Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 11

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc cộng thêm với mấy cái ánh đèn cái xoay tới xoay lui khiến Chaewon trong thoáng chốc liền cảm thấy chóng mặt và ngộp thở. Hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào bên trong lại càng thêm khó chịu khi Chaewon phải lách hết người này đến người kia để tìm bàn.

Vào sâu hơn 1 chút thì Chaewon nghệ thấy giọng Yujin hoà lẫn trong những tiếng ồn nên liền chạy qua thì thấy cái cảnh Yujin đang cùng 1 người khác có lẽ là người đã xưng là bạn của Yujin đang tranh cãi với 1 nhóm người lạ.

-Yujin!!!

-Chị?

-Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

-Cô đây là người quen của con nhỏ này?

-Có vấn đề gì sao?

-Cô xem nó đánh 2 đứa em của tôi đến chảy cả máu , nhịn từ nãy giờ cũng là đã quá sức với tôi rồi.

-Cho tôi biết nguyên nhân.

-Đột nhiên nó gây hấn với chúng tôi trong khi chúng tôi chỉ đơn giản là đang trò chuyện cùng nhau ở quầy bar.

-Trò chuyện cái mẹ gì!? Rõ ràng là tụi mày đang bày mưu có ý đồ với Wonyoung!!!

-Liên quan gì đến mày không!?

Chaewon đẩy mạnh Yujin ngã xuống dãy ghế rồi đối mặt với người vẫn đang còn giữ được bình tĩnh cho đến bây giờ.

-Cho tôi số tài khoản , tôi sẽ đền bù cho 2 em của anh và 1 chút chi phí xem như bỏ qua chuyện này.

Giải quyết xong rắc rối cũng là lúc Chaewon bắt đầu điên tiết lên , nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu rồi quay sang phía Yujin không chần chừ hay để thêm phút giây nào nữa mà thẳng tay vung lên rồi chạm "nhẹ" vào má Yujin.

~CHÁT~

Hyewon hoảng hốt liền đứng lên che cho Yujin còn tay thì vẫn phải đưa ra để giữ khoảng cách giữa 2 người này.

-Có gì từ từ nói đi chị , Yujin nó-

-Nó thì sao!? Từ nhỏ đến lớn có ai dạy em là phải đi đánh người không!? Có ai dạy em giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực không!?

-Chị có cái quyền gì dạy đời em!!

-Chính chú thím đã cho chị cái quyền đó. Sẽ ra sao nếu người đứng ở đây là chú thím thay vì chị? Cái tát vừa rồi chính là để cái đầu óc của em tỉnh táo lại chứ không phải là như cái xác không hồn mắt nhắm mắt mở!!

Yujin cứng họng không biết phải nói gì nên chỉ đành cúi mặt xuống để trấn tỉnh lại bản thân. Hôm nay là sinh nhật của chính mình mà bản thân mình lại khiến nó trở nên tồi tệ. Nếu như lúc nãy không có Hyewon ở kế bên thì chắc nơi mà Chaewon gặp Yujin là ở bệnh viện.

Khi bản thân mình say thì chính là lúc những hành động và suy nghĩ sẽ có xu hướng mất kiểm soát cho dù bản thân biết điều đó là không nên. Giới hạn Yujin đặt ra cho chính bản thân mình là Wonyoung và sẽ mãi là Wonyoung nên khi nghe mấy đứa kia bàn tán không tốt về hội trưởng hội sinh viên của trường mình thì hơi men đã cộng hưởng với sự tức giận khiến Yujin không thể kiềm chế liền lao vào đánh nhau , cơ bản là Yujin chỉ biết huơ tay múa chân cùng với sự trợ giúp của Hyewon mới có thể yên vị ở đây.

-Cảm ơn em đã giúp nó. Để đó cho chị giải quyết.

-Sẽ ổn chứ? Hôm nay đặc biệt với nhỏ lắm.

-Ừm , chị biết. Thời gian vẫn còn lại khoảng 2 giờ nữa nên em không cần lo.

Hyewon khi nghe Chaewon nói như vậy thì cũng thở phào được 1 hơi và thả lỏng người. Từ nãy đến giờ khi Chaewon bước vào giải quyết mâu thuẫn và cả Yujin thì không có phút giây nào Hyewon có thể bình thản cả , hôm nay là sinh nhật của Yujin ấy thế mà lại chỉ có mỗi Hyewon ở bên nên Hyewon hiểu tâm trạng của Yujin như thế nào. Yena có gửi lời chúc kèm theo quà nhưng có lẽ là Yujin sẽ thích gặp mặt trực tiếp hơn.

-Ừm...chị về nhé Yujin , hãy tận hưởng ngày hôm nay đi Yujin , đừng chỉ vì vài phút không đáng mà xem ngày hôm nay là ngày tồi tệ.

Hyewon xoa vai Yujin vài cái rồi chào Chaewon trước khi rời đi. Chuyện của người nhà thì nên để họ tự giải quyết , Hyewon chỉ hy vọng khi gặp lại Yujin ở trường thì sẽ là nụ cười hiện hữu trên mặt chứ không phải là khuôn mặt u ám.

-Em còn định ngồi đó đến bao giờ?

-Mặc kệ em đi.

-Đi về thôi. Em hẳn là chưa ăn gì cả , đi với chị nào.

Chaewon nhẹ giọng đi đến kéo tay Yujin đi cái một mặc cho việc Chaewon nhỏ con hơn Yujin rất nhiều.

Rượu Yujin uống có lẽ không quá mạnh nên bây giờ đã tỉnh táo được phần nào nhưng sự buồn bã phảng phất vẫn không giảm đi dù chỉ 1 chút. Cả 2 cùng bước vào trong 1 nhà hàng rồi gọi vài món Yujin thích ăn sau đó lại rơi vào trầm tư , muốn mở lời nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào vì Chaewon đơn giản là không biết hiện tại Yujin gặp phải chuyện gì để đề cập về nó.

-Mỗi năm em chỉ có đúng 1 ngày sinh nhật nên hãy xem trọng nó và đừng để những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng của em.

-Em luôn là người phải chịu đựng mọi thứ từ việc những ánh mắt không mấy thân thiện luôn hướng về em trong trường cho đến cả việc giữ lấy tình yêu của mình cũng không thể. Bạn của em ấy thậm chí còn tỏ thái độ ghét em ra mặt rồi khuyên em ấy chia tay em , ngoại trừ chị Hyewon và Yena thì chắc chỉ còn mỗi chị và ba mẹ em là còn để em trong mắt.

Chaewon thở dài rồi đưa tay búng vào trán Yujin 1 cái thật mạnh vì cái sự ngu ngốc này. Mình sống vì chính bản thân mình chứ có phải sống cho người ta đâu mà phải bi quan thế nhỉ? Yujin không phải thuộc dạng nổi loạn mà là do lối sống tự do và phụ thuộc vào bản thân của Yujin.

-Mất người này thì mình tìm người khác.

-Chị nói làm như dễ lắm. Yêu 1 ai đó không phải cứ ngày 1 ngày 2 là có thể thay đổi.

-Thế tại sao em không níu kéo?

-Tại...

-Em không trả lời được không phải vì không có câu trả lời mà là không thể trả lời 1 cách chính xác. Chị đoán là em đã không mạnh mẽ vào lúc đó và đứng chôn chân, tự bịt miệng chính mình mặc kệ chuyện gì đến thì đến.

-Em đã cố gắng rất nhiều.

-Vậy thì em nên vui vì mình đã cố gắng chứ không từ bỏ.

Chaewon đẩy về phía Yujin dĩa thịt vừa được mình cắt sẵn ra từng miếng thậm chí Chaewon còn lấy bớt phần của mình đặt vào dĩa của Yujin. Chaewon rót sẵn cho Yujin 1 ly nước ép kèm theo 1 tờ khăn giấy vì có lẽ Yujin đã đỏ mắt lên rồi.

-Chị chỉ có thể nói thế thôi nhưng quan trọng nhất vẫn là...chúc mừng sinh nhật em nhé Yujin. Chị không biết nên tặng quà gì cho phải nên em thích gì thì cứ nói với chị nhé.

-Không cần đâu. Cảm ơn chị rất nhiều , những lời chị nói khiến em nghĩ rằng bản thân mình cần trưởng thành hơn để quản lý tốt cuộc sống của mình.

-Vậy thì cố lên!

-Chị cũng vậy!

-Hửm?

-Hôm nay đi xem lễ hội thế nào hả bà chị~~

Chaewon chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ trong khi Yujin lại đang nở nụ cười tươi rói như mọi ngày. Yujin sẽ xem những lời nói của Chaewon như là món quà giá trị mà bản thân sẽ dựa vào nó để thay đổi.

Jang Wonyoung hãy chờ đó!! Hãy chờ Ahn Yujin này cua lại em!!!

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro