Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44.

Miyawaki Sakura ngồi trước quán rượu quen thuộc, trên tay vẫn là cái ly bé tí đổ đầy thứ chất lỏng có cồn kia. Cả nửa thân người trên gục hẳn xuống bàn, úp mặt vào cái tấm gỗ lớn ấy, xung quanh mũi chỉ toàn là mùi rượu cùng chút hương thơm còn sót lại của thức ăn. Đầu óc nàng quay cuồng như mới chơi đu quay xong, nó cứ không ngừng đập binh binh còn có hơi đau như bị búa vỗ vào. Kể từ cái hôm Hyewon trở nên kì lạ thì Sakura nhận ra bản thân đến đây thường xuyên hơn. Bình thường nàng chỉ đến vào hai ngày cuối tuần một mình, mỗi lần đến chỉ uống hai ba chai Soju cho say một chút rồi về. Nhưng hiện tại, tình cảnh của nàng lại đi lệch một hướng khác so với trước kia...

Mấy ngày nay Sakura liên tục chịu đau đớn vì cái cảm giác nhoi nhói khó chịu bên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập thình thịch ấy, nàng không hiểu tại sao mà bản thân lại thấy trống rỗng mỗi khi đến trường thậm chí là cả lúc về nhà. Ban đầu Sakura đã tự cho rằng bản thân dạo gần đây không thân thiết với Yuri như trước nên mới thấy trống rỗng như vậy. Nhưng không, kể cả hôm trước Yuri có về nhà và nói chuyện với nàng đi chăng nữa, Sakura thậm chí còn không cảm thấy khá hơn là bao. Cứ hể bản thân cảm thấy trống rỗng thì lại đến đây uống rượu, vì lúc trước, đây cũng là giải pháp giúp nàng quên đi nỗi đau trong lòng về Jang Wonyoung. Nhưng lần này lại khác hẳn, nổi đau ấy cứ liên tục tra tấn khiến Sakura nhiều lần muốn gục ngã, cho dù uống bao nhiêu vẫn không thể quên nó đi, chỉ có thể khiến cho nỗi buồn vô hình ấy trong lòng mình vơi bớt phần nào, nhưng cơn đau thì vẫn còn đó. Giằng xé đến mức đáng thương.

Lí do bắt nguồn cho sự đau đớn này là gì chứ?

Kể từ khi Hyewon đến nói chuyện và quyết định không làm phiền đến nàng đã khiến Sakura xuất hiện cảm giác này, nhưng ban đầu chỉ là chút nhói đau, về sau nó cứ như con kí sinh trùng ăn mòn cơ thể khiến nàng liên tục chịu đau đớn không thôi. Không lẽ do Kang Hyewon? Hay là do cảm xúc của nàng dành cho cô đã thây đổi phần nào? Bởi thế nên bản thân nàng mới đau đớn như vậy? Cả trái tim khi ấy rất cũng như bị dao đâm xuyên khi nhìn thấy hành động tránh né đầy lạnh lùng ấy của Kang Hyewon đối với mình.

Rốt cuộc có phải...

Là do nàng có tình cảm với cô rồi không?

Bên dưới chân và trên bàn không biết đã có bao nhiêu vỏ chai Soju bị vứt tung tóe, tất cả đều bị trút sạch không còn lấy một giọt, chúng lăn lóc nhiều đến nổi khiến những người qua đường cũng phải chú ý và thầm khen rằng người này quả là đáng sợ, uống nhiều như vậy mà không nhập viện đã là may mắn lắm rồi. Nếu Sakura mỗi lần đến đây hằng ngày và uống nhiều như vậy thì chắc chủ quán không sớm thì muộn cũng sẽ phát tài một công là nhờ nàng mất. Nhưng bây giờ, có lẽ ông chủ chỗ này cũng đã bắt đầu cảm thấy sợ Sakura hơn bao giờ hết, lần đầu tiên trong đời ông ta thấy có một người con gái nào lại uống nhiều rượu như thế trong nhiều ngày mà vẫn luôn đứng vững mỗi khi tính tiền ra về, ông ấy cũng lo cho Sakura lắm nhưng sợ bị hiểu nhầm nên thôi. Có khi sau này ông chủ còn chưa kịp phát tài thì đã mang tiếng là quán từng có người chết vì uống quá nhiều rượu ở chỗ ông rồi...

"Ông chủ, cho một phần rau củ rán mang về"

"Vâ...vâng...có ngay"

Ông chủ đang đứng bên trong nhìn ra chỗ bàn Sakura thì giật mình bởi một vị khách khác, khuôn mặt ông ấy đổ đầy mồ hôi, đưa tay đặt lên lồng ngực mình, thở hì hục như mới tập thể dục xong. Chợt nhìn sang vị khách kia, là một cô gái người Nhật, ông ấy biết cô gái này, cô ấy thường đến đây mua rau củ rán và rượu Sake mang về, chưa bao giờ nhìn thấy cổ ngồi lại đây hay đến uống cùng bạn bè. Cô ấy và Sakura có thể nói là hai khách nữ quen duy nhất đến đây, một người thì thích Sake một người thì thích Soju, cả hai đều là người Nhật đang sinh sống ở Hàn. Nhưng điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là cô ấy không uống quá nhiều rượu giống như Sakura. Và may mắn thay, nếu có thì ông chủ cũng sẽ không phải nhìn thấy bộ dạng thiếu sức sống của cô ấy giống với Sakura. Sợ nàng đang gục xuống bàn mà sốc cồn chết lúc nào chả hay.

Cô gái người Nhật này sỡ hữu dáng người thon thả cùng cái chiều cao lí tưởng của bao nhiêu cô gái, mái tóc màu đen lúc nào cũng rối bời, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có phần thiếu sức sống, không nói đến là trông rất lạnh lùng và khó gần, đôi mắt thâm quầng bị che đi bởi một chiếc kính, nhìn đến đâu thì vẫn không thể biết được, rằng cô ấy có phải là đã tốt nghiệp hay vẫn còn là sinh viên nữa.

"Cô gái ấy hôm nay cũng đến sao?"

Cô gái người Nhật kia nhìn về phía bàn Sakura, lập tức thân người yếu đuối đang gục xuống bàn kia thu hết vào tầm mắt của cô ấy. Cô cũng không hay đến đây cho lắm, lúc trước cũng hay nhìn thấy nàng ngồi ở quán này, mỗi lần đến là nàng lại gục xuống bàn mất tiêu thành ra chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, cô chỉ biết, rằng nàng cũng ít khi đến đây. Nhưng dạo gần đây công việc căng thẳng nên hằng ngày mua Sake về, cùng bạn cùng nhà uống rượu rồi tán dốc, rượu giúp tinh thần họ thoải mái hơn, ngạc nhiên thay khi cô đã thường xuyên đến thì cũng là lúc bản thân bắt gặp dáng người nhỏ bé ấy đang say xỉn nhiều lần hơn.

"Đúng vậy, dạo này cô ấy hay thường xuyên đến rồi uống rất nhiều, lúc trước thì cách hai ba hôm cổ mới đến, nhưng uống rất ít, bây giờ thì đến thường xuyên hơn đã vậy còn uống gấp ba lần bình thường, tôi cũng lo cho cổ lắm nhưng nếu không biết nguyên nhân thì tôi không thể tự tiện xen vào được, mà hình như cổ cũng là người Nhật thì phải"

"Là người Nhật sao..."

"Hôm trước cô ấy đến đây uống, vài lần còn mang theo một người bạn, nhưng mỗi lần cô gái kia xuất hiện thì họ cãi nhau rất to, đến nổi khiến khách của tôi cũng sợ có đánh nhau mà ra về mất, có hôm hai người họ uống thi, cô gái kia liền dìu cổ về nhà sau khi cổ gục xuống bàn, hôm nọ hai người họ ngồi uống rồi nói chuyện rất bình thường, nhưng dạo gần đây không thấy cô gái đó đến nữa"

Người mà ông chủ nhắc đến không ai khác chính là Kang Hyewon, ông ấy nói quả không sai, Sakura là khách quen ở đây nên ông biết rất rõ về nàng. Lần đầu tiên nàng đến là khi nào, nàng đến vào những ngày cuối tuần, gọi món ra sao, hay cả vẻ mặt khi ngồi xuống bàn và làn không khí cô đơn u ám xung quanh Sakura như thế nào, ông ấy đều nhớ rõ từng li từng tí. Đó là lý do tất yếu cho việc tại sao những lần Kang Hyewon xuất hiện kế bên nàng lại khiến ông chú ý như vậy, vì hầu như Sakura chỉ đến đây một mình. Có hôm họ ngồi uống rượu nói chuyện cùng trong rất thân thiết, nhưng sau hôm ấy thì ông chủ cũng không còn thấy Hyewon, và đó là khi ông phát hiện Sakura đã thây đổi...

"Ra là vậy, cô ấy có nói mình tên gì không?"

Người con gái ấy rời tầm mắt sang phía ông chủ, khóe môi không biết từ khi nào lại nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thích thú.

"Xem nào...cái hôm mà hai người họ nói chuyện ấy, thì có vẻ như cổ vì vui quá mà để quên thẻ học sinh ở quán tôi, hôm sau tôi đã trả lại nhưng vẫn nhớ rất rõ tên của cô ấy, hình như là...Miyawaki Sakura"

"Miyawaki...Sakura..."

"Rau củ của cô chắc cũng chín rồi, để tôi vào lấy nhé"

Ông chủ nói rồi đeo tạp dề lên sau đó đi vào bếp, người con gái kia vẫn cứ đứng đấy, ánh mắt một lần nữa quay lại mà nhìn về phía cái bàn kia nhưng thân ảnh của Sakura lại sớm biến mất lúc nào không hay. Miệng cô cứ liên tục nhẩm đi nhẩm lại cái tên vừa rồi, cố gắng dùng nó làm chìa khóa để tìm hiểu hết mọi câu hỏi đang bị khóa trong tâm trí mình. Cô ấy đưa tay trái lên vuốt nhẹ mái tóc đen dài rối bời của bản thân, sẵn tiện phủi luôn cả chiếc áo lông bên ngoài đã dính đầy khói bụi của xe cộ, cánh tay phải bị thương sau những lớp vải vẫn đang nhói lên từng hồi. Nhưng tại sao nó lại không khiến cô thấy đau nhỉ? Lần này, cô nở hẳn một nụ cười tươi trên môi, khiến cô ấy trông vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ.

Một nụ cười đầy thích thú.

"Sakura...Miyawaki Sakura...xem ra chị tìm được em rồi..."

.

.

.

"Chị về rồi đây"

Cô gái người Nhật ấy mở hẳn cánh cửa gỗ kia ra, một tay xách vừa thức ăn vừa rượu bước vào, chân sẵn tiện cũng đưa ra sau đóng cánh cửa lại vì cánh tay kia đang bị thương. Nhìn căn nhà tối om không có lấy một chút ánh sáng nào mà thấy chán nản, không khí đầy ngột ngạt lại vô cùng u ám, cứ như đây là một căn nhà hoang lâu năm, nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy những tiếng bùm chíu từ TV hay máy tính gì đó phát ra. Thật tình, cho dù có đang ở nhà thì ít nhất cũng phải bật đèn hay lên tiếng rằng bản thân đang có mặt chứ? Đành dùng cánh tay phải mà với đến bật công tắc đèn lên.

"Ah!! Cha má ơi!!!"

Đèn vừa sáng, cô ấy liền bị giật mình vì cái thứ đột ngột xuất hiện trước mắt kia, cô nhìn cái xác, à không, cái con người đang nằm ngửa dưới đất ấy đang đưa hai ngón tay lên chào mình, miệng còn nở một nụ cười tươi, hai mắt thì cong lên tạo thành một đường nét trong vô cùng đáng yêu trên gương mặt mình, vừa rồi còn tưởng nhà có con vật nào chết mà cô ấy xém bước chân dẫm phải nữa cơ. Người ấy thấy cô ngạc nhiên như vậy thì càng thêm vui, liền ngồi dậy vẫy tay chào mừng, nhe răng cười toe toét như được mùa, nhưng bản thân thừa biết cho dù mình có làm cái gì thì cô ấy cũng sẽ cảm thấy vui thôi.

"Yokoyama Yui, đừng dọa em như thế nữa, em không thích đâu"

"Xin lỗi, xin lỗi mà, mừng em về nhà~"

Nghe cái giọng nhão nhoẹt như cháo ấy phát ra từ miệng Yui khiến cô ấy không tự chủ được mà nổi cả da gà.

"Lần sau chị và con bé có ở nhà thì làm ơn bật đèn lên và hãy nói rằng cả hai đang ở đây đi, cứ như vậy thì em sẽ mắc bệnh tim chết lúc nào không hay mất"

"Chị biết rồi mà~"

Cô ấy nhìn người con gái tên Yui kia cứ bám vào người mình không buông mà thầm thở dài một cái, cái thân thì đã lùn hơn cô mà lúc nào cũng đòi nhón chân lên đo chiều cao hay ôm ấp dụi dụi như một chú mèo con đầy đáng yêu. Rồi không biết bản thân là đang nuôi vợ hay nuôi một đứa con nít nữa.

"Mừng chị về nhà, Shimazaki Haruka"

Bóng dáng cao gầy của một người con gái từ trên lầu đi xuống, từng bước chân nhẹ nhàng chạm vào thềm nhà rất yên ắng và hoàn toàn không phát ra bất kì tiếng động gì, trên người chỉ bận mỗi bộ đồ ngủ ngắn, mái tóc màu đen tuyền đầy mượt mà dường như muốn tung bay theo gió, khuôn mặt trong vui vẻ đến lạ, nhưng ánh mắt thì vẫn chứa đựng sự nguy hiểm đầy thần thái hút người của bản thân, vừa ôn nhu nhưng lại có chút gì đó khiến kẻ khác nhìn vào cũng phải e sợ. Nhưng cũng may mà đôi mắt thần thánh ấy đã được che bớt đi phần nào bởi chiếc kính cận tròn kia, làm nổi bật cả khuôn mặt xinh xắn không tì vết ấy.

"Cứ gọi chị là Haruka là được rồi, hôm nay chúng ta uống chứ?"

"Xin lỗi chị nhưng ngày mai em vẫn phải đến trường"

"Có sao đâu chứ, lúc nãy chị cũng thấy một người cùng trường em uống rất nhiều rượu ở quán đó thôi"

"Người...cùng trường?"

Khuôn mặt người kia đột nhiên từ nhàn rỗi lại chuyển sang ngạc nhiên, đôi đồng tử trong mắt phóng to hết cỡ như vừa biết được một tin đầy động trời. Môi mấp máy vài cái nhưng vẫn không thốt ra được bất cứ lời nào, giống như đã có thứ gì đó đang mắc ngay cổ họng khiến dây thanh quản bị tắt nghẹn trong ít phút. Trái tim đột nhiên phập phồng liên hồi, lòng thầm mong rằng đó không phải là...

"Em lộ sơ hở nhiều quá đấy Kang Hyewon, cô gái cùng trường của em ấy...chính là người em đang thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay...cũng là bạn cũ của chị...tên cổ là Miyawaki Sakura...đúng chứ?"

"Chị..."

Haruka nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang ôm lấy mình kia, chậm rãi bước từng bước thật êm dịu hướng đến chỗ của Kang Hyewon. Cô nhẹ nhàng đụng người mình vào một bên vai của đối phương, để hai bên má của cả hai chạm vào nhau, ghé sát tai Hyewon mà thì thầm:

"Nếu em không bắt em ấy thật nhanh, thì chị sẽ đem em ấy đi trước đấy"

-------------------------Hết Chap 44----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro