Chương 13
Đã hơn 1 ngày trôi qua kể từ lúc Chaewon trở về nhà và không thấy Garam đang ở đâu. Mọi thứ trong nhà vẫn gọn gàng không có dấu hiệu của việc đột nhập hay 1 cái gì đó khác. Chiếc điện thoại của Garam vẫn còn đang đặt trên bàn nên Chaewon liền phát sinh 1 nghi ngờ rằng Garam đã đi đâu đó và gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Không có bất cứ thông tin gì cả khiến Chaewon rơi vào ngõ cụt và Chaewon chỉ thật sự có thể tìm được đường ra khi 1 tin nhắn từ số lạ gửi đến điện thoại của Garam mà nội dung tin nhắn là 1 đoạn video kéo dài hơn 3 phút và khi Chaewon ấn vào để xem thì cực kỳ là sốc với những gì đang diễn ra trước mắt...
• • •
Garam lờ mờ tỉnh lại liền cảm thấy có 1 chút gì đó lành lạnh , chống tay ngồi dậy cố lấy lại sự tỉnh táo để nhận ra bản thân là đang ở trong 1 căn phòng được bài trí 1 cách gọn gàng và đẹp đẽ nếu trên chiếc bàn kế bên không có bức ảnh được đặt cẩn thận trong khung của Eunchae. Nhiệt độ từ điều hoà đang hiển thị số thấp nhất là lí do khiến Garam đang không ngừng run rẩy , chiếc giường này thế nào lại không có chiếc chăn vốn phải có?
Garam nhanh chóng chạy ra phía cửa để mở nhưng tuyệt nhiên là nó đã bị khoá cẩn thận và chỉ có thể mở từ bên ngoài. Chạy ra cửa sổ thì liền biết đây là tầng 2 của căn nhà nên nếu có nhảy xuống thì cũng gãy xương hoặc chấn thương , Garam nhanh chóng chạy vào bên trong phòng tắm để tìm xem có gì để có thể giữ ấm hay không nhưng tiếc thay nó lại chẳng có gì. Chiếc cửa sổ mở toang để làm dịu đi cơn lạnh nhưng bầu trời đêm đã khiến Garam rơi vào bế tắc.
~Cạch~
Eunchae lãnh đạm bước vào rồi đưa cho Garam 1 ly sữa nóng trong khi tay còn lại thì tắt cái máy lạnh đi.
-Cóng rồi nhỉ? Chà , tôi chỉ cho chị cảm nhận được thứ mà tôi đã phải trải qua vào cái ngày chị bỏ tôi.
1 đêm tuyết rơi lạnh đến âm độ mà Garam lại nhẫn tâm bỏ lại Eunchae chết đứng trong buổi tối hôm đó , phải chăng thứ lạnh nhất ngày hôm đó chính là trái tim của Garam?
Cả người Garam đã run đến mức chỉ có thể ngồi nép vào 1 góc giường trong khi hai bàn tay liên tục ma sát vào cánh tay để tạo nhiệt. Eunchae nhìn 1 cảnh này mà chỉ biết cười khinh 1 cái trước khi ngồi xuống bên mép giường.
-Uống nhanh! Tôi khô-
~Choang~
Garam nhìn Eunchae với đôi mắt không khác gì những con thú dữ đang nhìn con mồi của mình chỉ trực chờ để có thể cán xé. Eunchae thu tay lại rồi đứng dậy cho 1 tay vào túi quần nhắm lại 1 bên mắt nhìn Garam như thể rằng cực kỳ khinh bỉ.
-Tôi muốn bình yên nhưng chị lại chọn chiến tranh.
Eunchae không nhiều lời liền dùng tay còn lại của mình kéo Garam 1 đoạn đến trước mặt sau đó không thương tình mà đẩy Garam ngã thẳng xuống nơi chiếc ly đã vỡ kia , Garam rít lên đau đớn nhưng vẫn cố gắng nghiến chặt răng để không phải hét lên. Máu tuôn ra hoà lẫn với sữa phút chốc biến nó từ 1 màu trắng đục chuyển sang đỏ. Eunchae đột nhiên đi đến xách lấy cổ áo Garam kéo lê ra đến cầu thang rồi ném thẳng Garam xuống dưới.
Hết cơn đau này đến cơn đau khác khiến Garam chỉ muốn ngất đi nhưng Eunchae đã chẳng để điều đó xảy ra.
-Nghe nói chị rất thích tên thanh tra họ Kim. Vậy thì để tôi cho tên thanh tra đó thấy cái vẻ tàn tạ như cỏ rác của chị.
Eunchae lấy trên cái kệ tủ ra 1 sợi dây xích dài cũng là thứ khiến Garam như tụt huyết áp ngay lập tức vì chính thứ này trong quá khứ là thứ đã suýt lấy đi mạng của Garam. Eunchae lúc đó đang trong cơn say và đột nhiên phát điên sau đó thì dồn hết tất cả lên người Garam , lí do Garam chia tay Eunchae cũng là vì thế.
-Tận hưởng đi nào bé nhỏ của tôi.
• • •
Chaewon nhắm mắt lại rồi bấm nút tắt màn hình vì không muốn xem những diễn biến sau đó nữa. Thở dài rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn thầm nghĩ kế hoạch đã rẽ sang 1 hướng khác rồi. Garam đã không thể giúp Chaewon những chuyện sắp tới để Chaewon có thể dễ dàng dụ dỗ Sakura lọt vào cái bẫy đã được dựng sẵn. Garam hẳn là sẽ chẳng thể sống nổi nên Chaewon sẽ phải tính lại phương án khác với Minju.
-Alo.
-Ahyeon tỉnh rồi.
━━━━━━━━━━━━
-Con nít nhà ai đi lạc đây?
-...
-Rời khỏi đây. Ở đây không phải nơi để 1 kẻ trộm như cô có thể vào đâu.
Yuna lên giọng cảnh cáo khi thấy bóng dáng quen thuộc mà bản thân thường thấy trên tin tức , 1 chiếc mặt nạ cáo nằm trong danh băng cướp đá quý nhưng vì sao lại xuất hiện ở biệt thự nhà họ Jo?
-Thế còn cô? Hung thủ...
-Nói cái gì?
-Thôi nào cần gì phải giả vờ , còn không phải chính cô là người đã hạ sát ông Jo sao?
Yuna cuộn tay thành nắm đấm vì sự thật này ngoài Yuna , Haram và Yuri ra thì chẳng còn ai khác biết cả mà bây giờ thì lại lòi ra thêm 1 người mà còn là kẻ thù nữa mới là căng. Thật tình là không biết người này đã làm gì để biết điều đó nhưng trước mắt vẫn là cứ giả ngu đã.
-Liên quan gì đến tôi? Mà cho dù là có thì vì điều gì?
-Tôi cần biết sao?
-Trả lời lại tôi bằng 1 câu hỏi , cô xem ra cũng mạnh miệng quá rồi.
Yuna chĩa thẳng nòng súng lên ngay trán người trước mặt rồi bóp cò 1 cái nhưng viên đạn lại chỉ tạo ra 1 vết xước trên chiếc mặt nạ. Yuna nhíu mày liền ngắm xuống thân rồi ngắm bắn thì người kia cũng nhanh chóng chạy thẳng vào trong biệt thự để tránh đi.
-Thoả thuận không? Tôi chỉ muốn tìm 1 viên đá quý bị chôn vùi trong này thôi!
-Nếu cô để yên cho tôi làm việc của mình.
-Được!
Yuna không vì vậy mà buông bỏ cảnh giác , từ từ tiến vào trong sau đó thì bất ngờ hơn khi đôi phương lại cho Yuna kiểm tra người để đảm bảo sẽ không có bất cứ hành động đâm lén nào được xảy ra. 1 cuộc thoả hiệp ngoài dự liệu của cả 2 lại mang đến kết quả rất tốt khi không phải tốn sức để giành lấy chiến thắng. Sau đó cả 2 chia nhau ra 1 người đi lên tầng để hướng đến phòng làm việc của ông Jo còn 1 người thì đi xuống tầng hầm để tìm căn hầm ẩn của ông Jo.
Yuna thở dài 1 hơi sau khi đã lục lọi gần như tất cả những cuốn sách , tài liệu ở đây ấy thế mà thứ cần tìm lại không thấy đâu. Bất chợt Yuna lại để ý đến có 1 quyển sách trông khác với những quyển còn lại nằm ở ngăn cuối cùng bên dưới. Vẫy cuốn sách vài cái và từ đó rơi xuống 1 mảnh giấy nhỏ có ghi vài con số và chữ trên đó. Yuna nhanh chóng cầm mảnh giấy đi xuống lầu lại vô tình gặp lại đối phương lúc này đã chẳng còn đeo mặt nạ.
-Ôi người đẹp!
-Tôi không thích nhận lời khen đâu.
-Shin Yuna là tên tôi.
-Chaeryeong.
-Cô thích việc này sao? Ý tôi là lấy những viên đá quý.
Chaeryeong đưa viên kim cương mình vừa lấy được lên trước mặt ngắm nghía 1 hồi lại chẳng đáp lời Yuna vì chính Chaeryeong cũng chẳng biết mình đang làm vì cái gì. Hận thù với chị gái và muốn trở thành đối thủ với chị gái , không lẽ là nói như vậy? Từ lâu Chaeryeong đã chẳng xem Chaeyeon là chị của mình vì giữa họ có cực kỳ nhiều những mối hận thù từ nhỏ cho đến lớn và thậm chí là còn khiến cả 2 tuyên bố sẽ không còn là chị em nữa.
-Không vui cũng chẳng buồn. Tôi chỉ đơn giản là làm những thứ khiến tôi cảm thấy không còn chán nản nữa.
Để lại 1 câu sau đó thì cất bước rời đi mặc kệ cho Yuna vẫn còn ngồi chống cằm nhìn theo. Trong suy nghĩ của Yuna hiện tại chính là điều mà Chaeryeong vừa nói mặc dù đẩy vào trường hợp của Yuna thì nó cũng không đúng lắm.
Sự vô định trong cuộc sống luôn là thứ níu giữ bước chân của mỗi con người , điều đó có đúng không?
━━━━━━━━━━━━
-Sẽ không có bất cứ trận chiến nào giữa chúng ta nữa cả và tôi với cậu sẽ giải quyết điều đó trong lời nói.
-Hèn nhát. Từ bao giờ lại trở nên hèn nhát vậy Nako? Từ khi bị tôi đánh cho thừa sống thiếu chết?
-Ngộm cái miệng chết tiệt của cậu lại đi Hitomi trước khi tôi khiến cho nó không thể hoạt động được nữa.
-Chỉ được cái nói xuông.
Hitomi nhếch môi khinh bỉ Nako từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không chừa bất cứ chỗ trống nào. Nếu không phải vì lúc trước Nako bênh Ruka thì đã không có cớ sự ngày hôm nay. Hitomi dặn lòng không được mềm yếu vì Sakura dù sao cũng là chị nuôi của Hitomi còn Nako đơn thuần chỉ là vượt hơn mức tình bạn 1 chút. Hitomi không trách Nako theo Ruka mà chính là trách cái cách Nako đã nói với Sakura như thể rằng Sakura chính là cái gai nhọn trong mắt Nako mặc dù chính Sakura là người đã chỉ dẫn và dìu dắt Nako từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ.
-Ăn cháo đá bát như cô thì có quyền gì lên mặt với tôi?
-Mình chỉ muốn nói những gì cần thiết.
-Nghe đây Nako , tôi không rãnh ngồi đây nghe cô tâm sự đâu. Đi tìm tên là khốn Ruka mà nói ấy. Thân lắm mà.
-Hitomi!!
-Sao? Này Nako , tôi không biết Ruka và những người khác đã cho cô những thứ gì để khiến cô quay lưng lại với chị Sakura nhưng tôi biết 1 điều chính là cô không có tư cách để nhận quen với tôi.
Hơi thở của Nako có chút gấp vì sự tức giận từ những câu nói của Hitomi. Nếu không phải vì để giữ an toàn tính mạng cho tất cả mọi người thì Nako đã không ép mình cùng đóng vai phản diện với Ruka rồi. Khi đó mặc dù mọi người đều quay sang đấu đá lẫn nhau nhưng hầu hết đều đổ hết lỗi cho Ruka rằng chính Ruka là người đã khơi mào lên tất cả , có mấy ai biết Ruka đã đau lòng thế nào khi làm điều đó.
-Nghe thử đi rồi cho biết cảm nhận.
1 đoạn ghi âm được Nako bật lên và âm thanh từ trong nó bắt đầu phát ra. Ban đầu Hitomi vẫn tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng dần dần đôi mày của Hitomi như có lực hút mà từ từ nheo lại sau đó là giựt hẳn chiếc điện thoại trên tay Nako để có thể nghe rõ hơn. Cho đến khi không còn tiếng động nào nữa thì Hitomi mới đặt điện thoại xuống bàn mà khi đó bàn tay lại có chút run không rõ lí do.
-Cảm nhận? Cô muốn biết cảm nhận.
-Ừ.
-Đều là giả dối cả. Cô biết đó Nako , trăm nghe không bằng mắt thấy. Tôi và những người khác tin vào những gì mình thấy cũng như nghe được.
-Tôi chỉ không muốn mọi người lại 1 lần nữa vì những chuyện không đáng mà đấu đá lẫn nhau. Hãy để cho Ruka muốn làm gì thì làm.
-Điên thật Nako.
Nako thở dài lắc đầu rồi lấy lại điện thoại trước khi rời đi. Hitomi trầm mặc khi nhớ lại những gì mình vừa nghe cộng với kết hợp kí ức về cái ngày hôm đó. Cái ngày đã kết thúc tất cả những kỉ niệm đẹp của Hitomi và những người khác.
Cái ngày mà Hitomi đã vung dao chém 1 đường dài vào lưng Nako.
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro