CHAPTER 7
-Này họ Kang kia!!
-Wae?
-Xem em lấy được gì này!
Chaeyeon phóng đến như cái tên lửa sau đo thì đưa tay khoác vai Hyewon như thường lệ trái lại với cái vẻ mặt như cục băng ngàn năm của Hyewon.
-Có gì hot?
Ôi cuối cùng thì cũng có phản ứng! Chaeyeon hí hửng đưa cho Hyewon xem 3 tờ giấy A4 với chằng chịt những con chữ ở trên đó.
Hyewon chẳng thèm nhìn đến vì sao ư? Hyewon rất làm biếng đọc và tại sao Chaeyeon lại quên cái việc tóm tắt như thường lệ nhỉ? Hay bị trục trặc kĩ thuật gì đó rồi à?
-À quên mất. Cái này là bảng tổng trừ điểm rèn luyện của chị với 2 người kia. Thiếu đi cái này sẽ không thể tính vào điểm rèn luyện của mọi người.
-File thì sao?
-Tất nhiên là em xoá luôn rồi.
Hyewon nhếch môi cười thích thú , trời ơi cứ phải gọi là so great!! Có chị em cây khế kiểu này có phải đỡ hơn không cơ chứ.
Câu chuyện bắt đầu từ chiều hôm qua sau khi Chaeyeon có việc phải ở lại văn phòng sinh viên , hên thế nào Wonyoung lại giao cái việc photo bảng đánh giá điểm rèn luyện của các sinh viên cho Chaeyeon và thế là 1 ý nghĩ liền nảy ra trong đầu. Chaeyeon photo hết tất cả sau đó thì lấy đi 3 bảng đánh giá điểm thấp vãi cả chưởng của hội chị em của mình sau đó thì xoá luôn 3 cái file.
Phải nói là tìm 1 người bạn như Chaeyeon là hiếm lắm đó nha nên là hãy trân trọng cô ấy đi!!
-Nay sao lại về 1 mình vậy? 2 người kia đâu?
-Về trước rồi. Giờ chị đi đến chỗ ở mới.
-Hể!? Cho em đi với. Chỉ là tham quan thôi. Hứa luôn!
Hyewon híp mắt lại nghi ngờ Chaeyeon vì nói thật thì lời nói của mấy tên này cứ nửa nạc nửa mỡ nên cứ là phải phòng tránh.
-Đi mò~~~nha!
-Không!
• • •
-Cũng được phết!
Chaeyeon đánh giá nhanh căn nhà cũng khá to ở trước mặt , nhìn hút mắt phết đấy chứ!
Hyewon đứng 1 bên vuốt mặt vuốt mày mấy cái vì cái sự thiếu quyết đoán của mình vào vài phân cảnh trước. Sao Hyewon lại chấp nhận để Chaeyeon đi cùng nhỉ? Giờ đào hố rồi chui xuống có kịp không nhỉ?
~Cạch~
À chắc chắn là không kịp rồi...
-Hyewon!!!
Eunbi chạy đến vừa dang rộng 2 tay ra để ôm Hyewon nhưng khi còn chưa kịp chạm vào thì Hyewon đã lách người sang 1 bên khiến Eunbi chúi người đâm thẳng vào Chaeyeon sau đó thì cả 2 ngã nhà xuống mặt đường. Hyewon chỉ đơn giản là xách theo cái vali của mình rồi đi thẳng vào trong nhà mặc kệ 2 người kia như thế nào.
-Cô là ai?
-Tôi?
-Nói mau! Cô là bạn gái của Hyewon? Hay là bạn bình thường? Bạn thân? Tri kỷ?
-Bình tĩnh! Tôi là b-
-Bồ!!!?? Cô dám cướp bồ tương lai của tôi!!??
-Yahh!!! Cái con mẹ có duyên quá vậy hả!? Cỡ tôi thì làm sao họ Kang kia có thể với tới.
-Cô dám coi thường Hyewon sao!?
Eunbi sắn 2 tay áo lên sát vai để chuẩn bị cho cuộc thanh trừng kẻ tội phạm dám xem thường Hyewon. Đụng vào ai chứ đụng vào Hyewon thì xác định với Eunbi.
Chaeyeon thầm nghĩ trong đầu phải xui lắm mới gặp cái kiểu người này. Gọi là gì nhỉ? Simp lỏ? Cơ mà Hyewon thì có cái gì mà mê nhỉ? Có được cái gì đâu ngoài cái mã ngoài bạc tỷ cùng cái body cũng gọi là ổn đi và...hết rồi! Thật vô nghĩa...
-Bà chị kia!!
Sakura như siêu anh hùng xuất hiện để cứu người vô tội khỏi kẻ phản diện chạy hết tốc lực đến và với cái túi đồ trên tay thì Sakura đã chẳng ngần ngại mà ném nó thẳng vào mặt Eunbi.
-Ôi! Em không sao chứ? Bả có làm gì em chưa? Em mà sứt mẻ miếng nào thì chị lột da thiêu sống bả luôn cho coi!!!
Sakura xoay người Chaeyeon tới tới lui lui để đảm bảo rằng cục vàng cục bạc của mình vẫn an toàn. Trong khi Chaeyeon...
Ai đây!!??
Chaeyeon có trí nhớ khá tốt và hiện tại nó đang bảo rằng cả đời Chaeyeon chưa từng gặp người này. Mối quan hệ xã hội chỉ đếm trên đầu ngón tay thì làm sao mà nhầm lẫn được. Không lẽ là dấu hiệu của mất trí nhớ!?
Chaeyeon giữ 2 tay Sakura lại rồi tự bản thân lùi ra sau. Sau đó thì buông 2 tay Sakura ra rồi đút 2 tay của mình vào túi quần. Cho dù có lạ mà người ta quan tâm mình thì cũng nên thể hiện 1 bộ mặt cực kỳ ấn tượng với đối phương. Ây da cái phương diện này thì Chaeyeon làm tốt lắm.
-Cho hỏi chúng ta có quen nhau sao?
-Trước lạ sau quen. Vào nhà nghỉ cho mát rồi về nhé.
Sakura không khác gì kẻ bắt cóc dụ dỗ con nít liền kéo tay Chaeyeon đi thẳng vào trong nhà.
Chúng ta có quên cái gì không nhỉ?
-Sakura!!!!
• • •
Eunbi liếc mắt nhìn cái tên mất liêm sỉ Sakura đang lôi kéo Chaeyeon trong nhà bếp bằng việc flex về khả năng nấu nướng mà Sakura cho rằng là tuyệt đỉnh của mình...cơ mà sao thấy mặt Chaeyeon giống như là cam chịu , như bị ai bắt ép cái gì đó vậy.
Còn Hyewon thì sao?
Eunbi nhìn qua Hyewon đang nằm phè úp mặt xuống ghế sofa mà ngủ ngon lành , đến cả cái vali còn tự tiện vứt đại ở phòng khách. Còn về lí do vì sao mà Eunbi có thể biết mặt Hyewon hả? Ừ thì bằng cách nào đó mà Hyewon đã thay avatar của mình thành chính khuôn mặt của mình nên khi mở cửa ra Eunbi đã không bị nhầm với Chaeyeon.
-Hyewon , có ngủ thì lên phòng ngủ đi. Chị đã dọn phòng hết rồi.
-...
-Mặc kệ em.
Eunbi đột nhiên lại đưa tay chạm vào má của Hyewon rồi ấn xuống và thầm cảm thán về sự mềm mại của nó. Nếu...nếu cảm giác tay đã như vậy thì môi chạm vào sẽ thế nào? Ôi sự tò mò ơi sao mày lại đến vào lúc này vậy!?
~Tách~
-À há. Chuẩn bị chôn mình đi bà chị , tôi sẽ đưa cho nhóc kia xem tấm ảnh này.
-Có ngày chị giết em luôn đó Sakura!!
-Sợ quá cơ~plè~~
Sakura quay người trở vào trong bếp để...dọn đồ cho Chaeyeon ăn? Trời ơi tin được không! 1 tuần 7 ngày thì hết 6 ngày Sakura lề mề trong việc nấu ăn khiến Eunbi đôi khi quên luôn mình đang ăn bữa nào trong ngày , còn ngày còn lại hả?... Sakura chỉ đơn giản là sẽ vắng mặt và bắt buộc Eunbi phải lết cái thay đi mua đồ ăn nếu còn muốn gặp Hyewon.
Quân khốn nạn!!!
━━━━━━━━━━━━
-Mời em.
Ánh nến , hoa hồng , không khí êm ái , khung cảnh nhẹ nhàng , những bản nhạc cổ điển nhưng mang đậm màu sắc lãng mạn. Người ta sẽ nghĩ gì về những điều trên? Sẽ là 1 buổi hẹn hò lãng mạn? Hay sẽ là 1 màn tỏ tình đầy bất ngờ? Hoặc là...
-Sao tôi lại phải đến đây?
Hoặc là không gì cả!
-Ờm...chị muốn mời em 1 bữa xem như là làm quen.
-Làm quen? Chị nghĩ tôi sẽ dễ dàng thông qua điều đó sao?
Chaewon chống 1 tay lên bàn rồi nghiêng 1 bên đầu lên nắm tay sau đó thì hướng đôi mắt đầy si mê của mình nhìn dung nhan tuyệt trần ở trước mặt. Đúng là cái gì càng đẹp , càng hiếm có thì sẽ càng khó để mà nắm bắt nhưng không phải nó cũng là thử thách cho những kẻ thật sự có quyết tâm hay sao?
-Chị tự phong cho mình cái danh kẻ si tình chỉ vài phút sau khi gặp em vào lần đầu tiên. Chị chưa từng có cảm giác đó với bất kỳ ai và em chính là người đầu tiên mang lại cho chị cảm giác đó.
-Nói thật thì chị trông rất tuyệt vời , phù hợp với gu của đa số người nhưng với tôi thì không. Tôi chưa muốn có mối quan hệ tình yêu với ai đó hoặc cũng có thể là không. Tôi biết chị sẽ định nói gì tiếp theo nên tôi sẽ sẵn nói luôn là tôi sẽ không thể chấp nhận. Đừng tự trách mình vì đó không phải lỗi của chị , chỉ là hiện tại tôi vẫn muốn 1 mình. Chào chị.
Minju mỉm cười chào Chaewon 1 cách lịch sự rồi rời đi chẳng có chút gì gọi là sẽ quay đầu lại. Yêu hả? Minju chưa từng yêu ai và cũng chưa từng có cảm giác đặc biệt yêu mến 1 ai đó nên những cảm xúc của Chaewon là điều mà Minju cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu được hoặc là Minju có thể hiểu nhưng lại chọn cách làm ngơ.
Chaewon ngồi dựa ra phía lưng ghế thở dài 1 cái rồi lại nghiến răng , cau có 1 cách khó hiểu.
-Yujin!! Tất cả là tại em!!! Chị chắc chắn sẽ phải lột da mày Yujin à!
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro