Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53.

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, tên là Jang Wonyoung, bởi vì sức khỏe không tốt nên tạm thời không thể nói chuyện, các em hãy chiếu cố em ấy nhiều hơn"

Giáo viên đứng trên bục giảng luyên thuyên vài câu tiếng Nhật với các học sinh dưới lớp rồi quay sang nhìn em, đưa ngón tay chỉ về phía góc lớp, nơi đặt bàn học duy nhất. Wonyoung tuy không biết tiếng Nhật nhưng lại có thể hiểu ý của giáo viên, liền cuối đầu rồi đi xuống. Mỗi bước chân Wonyoung lướt qua một bàn học đều bị ánh mắt tò mò khó hiểu của họ nhìn chằm chằm, điều đó khiến bước chân của em đột nhiên nặng nề, giống như phía sau đều là những khối băng lạnh, khiến chân em tê cứng. Wonyoung cứ nghĩ bản thân đã quá quen thuộc với việc bị nhiều người dòm ngó, nhưng thật ra thì không như vậy, từng ánh mắt, từng cái quay đầu, từng sự chú ý của họ đều đổ dồn về phía em, khiến Wonyoung đột nhiên lại cảm thấy bồn chồn bất an.

Wonyoung ngồi vào chỗ của mình, những người khác cũng thôi chú ý đến em mà đem tầm mắt hướng về phía giáo viên đang giảng bài. Em chỉ hy vọng họ đừng để tâm đến em quá nhiều, Wonyoung thật sự không muốn gặp lại rắc rối như lúc ở trường cũ, nếu có chuyện xảy ra thật, em e rằng bản thân cũng không thể gánh vác nổi.

Wonyoung dời sự chú ý của bản thân đến bàn học trước mặt, không có người. Nhưng thật kì lạ, trên mặt bàn đó sao lại có nhiều vết trầy xước và vẽ bậy như vậy? Tuy không có ai ngồi nhưng đáng lẽ phải được giữ gìn cẩn thận cho các học sinh chuyển đến sau này kia chứ? Giống như có ai đó cố tình dùng dao khắc lên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hiện ra những dòng chữ tiếng anh bị đủ loại màu sắc của mực viết đè lên, mắt thường liếc qua cũng khó thấy được, tuy Wonyoung không biết tiếng Nhật, nhưng nhìn những nét chữ chằng chịt ấy, em lại nghĩ đến những lời mắng chửi. Cả ghế cũng không có, hộc bàn thì lại xuất hiện vài thứ gì đó màu trắng, theo Wonyoung nghĩ, đó chắc là keo dính.

"GO TO DIE" (đi chết đi)

Dòng chữ tiếng anh duy nhất trên bàn được khắc rất đậm, lại không bị bôi mực đập vào mắt em. Wonyoung học rất giỏi môn Tiếng Anh, nên em có thể hiểu được câu nói ấy có bao nhiêu đe dọa và đang muốn ám chỉ thứ gì.

Chị họ trước khi đưa em đến tận lớp cũng đã nói, lớp học này vốn thiếu người nên chuyển em vào cho đủ số lượng bàn ghế bên trong, nhưng trước mặt em lại không có một ai, giáo viên lại chỉ cho em ngồi bên dưới cùng, vậy hiển nhiên người ngồi trước mặt em đã xin nghĩ hôm nay. Trong lòng Wonyoung lại xuất hiện rất nhiều tia nghi vấn, thì ra tình trạng bắt nạt học đường ở Nhật Bản cũng không khác với Hàn Quốc là bao, nhưng việc này thì có phần nghiêm trọng hơn, nếu không nói đến mức quá đáng. Nhưng kể cả là thế, giáo viên trong có vẻ không quan tâm là bao, ngang nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Có bàn học nhưng lại không có ghế, hẳn là bị ném đi đâu rồi.

Wonyoung cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, liền thôi không chú ý đến cái bàn ấy nữa, quay đầu chóng cằm nhìn ra cửa sổ, xem như bản thân vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì. Quả nhiên chính là bắt nạt, còn là bạn cùng lớp, nếu không thì tại sao khi thấy em chăm chú nhìn cái bàn như vậy, bọn họ lại đem ánh mắt đầy sát khí nhìn em kia chứ?

*XOẠT*

Tiếng cánh cửa gỗ được một lực rất nhẹ kéo ra, nhưng cũng đủ khiến không khí im lặng của cả phòng học bị xáo trộn. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía cửa ra vào, cả Wonyoung cũng bị tiếng động nhẹ ấy làm cho phân tâm.

Bên ngoài cửa xuất hiện một cô gái có dáng người vô cùng nhỏ, trên người cô ấy bận bộ đồng phục thủy thủ đặc trưng của trường nhưng lại ướt sũng từ đầu đến chân, nước từ trên quần áo cũng nhỏ giọt xuống đất tạo ra những tiếng tanh tách. Cho dù là bảo đi học chắc sẽ không có ai tin vì cô ấy không mang theo cặp xách, cũng không cầm trong tay bất cứ thứ gì cho dù là vở hay bút, chân cũng chỉ mang tất chứ không mang đúng giày quy định của trường, tóc tai rối bù lại dính vài chiếc lá trông vô cùng lôi thôi, đây gọi là đi học sao?

"Yabuki Nako, trò đến trễ, mau vào lớp đi, đừng đứng đó làm ảnh hưởng đến các bạn nữa"

"Em xin lỗi"

Tuy Wonyoung không biết tiếng Nhật, nhưng lúc xem qua anime có học được vài chữ rất dễ hiểu, lại có thể phân tích được tình huống đang xảy ra ngay lúc này. Giáo viên nói chuyện với cô ấy tuy dùng giọng điệu rất thoải mái nhưng lại có chút khó chịu, có lẽ là đang trách móc đối phương nên người kia mới cuối đầu xin lỗi rồi chậm rãi vào lớp. Cô ấy tiến dần về phía em, người này cũng giống như Wonyoung, bước chân đến đâu liền có người đưa mắt nhìn đến đó, nhưng em được nhìn bằng những ánh mắt tò mò thì cô ấy lại bị nhìn bởi những ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí. Wonyoung biết rất rõ loại ánh mắt đó, em cũng đã bị nhìn như vậy, cảm giác vô cùng cô đơn và khó chịu. Nhìn người con gái ấy đang hướng đến chỗ mình, Wonyoung tựa hồ có thể đoán ra chỗ cô ấy ngồi.

Khoảng cách của cả hai càng ngày càng gần, chỉ còn khoảng vài bước chân nữa là có thể nhìn thấy nhau. Khuôn mặt của đối phương ngày một rõ nét trong mắt em, lúc này tròng mắt Wonyoung đột nhiên thu hẹp hết cỡ, cố ngăn cho bản thân không há hốc mồm ngạc nhiên mà biểu hiện ra bên ngoài. Em cảm thấy bản thân lúc này có vài phần khó thở, mở miệng phát ra một tiếng "ah" lại bị cơn đau từ cổ họng truyền đến khiến cả người phát run, mồ hôi trên trán cũng dần tuôn xuống. Wonyoung đưa bàn tay lên nắm hờ vào cổ họng, cố đưa tay xoa nhẹ để giảm bớt cơn đau. Vừa rồi em vô ý tạo ra âm thanh, kết quả khiến yết hầu không chịu được hành động đột ngột này mà đụng đến vết thương trong cổ họng, làm Wonyoung đau đến chết đi sống lại, nhưng ít ra vẫn chưa ho ra máu như lần đó.

Người con gái tên Yabuki Nako này, trừ những vết bầm tím và vết xước ra thì có thể nhận định được cả đường nét trên gương mặt cô, Wonyoung lại nhìn chằm chằm đến nổi ngây dại, tạm thời quên mất cổ họng đau rát của bản thân. Em thật sự không thể tin vào mắt mình, càng không tin chuyện này có thể xảy ra. Rằng người đang đứng trước mặt em, chính là cô gái xuất hiện trên bảng quảng cáo, cũng là người đã thốt ra câu nói đặc trưng của nhân vật Nico.

Tuy Wonyoung không muốn tin nhưng vẫn gượng ép mình phải tin, em không thể nhìn nhầm được. Người con gái này thật sự là cô gái trên quảng cáo sao?

Không ngờ lại có thể nhìn thấy ở đây.

.

.

.

|Thỏ Béo! Tối nay muốn ăn gì? Salads hay là cháo yến mạch? Thịt gà hay là cơm trộn?|

| Sao cũng được ạ, cứ theo ý chị |

|Vậy ăn Salads với cơm trộn nhá? |

|Vâng!|

Wonyoung ngồi trong phòng vệ sinh bấm điện thoại nhắn tin cho chị họ, bởi vì trường không cho học sinh mang theo điện thoại nên lúc dùng phải rất cẩn thận, nếu không sẽ bị tịch thu suốt cả mùa hè. Wonyoung chỉ đến để trốn dùng điện thoại, định sẽ ra ngoài rửa mặt một chút rồi quay về lớp, dù sao cũng gần hết giờ nghỉ trưa. Tuy bản thân em không thích học, cũng không thể dễ dàng thích ứng với nơi đất xa người lạ này, nhưng em phải cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo, cố gắng đưa bản thân ra khỏi quỹ đạo nhịp điệu sống của ngôi trường này, có như thế mới tránh được rắc rối.

Ngồi gần ba tiếng đồng hồ chỉ để nghe giáo viên luyên thuyên những câu nói bằng tiếng Nhật nhàm chán, em không hiểu được những gì họ nói, cũng không muốn hiểu, mở sách ra thì chỉ toàn tiếng Nhật, không có lấy một từ vựng nước ngoài nào. Họ không dùng tiếng anh để giao tiếp với học sinh Quốc Tế sao? Thật nhàm chán.

*RẦM*

Ngay khi Wonyoung đứng lên chạm vào tay nắm cửa thì bên ngoài xuất hiện một tiếng động lớn khiến em giật mình. Sau đó là hàng loạt tiếng bước chân cùng âm thanh giống như đang kéo một thứ gì đó. Wonyoung thu lại ý định vừa rồi của bản thân, áp tai lên cánh cửa để nghe ngóng mọi thứ xung quanh, em muốn chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm, hoặc ít nhất những người đó đã đi thì em mới có thể ra ngoài.

"Yabuki Nako! Không ngờ mày có gan lớn như vậy, hôm nay vẫn cố vác mặt đến trường cơ đấy"

Lại là một câu tiếng Nhật nhàm chán vô nghĩa, Wonyoung cố không thở dài ra thành tiếng, bây giờ em tạm thời không thể nói chuyện nhưng cứ đối mặt với loại ngôn ngữ mà bản thân không rành rọt này thì thà bị lãng tai còn hơn.

"Xin...xin lỗi...đã gây phiền..."

"Nếu mày biết bản thân phiền như vậy thì tại sao không nghĩ học đi!? Vác mặt đến đây làm gì? Dù sao thì mày cũng không cần học cũng có thể kiếm tiền với độ nổi tiếng của mày kia mà? Thật chướng mắt!!"

"Xin...xin lỗi..."

Vài tiếng bình bịch phát ra, Wonyoung tuy không nhìn nhưng vẫn có thể biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Đây là hình ảnh quá mức quen thuộc với em, mỗi khi một học sinh nào đó rơi vào tầm ngắm của bọn bắt nạt trong trường, thì cho dù là lý do gì, cũng sẽ bị lôi đến nhà vệ sinh đánh đập không thương tiếc. Khóe môi Wonyoung đột nhiên cong lên nhẹ, vẽ ra nụ cười trông vô cùng buồn bã và khó chịu, đây không phải lần đầu tiên em nhìn thấy có người bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, cho dù có là nam hay nữ, thì chỉ cần có chút sự ghen ghét trong lòng cũng đã trở thành những kẻ bắt nạt. Người bên ngoài vừa rồi nói xin lỗi liên tục, chắc cũng rất bất lực khi bản thân rơi vào tình trạng như thế này, cũng đúng, cho dù có trở tay thì chắc gì sau này sẽ yên ổn?

Âm thanh khó chịu bên ngoài vẫn cứ tiếp tục cho đến khi chuông vang lên, tiếng bước chân liền vội vã rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc này Wonyoung mới yên tâm mà mở cửa, thầm nghĩ chắc người bị bắt nạt cũng đi rồi. Nhưng không, lúc em quyết định mở cửa chính là khi bản thân cảm thấy thật sự ngạc nhiên và có chút khó xử, người vừa rồi bị bắt nạt vẫn chưa đi, nói đúng hơn chính là không thể đứng dậy nổi nữa, vẫn còn nằm bất động trên nền đất. Đáng nói hơn, người bị đánh hội đồng lúc nãy chính là Yabuki Nako, cô gái đã khiến em ngạc nhiên khi lần đầu gặp mặt.

Nhưng tình trạng hiện tại của cô không khả quan cho lắm...

Wonyoung ngồi xổm xuống để nhìn Nako gần hơn, phát hiện trên người đối phương có rất nhiều dấu giầy, chắc lúc nãy bọn chúng đã dẫm mạnh vào người cô, có vài chỗ trên cánh tay còn trầy xước, bầm tím hay cả chảy máu, dính đầy cát bụi, quần áo ướt nhẹp lúc mới xuất hiện tuy đã khô một chút nhưng lại một lẫn nữa bị làm ướt. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu trên màn hình chiếu kia bị đánh đập không thương tiếc, trên trán còn chảy rất nhiều máu. Có lẽ vì chịu không nổi một loạt công kích cùng việc bị mất máu nên Nako sớm đã bất tỉnh, nằm im trên nền đất lạnh lẽo.

Wonyoung đưa ngón tay đặt dưới mũi Nako. May quá, vẫn còn thở, xem ra vẫn còn cứu được người này.

Em tự hỏi, rốt cuộc cô gái tên Yabuki Nako này đã làm gì mà lại bị tẩy chay nặng nề như vậy? Đến cả bàn học cũng bị khắc toàn chữ, bôi rất nhiều mực. Không có ghế ngồi, bị tạt nước vào người, bị lấy mất giầy cùng cặp sách, bị giáo viên ngó lơ, cuối cùng là bị đánh đến bất tỉnh mà cũng chỉ biết xin lỗi.

Wonyoung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chi chít vết thương của Nako, không kìm chế được mà đưa tay đến vén sợi tóc đang dính trên mặt đối phương ra sau vành tai. Ánh mắt em xuất hiện vài tia u thương thông cảm cho người này, thầm thấy bản thân so với cô ấy còn may mắn hơn rất nhiều, nếu không có gia thế phía sau, thì có lẽ em cũng đã bị đánh đến chết. Wonyoung tạm thời bỏ qua những suy nghĩ của mình, việc đầu tiên cần làm là phải đưa người này đến phòng y tế, nếu còn chậm trễ, em e là không thể cứu vãn.

------------------------Hết Chap 53----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro