Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi tối cùng ngày hôm diễn ra buổi tiệc của Pharita...

-Chúng ta sẽ bị cấp trên mắng đó.

-Em sợ à? Chị là cấp trên của em mà còn không sợ thì em sợ cái gì?

-Chậc! Tùy chị.

Chaewon cùng Garam lại ngang nhiên bỏ đi cái trách nhiệm phải đi đến cung điện để điều tra mà lại chọn sẽ đi đến hộp đêm nơi mà Garam đã bị thương ở đó để tìm hiểu nguyên nhân chính là gì mặc dù Garam đã cố gắng giải thích đó chỉ là sự cố. Chắc chắn không phải là sự cố vì người yếu về chiến đấu như Garam sẽ co giò mà chạy đầu tiên chứ chẳng dại ở lại mà đánh nhau đâu trừ khi...trừ khi...

-Em không thể chạy đi sao?

-Hửm?

-Hộp đêm sẽ trở nên rối loạn nếu có xảy đánh nhau , lúc đó là thời cơ để em chạy đi nhưng em lại không làm thế. Chị chỉ nghĩ đến lí do là em không thể chạy đi thôi.

Chaewon nói dứt câu thì cũng là lúc chiếc xe vừa dừng lại tại bãi đổ , Garam mặc dù có từ chối nhưng phận cấp dưới thì bắt buộc phải theo cấp trên nên đành miễn cưỡng cùng Chaewon bước vào bên trong.

Cánh cửa được mở ra và khung cảnh Chaewon rất ghét đã hiện diện ngay trước mắt. Rượu , thuốc lá , gái ngành và tất tần tật những thứ không tốt khác nhưng vì đang trong vai khách nên phải nhập vai thôi.

-Này!

Vừa định chọn 1 chiếc bàn còn trống để ngồi thì 1 bàn tay đã đặt lên vai Garam kèm giọng nói khiến Garam giật mình và đau vì cánh tay đó đã đặt lên ngay chỗ vết thương , Chaewon nhanh chóng gỡ tay người đó ra trước khi đứng che chắn cho Garam.

-Cô cần gì nhỉ?

-Cô gái đằng sau lưng cô...

Câu nói bị bỏ dỡ khiến Chaewon phải nhíu mày trong khi tay và chân thì đã chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra. Đúng lúc này 1 người khác với mái tóc màu không khác gì ly rượu trên tay người đó bước đến bên cô gái lạ mặt tay thuận thế choàng qua vai.

-Cậu làm gì ngoài này thế~?

-Cậu say rồi Kyujin , về chỗ đi.

-Hửm? Cô đang gây sự với bạn tôi sao?

Cô gái tên Kyujin 1 hơi uống hết ly rượu rồi đưa nó cho bạn mình trước khi đứng đối diện với Chaewon. Cơ hồ trong đôi mắt hơi híp lại vì cơn say thì Chaewon vẫn cảm nhận được cái gì đó gọi là ám khí xung quanh hoặc có lẽ là Chaewon đã suy nghĩ quá nhiều nên thành ra cho là như vậy.

-Mình về thôi chị.

-Đi đâu cơ?

Garam kéo tay Chaewon muốn ra khỏi đây nhưng cô gái kia đã chặn lại còn thuận tay đẩy Garam 1 cái mạnh nhưng may mắn là Chaewon đã đỡ lại kịp.

-Hãy cư xử như người có ăn học. Chúng tôi chưa làm gì các người cả.

-Cô không làm nhưng người này thì có.

Vừa nói cô gái lạ mặt ấy đã chỉ thẳng tay vào Garam cùng với nụ cười nhếch mép trông khá là nguy hiểm. Kyujin liếm môi 1 cái trước khi đặt tay lên cổ bẻ qua bẻ lại 1 cái rồi sắn cao tay áo sơ mi qua khỏi khuỷu tay.

-Cô có thể đi nhưng người này phải ở lại.

-Bước qua xác tôi đã.

Chaewon cũng không vừa gì nên rất nhanh chóng đã ném cho Garam chiếc áo khoác ngoài của mình. Kyujin là người xung phong lên đầu tiên với việc trong tích tắc đã đấm 2 cú liên tiếp nhưng với Chaewon thì mấy cái kiểu đánh theo bản năng , đường phố thế này thì rất dễ đối phó thêm cả việc Kyujin đang không có sự tỉnh táo hoàn toàn nên Chaewon chỉ cần thúc cù trỏ vào bụng Kyujin rồi vòng ra phía sau siết lấy cổ Kyujin cho đến khi hơi thở của Kyujin yếu đi thì mới buông ra.

-Nhanh nhẹn đó. Tôi có biết đích danh không?

-Không.

-Tôi là Eunchae , thoả thuận chút nhé.

-Không.

-Chậc!

~Bộp~

Chaewon rất nhanh đã chụp lại được cánh tay vừa vung đòn tấn công của Eunchae và nếu như chậm 1 bước thôi thì chắc chắn là Chaewon đã đổ máu rồi. Con dao sắt bén cùng với việc luôn nhắm vào Garam từ nãy đến giờ cũng đủ cho Chaewon biết nguyên nhân cho vết thương của Garam.

-Garam em ra xe trước. Chị sẽ ra sau.

-Vân-

~Choang~

~Rầm~

-Aaa!!

1 tiếng vang lớn kèm theo tiếng hét khiến Chaewon phải tạm thời dời sự chú ý về sau lưng mình và thật tức điên làm sao khi mà Garam đang bị hai kẻ khác khống chế dưới đất và với cái vết máu đang thấm vào áo từ đằng sau thì chỉ có thể là bị đánh lén bởi cái chai rượu đang nằm trên tay người con gái như cái cột điện kia.

-Tình thế thay đổi rồi nhỉ?

Là 1 cảnh sát lâu năm nên Chaewon biết câu nói của Eunchae có nghĩa gì và việc mình cần làm bây giờ là gì. Chaewon cắn răng tức giận đưa hai tay lên rồi từ từ lùi lại vài bước trong khi mắt vẫn liên tục vừa quan sát Eunchae và vừa quan sát Garam. 5 đấu 1 xem chừng là như phim siêu nhân rồi.

-Tôi nói là cô có thể đi nhưng chị ta thì phải ở lại.

-Đừng hòng!

-Đi đi chị! Nguy hiểm lắm!! Tụi nó có súng!!

Chaewon nhíu mày để ý đến lưng quần của 1 trong số đó thì thấy đúng thật là phía sau lưng cộm lên ngay ở thắt lưng , nơi đó chỉ có thể là súng chứ không gì khác.

-Nghe rồi chứ? Đi đi trước khi tôi đổi ý.

-Nghe hay nhỉ? Giữ người của tôi rồi còn bắt tôi đi?

-Người của cô? Tôi đổi ý , hôm nay cả hai đừng ai mong có thể lành lặn rời khỏi đây.

-Mời!

Eunchae vừa mới rời mắt khỏi Garam thì 1 cú đẩy người từ Chaewon khiến Eunchae ngã chúi về sau , cô gái cao nhất vung cái chai vỡ muốn đâm vào Chaewon nhưng với sự nhanh nhẹn của mình thì Chaewon đã bắt được cánh tay và nhanh chóng bẻ ngược lòng bàn tay để cái chai rơi xuống rồi đá thẳng vào người để cô gái ngã vào người đang lao đến ở phía sau. Garam tận dụng sự mất tập trung của người đang khống chế mình liền chịu đau vùng người ngồi dậy và với thế thuận lợi nhanh chóng đá thẳng 1 cái vào đầu đối phương sau đó thì nhanh tay rút khẩu súng của đối phương ra.

-Giờ thì sao nào?

-Hôm nay chị may mắn đó Garam. Đừng để tôi phải gặp lại chị 1 lần nữa.

Garam không nói gì mà chĩa thẳng súng vào đầu Eunchae trước sự ngạc nhiên của Chaewon và những người còn lại thậm chí là Eunchae còn ra hiệu cho những người bạn của mình đừng làm gì cả sau đó thì đi đến tự cầm lấy nòng súng đặt thẳng vào trán của mình.

-Nếu chị có đủ bản lĩnh thì bắn đi. Bắn đi!!

Tay Garam hơi run lên nhưng với những sự tức giận đang lấp đầy tâm trí thì sự quyết tâm đã được dâng lên đến đỉnh điểm và đã không ngần ngại mà bóp cò.

~Đoàng~

Âm nhạc vẫn vang lên khắp hộp đêm và tất cả những vị khách vẫn vui vẻ với những thú vui của mình mà không có vẻ gì là quan tâm đến cuộc ẩu đả vừa xảy ra và cả tiếng súng vừa rồi , có lẽ họ đã quen với cái cảnh này chăng? Hay là họ xem nó như 1 việc bình thường trong hộp đêm? Nhưng cái quan trọng là viên đạn được bắn ra lại chẳng chọn trán của Eunchae làm điểm đến mà thay vào đó là bức tường phía sau còn nguyên nhân thì lại đến từ 1 người khác.

-Bỏ ra!!

-Đây là khách hôm nay của tôi , phiền cô không động thủ.

Eunbi giữ chặt cánh tay đang cầm súng của Garam và nó mạnh đến khiến tay Garam không thể cầm chặt khẩu súng , cảm tưởng như nếu bẻ 1 cái liền có thể gãy luôn cái tay. Chaewon giữ tay Eunbi lại và bắt buộc Eunbi theo lẽ thường sẽ phải chú ý đến Chaewon giờ đây đã trừng mắt đến hằn cả những tia máu vì sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm từ nãy giờ.

-Tôi đã bắt chị 1 lần và đừng để tôi phải bắt lần thứ 2.

-Tôi đã làm gì?

-Sao nào? Đã bán được thông tin gì? Đừng để tôi biết chị đang cấu kết với những nhóm tội phạm nào vì chiếc còng sắt đang đợi chị đó.

Eunbi chậc lưỡi 1 cái rồi bỏ tay Garam ra , Chaewon cũng lấy đi khẩu súng từ tay Garam khiến Garam phải khó hiểu nhưng phận là cấp dưới nên 1 lần nữa đành ngậm ngùi cam chịu.

-Thế tôi có thể vinh hạnh được biết em đến đây làm gì không?

-Cấp dưới của tôi bị thương ở đây và tôi có nhiệm vụ phải giải quyết điều đó.

-Là những cô nhóc này sao?

-Ừ.

-Các người thì biết cái quái gì về tôi với chị ta? Tôi chính là muốn chị ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi.

-Cẩn thận cái miệng của mình vì nếu là người khác thì sẽ không yên đâu.

Chaewon xoay người bỏ đi và Garam cũng nhanh chóng đi theo nhưng trước khi đi thì Garam đã nhận thấy cái ánh nhìn toé lửa từ Eunchae , sợ hãi? Garam không có lí do gì để phải sợ Eunchae nhưng nỗi ám ảnh trong quá khứ chính là thứ đáng sợ nhất , là thứ luôn khiến Garam phải run người mỗi khi nhìn thấy Eunchae.

-Em với tụi nó quen nhau à.

-Chỉ quen đứa đầu vàng thôi.

-Tụi nó đông người. Ít ra thì chúng ta vẫn ổn để ra ngoài.

-Em đã có thể bắn...nhưng em đã chần chừ...chết tiệt!!!

-Đừng tự trách mình Garam. Con người ta khi đối mặt với những thứ có ảnh hưởng với mình thì chắc chắn sẽ chần chừ không thể quyết định nhưng đến cuối cùng thì em cũng đã có sự lựa chọn của mình.

Chaewon vừa nói xong thì ném cho Garam chiếc điện thoại với những tấm ảnh vừa được chụp và nó là ảnh chụp Eunchae cùng những người khác. Garam hiểu ý Chaewon là muốn điều tra về từng người 1 vì họ có quen biết với Eunbi nên khả năng cao là cũng có dính líu đến thế giới tội phạm và Chaewon là chúa ghét những thành phần đó.

━━━━━━━━━━━━

-Cậu xem mình vừa có gì nè!

-Đừng vui mừng quá sớm Nako , chúng ta còn phải đối mặt nhiều thứ khác lắm.

-Đến thì đón. Cậu đang tự tạo áp lực cho mình đó Minju à.

Minju ném món đồ trên tay của mình sang 1 bên để xem thứ mà Nako vừa tìm được. Nó là 1 bức ảnh về 1 nhóm nữ sinh không rõ từng người trong đó là ai do bức ảnh đã xuống màu khá nặng , lật nó ra đằng sau thì có 1 dòng chữ đã nhoè đi nhưng nét chữ vẫn còn nên Minju vẫn có thể đọc được , cụ thể thì nó là 1 lời tự sự về tình bạn này nó của người sở hữu bức ảnh này , bên dưới còn có chữ ký cùng tên của người viết.

-Yu Jimin? Cậu tìm thấy nó ở đâu và nó có giúp ích được gì không?

-Cậu để ý người này.

Nako chỉ tay vào người đứng kế người đứng ngoài cùng sau đó thì lấy ra 1 tấm ảnh khác trông nó rất giống với người vừa được Nako chỉ vào trong tấm ảnh chụp nhóm.

-Đó là Kim Minjeong , mình không chắc có đúng không vì ảnh đã xuống màu.

-Sao cậu biết và tại sao?

-Mình từng có khoảng thời gian học chung với Minjeong trong 1 năm trước khi cậu ấy chuyển trường. Còn về lí do vì sao mình lại nói cho cậu thì là vì Minjeong chính là thành viên của băng nhóm sát thủ mà chúng ta đang nhắm đến.

-Cậu gặp qua rồi à?

-Lúc chúng ta đang cố gắng tẩu thoát , mình đã vô tình nhìn thấy được. Đó là lí do thúc đẩy mình tìm những bức ảnh này để xác minh.

-Cậu lấy bức ảnh nhóm này ở đâu?

-Mình đã dành ra hai ngày để đến trường Minjeong học sau khi chuyển đi và từ đó biết được những người bạn của Minjeong qua các giáo viên lớn tuổi ở đó vì dù sao lúc đó Minjeong và những người bạn của cậu ấy cũng là những hiện tượng trong trường mà. Bức ảnh là do hiệu trưởng đã đưa nó cho mình vì khi đó Jimin đã tặng nó cho ông ấy.

Minju đưa lại bức ảnh cho Nako rồi quay trở lại với công việc trên laptop của mình. Với cái tên Kim Minjeong cùng Yu Jimin thì sớm muộn gì Minju cũng sẽ tìm ra họ cùng những người khác nhưng mà hình như có gì đó thiếu thiếu thì phải.

-Cậu không hỏi về tất cả những người trong ảnh à.

-Có , họ đều đang là những nhân viên trong những công ty khác nhau. Có công việc riêng và chẳng có hành động nào liên quan đến thế giới tội phạm.

-Tổng hợp lại giúp mình. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro