trước đó nhận được cuộc gọi của chồng nói rằng anh ấy sẽ dự tiệc ở công ty nên sẽ ngủ lại nhà bạn. Đó là cho đến khi tôi thức dậy lúc khoảng bốn giờ sáng vì một tiếng động lớn , ban đầu tôi nghĩ là có trộm nên đã cẩn thận xuống điều tra liền không ngờ đến chồng tôi đã nằm bất động ở đó...tôi-tôi...hức...

-Thôi được rồi. Người tiếp theo đi chị.

•     •     •

-Tôi là Juhoon , em trai của anh ta. Nói thật lòng với thanh tra là tôi chẳng có dính líu gì cả.

-Theo điều tra thì anh có xích mích với nạn nhân.

-Cái đó tôi xác nhận là đúng nhưng cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi.

-Thế tại sao anh lại có mặt ngay lúc nạn nhân bị giết?

-Là anh ta đã gọi cho tôi. Cụ thể anh ta nói rằng tôi có thể đến gặp anh ta tầm bốn giờ để nói chuyện không vì năm giờ hơn anh ta có việc gì đó.

-Anh có biết là chuyện gì không?

-Tôi chịu thôi. Trước giờ tôi rất ít khi tiếp xúc nên hai anh em cũng chẳng có việc gì cả

-Được rồi. Cảm ơn anh.

Ngay khi người đàn ông vừa rời khỏi thì Minju ngay lập tức tập trung vào quyển sổ ghi chép của mình. Một tay đưa lên cằm vuốt vuốt vài cái rồi ra hiệu cho Eunbi kêu người tiếp theo.

•     •     •

-Tôi là Minsung. Tôi đến đó theo đúng hẹn của anh Juwon để giải quyết nốt thủ tục chia tài sản. Khi tôi đến đã thấy cửa nhà mở toang , đến khi nhìn vào trong tôi mới hoảng hốt khi thấy anh ta nằm trên sàn với con dao và kế bên là một người đàn ông khác , vì hoảng sợ nên tôi đã vội lên xe để chạy đi nhưng cùng lúc lại gặp cảnh sát đến.

-Tôi đang thiết nghĩ không biết anh với người đàn ông kia có phải đồng phạm hay không?

-Làm sao chứ? Tôi còn không quen anh ta.

-Ai biết được. Hơn nữa muốn đâm con dao thế kia thì phải cần lực mạnh và hên sao ở đây lại có hai người đàn ông đô con.

-Cô là thanh tra mà lại ăn nói hàm hồ. Tôi vì sao phải giết anh ta , tôi sẽ được lợi gì? HẢ!?

Nhận thấy nghi phạm có dấu hiệu mất bình tĩnh nên các cảnh sát liền lôi ra ngoài tránh xảy ra xô xát không cần thiết cơ mà Minju thì có vẻ chẳng để tâm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép.

-Em suy luận ra được gì rồi?

-Phòng nạn nhân và vợ anh ta ở đâu vậy? Dẫn đường em lên đó đi.

•     •     •

Minju chỉ đứng nhìn quanh căn phòng mà không chạm vào bất cứ thứ gì. Bước đến cửa sổ thì nó nhìn thẳng ra phía đường chính.

-Chị Eunbi , mất bao lâu để đi từ nhà Juhoon đến nhà nạn nhân.

-Khoảng từ 20-30 tùy hoàn cảnh.

-Em nghĩ là vụ này không quá khó khăn đâu chị. Chị đã biết hung thủ là ai chưa?

-Như đã nói thì với lực đâm dao một phát lút cán như vậy thì chỉ có thể là đàn ông mà người khả nghi nhất ở đây là em nạn nhân cũng là người đã có xích mích từ trước.

-Chị nói đúng...nếu nó là sự thật.

Vừa dứt câu thì cũng là lúc Minju bước ra khỏi phòng để lại Eunbi ngơ ngác ở lại. Nếu Minju nói vậy có nghĩa là mình sai nhưng nếu vậy thì chỉ còn lại tên luật sư thôi.

•     •     •

-Tôi sẽ không làm mất thời gian thêm nữa. Tôi sẽ ba người một cơ hội để nói sự thật.

-Thanh tra à , cô không lẽ vẫn chưa tin tôi.

Minju mỉm cười một cái không rõ nguyên do sau đó lại lấy ra cuốn sổ ghi chép nhìn một lúc rồi lại cất vào.

-Thật ra thì với quãng đường từ nhà anh đến đây cũng là vừa lúc cảnh sát đến cũng như giờ hẹn sớm hơn vài phút cũng để vị luật sư đây nhìn thấy cái xác rồi bỏ trốn để rồi bị cảnh sát nghi ngờ. Thật sự là một cách bố trí thời gian rất hợp lí đó thưa cô Hanji.

Một lời Minju nói ra như một tia sét khổng lồ giáng xuống , ai nấy đều ngạc nhiên trước lời buộc tội vừa rồi kể cả Eunbi lẫn các nghi phạm.

-Này thanh tra cô dựa vào đâu chứ? Tôi làm sao có thể?

-Thế thì để tôi nói cho rõ này. Chồng cô đã bị cô thúc giục vì nhà trong trạng thái say sỉn và như tôi đã nói thì cô đã bố trí thời gian rất tài tình. Lí do là vì ngày hôm qua cô đã khuyên chồng là nên hẹn em trai để xin lỗi vào đúng bốn giờ và cả việc chia tài sản kia nữa. Chồng cô chẳng lấy làm nghi ngờ vì vừa có thể nói chuyện đàng hoàng với em trai mà còn có thể giải quyết luôn vấn đề tài sản.

-Dựa vào những suy luận vô căn cứ đó mà cô cho tôi là hung thủ không phải quá hồ đồ rồi hay sao?

-Thế sao cô lại khai là mình dậy lúc bốn giờ

-Thì tôi dậy lúc-

-Làm sao mà giải thích được chứ. Vì cô đã nói rằng lúc đó cô đã xuống nhà ngay nhưng sao cô lại không báo ngay cho cảnh sát. Chúng tôi được biết rằng nạn nhân bị giết trước nửa tiếng tức có nghĩa là lúc bốn giờ hoặc sớm hơn một chút. Cô không gọi ngay vì cô phải chờ cho hai người đã hẹn đến. Đúng như dự đoán thì em trai của chồng cô đã đến và cô gọi cho đồn cảnh sát gần nhất nên họ chỉ mất cùng lắm là năm phút để đến đây. Cùng với đó thì người luật sư cũng đến thế là...bùm. Cô thành công trong kế hoạch của mình.

-Nhưng về con dao? Cô giải thích sao đây? Có cho tôi đâm một trăm lần cũng không thể.

-Đúng đó Minju. Em có quên không vậy?

-Bên dưới tấm thảm ở chân cầu thang sẽ tìm thấy một vết xước bởi đá và nếu ra sau nhà sẽ tìm thấy một viên đá bị khoét một lỗ vừa cho một cán dao.

-Chị hiểu rồi. Có lẽ cô Hanji đã ghim con dao ở đó rồi để bên dưới chân cầu thang sau đó bằng một cách nào đó đẩy chồng mình xuống và với lực rơi thì chắc chắn sẽ lút cán.

-Đúng vậy. Chồng cô lúc đó đã say sỉn đi đứng khó khăn nên cô lợi dụng việc dìu chồng lên sau đó xoay người đẩy xuống chẳng có gì khó. Dám cá với cô trong các viên đá phía sau nhà thì chỉ có duy nhất viên bị khoét lỗ là có dấu vân tay của cô.

━━━━━━━━━━━━

Minju trên xe cùng với Eunbi để trình báo vụ án. Hung thủ đúng thật là Hanji vì mâu thuẫn về công việc lẫn tiền bạc , thật đúng là suy nghĩ nông cạn

-Chị biết là nên tin vào em mà.

-Nếu chị chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong thì thật chẳng ra làm sao. Bất cứ thứ gì trên đời này đều có hai mặt của nó hoặc có thể hơn ấy chứ.

-Triết lí quá đó.

Minju mỉm cười nhìn dòng xe tấp nập qua cửa kính xe. Suy nghĩ mông lung về một cái gì đó sâu xa.

━━━━━━━━━━━━

Mở đầu nhẹ nhàng vậy thôi nha bà con. Chủ yếu là để sơ lược qua hai nhân vật cảnh sát này cũng như khả năng suy luận của Minju. Các nhân vật tiếp theo xuất hiện mình sẽ cố gắng tạo cho các bạn một sự ấn tượng.

Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro